Chương 10: Bước tiếp theo là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dụng cụ lách cách vang lên trong không gian cùng tiếng hít thở đều đều của cả hai.

Anh vừa quay trở lại bên cạnh cô cùng khay đựng dụng cụ với kha khá thứ đồ kỳ lạ cô chưa thấy bao giờ. Chúng dùng cho việc kiểm tra cái gì vậy? Có làm cô đau không? Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào từng động tác của anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng, cho cô một cái ánh mắt trấn an. Nhận được ánh mắt ấy cô cảm thấy phần nào yên lòng hơn. Lặng lẽ chờ đợi.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi cái sự tĩnh mịch lúc này. Anh sờ túi quần, lôi điện thoại ra nhìn dòng chữ nhấp nháy trên đó. Là Tuấn Triết. Tên này gọi chẳng đúng lúc gì cả. Anh nghĩ thế nhưng vẫn lướt màn hình nhấn nút trả lời.

- Dương, mày đang làm gì vậy?

- Kiểm tra.

Hai chữ ngắn gọn bao hàm tất cả. Đầu bên kia im lặng. Chắc là tên đó chưa tiếp thu được sự việc. Đúng như anh nghĩ, một lúc sau bên kia mới đáp lại.

- Cho cô ấy?

- Ừ. Không thì?

- Rồi rồi. Mày tiếp tục đi. Lát nhớ tới họp.

Anh ừ một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng điện thoại bị ngắt. Anh quay qua nhìn cô, cất giọng nhẹ nhàng.

- Tiếp tục nhé?

Nhận được cái gật đầu của cô, anh nhấn nút trên cái ghế, lập tức nó chuyển thành hình nằm ngang trông chẳng khác gì cái giường bình thường. Anh đi tới, thanh âm trầm trầm vang lên.

- Bé con, lật người lại, nằm úp xuống, nâng cao mông lên.

- Anh muốn kiểm tra phía sau sao?

Anh cười, gật đầu tỏ ý cô đoán đúng rồi. Cô gái nhỏ không nói gì thêm, chuyển người nằm đúng tư thế anh bảo. Nhìn cánh mông nâng cao phơi bày ra trước tầm mắt, bàn tay anh vỗ mạnh hai cái. Rất đàn hồi. Anh xoay người qua lấy một ống tiêm bơm đầy chất lỏng màu trắng, nhìn cô cất tiếng.

- Dùng tay tách cánh mông của em ra.

Cô nghe thấy thế mặt đỏ như trái cà chua chín, có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là tự mình làm và anh làm nó khác nhau. Tay lần tới phía sau, tách hai phiến mông sang hai bên, để lộ hậu huyệt ửng hồng hiện rõ trước mắt anh.

Trạch Dương cầm ống tiêm bơm thẳng vào trong hậu huyệt của cô. Một ống lại một ống đến khi cảm thấy bên dưới đủ căng mới dừng tay. Phần bụng vì chứa một lượng lớn chất lỏng không rõ tên kia mà căng phình lên như mang bầu 4 tháng. Cô hơi khó chịu mà hạ mông xuống, bất ngờ một cái đánh giáng thẳng xuống cặp mông không báo trước.

- Bảo bối, cố chịu đựng trong vòng 30 phút. Rơi ra một giọt thì em sẽ bị đánh mười roi, cứ thế nhân lên.

- 30 phút? Quá lâu. . . .Em chịu không nổi.

Anh cười cười, đứng một bên quan sát cô gái nhỏ phải quỳ trên giường, mông nâng cao, còn phải giữ lượng nước lớn trong bụng đang không ngừng khó chịu mà vặn vẹo.

30 phút trôi qua tựa như một thế kỷ. Cô cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi mà làm rớt giọt nước xuống rồi. Cố nhíu chặt hậu huyệt giữ cho nước không trào ra. Tĩnh Nghi đưa ánh nhìn đáng thương nhìn lên người đàn ông thong thả ngồi một bên. Nhận thấy có ánh mắt quét tới, anh ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại cười cười cất tiếng trêu chọc.

- Sao vậy? Không nhịn nổi? Nếu thế thì em chịu 150 roi anh liền cho em xả ra.

Nghe tới con số hàng trăm đầy uy lực kia cô lắc đầu liên tục, bày vẻ không cần nữa. Cô làm được. Anh mỉm cười, cúi xuống tiếp tục xem tin tức, thỉnh thoảng bàn tay vươn ra xoa xoa cánh mông căng tròn trêu đùa một cách cố ý. Có lúc nổi lên tà ý anh vươn bàn tay xuống vùng bụng cô nhấn một cái. Một giọt nước chảy ra. Mắt anh cũng trông thấy điều này. Một tiếng cười trầm thấp vang lên.

- Bảo bối, rơi rồi.

- Anh. . . . ăn gian. . . . Anh tác động lên nó sao không rơi được chứ.

Anh nhún vai bày vẻ vô tội. Anh cố ý thì chắc chắn sẽ không thừa nhận. Anh lôi paddle làm bằng da đặt ở dưới kệ cái giường cô nằm lên vỗ vỗ nhẹ cái mông một cái.

- Nâng cao mông lên. 10 cái. Đếm số cho anh.

Cô nhìn anh với ánh mắt ai oán, song vẫn làm theo. Vào tư thế sẵn sàng, một cái không nhanh không chậm đáp xuống cánh mông bên trái của cô. Tê.

- Bốp. . . . Bốp. . . .

Từng tiếng từng tiếng vang lên trong căn phòng nghe thật đau tai. Cánh mông từ trắng chuyển sang ửng đỏ. Một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống dọc theo bắp đùi rơi xuống tấm nệm.

- Bé con, bị đánh mà em cũng hứng tình được sao? Em đúng là trời sinh có máu bị ngược mà.

Anh tiếp tục đánh thêm gần chục cái nữa mới dừng lại. Cánh mông cô vừa đỏ vừa sưng, tuy nhiên vẫn chưa tới mức không chịu được. Cô từng ăn đánh nhiều hơn con số ban nãy với lực mạnh hơn gấp hai còn chịu được. Chừng này chỉ như làm nóng người mà thôi.

Đánh xong anh lại giúp cô xoa xoa một chút rồi mới nhẹ giọng bảo:

- Được rồi. Tới giờ rồi.

Chỉ đợi nghe có thế, bất chấp cái mông đang đau cô chạy vội vào nhà vệ sinh ngay gần đó giải quyết nhu cầu sinh lý. Căn phòng này được thiết kế rộng lớn với 2 nhà vệ sinh hiện đại ngay kế bên. Phải chăng có dụng ý cả? Như trường hợp hiện tại. Nếu mà còn phải chạy tới tận cuối hành lang thì có khi sàn nhà được một phen tắm mát.

Sau khi xử lý xong, cô quay lại ngồi xuống cạnh cái giường lúc nãy. Anh đang loay hoay với đống dụng cụ thấy cô trở lại cũng mỉm cười ra hiệu cho cô nằm xuống tư thế khi nãy. Cô phát hiện anh hình như bị nghiện tư thế này. Nãy giờ cứ chọn mãi một tư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro