Chương 11: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc kiểm tra, mọi chỉ số đều ổn, trừ một thứ. Cân nặng. Cô quá gầy. Anh nhìn con số trên cân mà đen mặt lại, bảo rằng về nhà sẽ  giúp cô điều chỉnh sau. Cô nghe mà toát mồ hôi hột, toang rồi. Cái điều chỉnh của anh chắc chắn sẽ kèm theo hình phạt.

Trở lại phòng họp. Hắn cùng cô bước vào, người đã đủ cả. Chỉ còn chờ người điều khiển cuộc họp là anh. Tới thẳng ghế ngồi xuống, anh hướng mắt nhìn một lượt rồi cất giọng.

- Báo cáo đi.

- Sắp tới có cuộc thử thách năng lực xếp bậc. 1 event về Club gồm nhiều trò chơi và phần quà hấp dẫn. Một buổi live stream do ban lãnh đạo tổ chức. Còn có . . . .một buổi giao lưu.

Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cảm thán một tiếng, rồi gật đầu.

- Thử thách kia bỏ qua. Còn event thì dự định chơi cái gì?

- Vòng quay may mắn, hỏi xoáy đáp xoay, văn nghệ.

Trạch Dương gật đầu ra hiệu nói tiếp. Người kia tiếp tục báo cáo, những người còn lại thảo luận, bàn bạc đưa ra đề xuất. Sau khi xong việc ai về nhà nấy. Anh cũng ôm cô ra xe lái về nhà.

Vừa cởi giày xong anh đã cất tiếng nói lành lạnh.

- Vào phòng quỳ xuống.

Cô nghe thấy tiếng nói này lòng đã thầm mặc niệm cho bản thân, hy vọng còn mông để ngồi vào ngày mai. Chậm chậm tiến vào phòng, quỳ xuống sàn đợi anh.

Anh sau khi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ mới bước ra. Thời gian anh tắm đủ cho cô ngủ gục. Quái lạ, tắm gì lâu. Anh chính là cố ý, anh cho cô thời gian tự nghĩ về điều bản thân làm sai. Nhưng khi vào phòng thấy cảnh cô mặc nguyên quần áo, bản thân còn lắc lư không ngừng liền nhíu mày, trầm giọng.

- Em quên quy tắc rồi?

- Em . . . .nhất thời quên. Em xin lỗi.

Đang nghịch nghịch cái váy, bất ngờ tiếng nói vang lên làm cô giật mình, quay ra thấy anh ở đó tự lúc nào. Không đợi anh nói thêm tiếng thứ ba, cô lập tức cởi váy và áo, gấp gọn, bỏ lên giường. Vào đúng tư thế đợi lệnh từ người kia.

- Cho em 5 phút liệt kê tất cả những gì em vi phạm.

- Éc. . .quá ngắn.

Cô sao nhớ nổi. Ngẫm nghĩ một lúc mới dám mở miệng ra khai báo.

- Tội thứ 1: quên tư thế
   Tội thứ 2: quên cởi đồ
   Tội thứ 3: để cân nặng giảm quá nhiều.

- Ồ. Hết rồi?

Cô nghe anh nói thế cái đầu nhỏ bắt đầu xoay chuyển. Quên gì nhỉ? Mình có quên gì đâu ta. Đủ rồi mà. Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên anh, ý hỏi còn gì nữa.

- Vì sao cân nặng của em giảm?

- Ách. . . Cái này. . .là. . .

Hắn nhướn mày chờ cô trả lời rõ ý.

- Là do em thức khuya làm việc, cộng với ăn thất thường ngày 1 bữa.

- Coi như em giỏi. Dám bỏ bữa. Trước kia anh không quản được em. Giờ thì xem ra không quản không được rồi. Nói đi, mức phạt.

Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Đùa sao, bắt cô đưa mức phạt cho bản thân. Đưa ít đảm bảo anh sẽ không vui, đưa nhiều thì mông thảm luôn.

- Tội 1 nhận 40 thước vào tay.
Tội 2 nhận 30 thước vào mông.
  Tội 3 nhận 20 roi vào mông.
  Tội thứ 4 nhận 10 thước vào lòng bàn chân.

- Quá ít. Tội thứ 4 là nặng nhất. Phạt em thêm 1 tuần tới mỗi ngày phải mang trứng rung cùng 12 roi mỗi buổi sáng/ trưa/ tối. Ngoài ra phạt 30 padle vào nơi đó.

- Nhiều quá. Em chịu không nổi.

Hắn nhìn cô tỏ vẻ đáng yêu, lòng không kìm được song vẫn phải nghiêm khắc. Tiến tới phát một cái vào mông cô.

- Không có xin tha. Vào tư thế đi. Anh đi chuẩn bị dụng cụ.

Cô quỳ lâu có chút mỏi, chỉ có thể cố nhích nhích mông cho đỡ mỏi. Đúng lúc này cánh cửa mở ra. Anh đi vào.

- Tư thế?

- Em xong rồi.

Cô vừa nói dứt câu đã quỳ lên ngay ngắn, đưa tay ra trước mặt cho anh phạt. Anh nhìn bàn tay trắng nõn như thế cũng chẳng muốn phạt, anh đau lòng nhưng không phạt cô sẽ chẳng chừa, càng cứng đầu thêm. Anh cầm cây thước kẻ như thước phạt học sinh lên gõ gõ xuống bàn tay cô, ra lệnh.

- Giơ thẳng ra. Nâng cao lên. Che hay né thì cộng thêm 10 roi.

Tay cô vừa nâng lên đúng tầm mắt của anh, một thước vụt xuống.

- Chat. . . .
Chat. . . .

Từng tiếng đều đều vang lên trong căn phòng. Lực đánh vừa phải, thả chậm nhưng đủ thấm. Qua tới cái thứ 20 cô đã bắt đầu ngấm đòn, tay hơi muốn rụt về. Anh trừng cô một cái, bàn tay liền lại phải dâng lên.

Xong tay trái, anh bảo cô đổi tay phải, vẫn lực đó mà hơi tăng một chút đều đặn quất xuống.

- Chat. . . .chat . .
Chat. . .chat. . .

Từng roi từng roi mạnh mẽ dứt khoát đáp thẳng xuống bàn tay của cô. Màu sắc từ trắng chuyển dần sang đỏ ửng, sưng sưng tê tê. Trong lúc đau quá tay cô rụt về. Ánh mắt anh trông thấy điều này, khẽ quát.

- Đưa lên.

Nghe giọng thôi cũng đủ sợ. Lúc này đây anh không còn tình cảm ngập tràn dành cho cô, chỉ có sự nghiêm khắc, lạnh lùng. Lực đánh lại tăng mạnh hơn, từng cái một đáp xuống cho đến khi đủ số lượng 50 thì dừng lại. Bàn tay cô đỏ ửng, nóng bỏng, không dám rụt về khi anh chưa cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro