Chương 12: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt thứ nhất qua đi, anh cho cô nghỉ ngơi 5 phút lại tiến hành hình phạt thứ hai. Chẳng dám chậm chạp, Tĩnh Nghi nhìn dấu hiệu anh đưa ra, nhanh chóng tiến lại, leo lên đùi anh nằm xuống.

Bàn tay to lớn xoa xoa cánh mông mềm mại một lúc rồi mới hạ bàn tay xuống đánh một cái. Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Đầu môi cô gái phát ra một tiếng than nhẹ. Thật đủ thốn.

Anh không dùng thước, phần nhiều vẫn là đau lòng cô gái nhỏ. Từng tiếng bốp bốp vang lên không dứt, lực đạo đủ mạnh làm cho cô phải than không ngừng.

- A. . .nhẹ tay. . . .đau. . .hic. . . .

Xen lẫn trong tiếng kêu la là tiếng bàn tay vỗ mông đều đặn vang lên. Anh dùng 20 bàn tay đầu ở mông trái, 20 bàn tay tiếp ở mông phải. 10 cái còn lại nằm ở cả hai mông. Từng vệt đỏ chồng chất lên nhau tạo cho màu sắc cái mông của cô gái nhỏ lúc này thật đẹp.

Còn chẳng đợi cô nghỉ ngơi, anh đã đặt cô xuống giường, kê gối nâng cao cái mông cô lên cho dễ đánh. Lấy từ trên bàn qua một cái roi dài tầm một sải tay, làm bằng mây, quất thử trong không khí, tiếng "vút" vang ra nghe mà rợn người.

Cô nuốt khan một tiếng, nhìn anh thấy anh chẳng nói gì chỉ có thể vùi đầu vào mặt nệm. Ngay khi vừa thả lỏng một vụt đáp ngay cánh mông. Tiếng roi như xé gió lao tới liên tiếp, không cho cô phút giây nào thích ứng.

- Vút . . .chát. . .
Vút. . . .chát. . . .

Thời gian trôi thật chậm. Gương mặt chuyển sắc dần sang trắng khi phải đối mặt với một trận đánh khắc cốt ghi tâm từ người cô yêu. Môi nhỏ bị cô cắn chặt tới bật máu. Phát giác ra điều này, Trạch Dương quất mạnh một cái xuống, quát lên.

- Ai cho em cắn môi.

- Hức. . . Em xin lỗi. . .đau. . .

Sự kìm nén của cô gái nhỏ gần như đạt tới giới hạn, phút chốc vỡ òa. Tiếng uất nghẹn vang lên, nước mắt rơi chảy dọc gò má ửng đỏ làm cho người khác xót xa biết bao. Từ lúc biết được cân nặng cô giảm mạnh, anh một chút đau lòng hay an ủi cũng không có. Chỉ có quất và quất. Cô cũng biết tủi thân mà.

Anh nhìn nước mắt cô gái nhỏ tuôn trào như mưa liền hoảng. Lẽ nào mạnh tay quá làm cô đau rồi? Hắn đã cố giảm lực sao cô vẫn đau được. Hắn quẳng roi qua một bên, ôn nhu xoa nắn cặp đào tròn ửng đỏ, nhìn kỹ còn có vết bầm tím.

- Ngoan, đừng khóc. Xong rồi. Anh không đánh nữa.

- Hức. . . .em mệt. . . .

Hắn nghe cô nói thế thì bất giác giật mình. Lẽ nào sốt rồi? Bàn tay to lớn vươn lên vầng trán nhỏ cô sờ tới sờ lui một lúc, thầm than. Nóng quá. Cô gái nhỏ của hắn sốt rồi. Sao hắn không phát hiện ra chứ, sức khỏe cô đã lâu chưa luyện tập thường xuyên, yếu đi nhiều rồi. Sau đợt này hắn phải giúp cô tăng cường sức khỏe mới được.

Hắn để cô nằm đó, chạy vào nhà tắm lấy khăn giặt nước ấm ra đắp lên vùng mông đỏ bầm tím. Trạch Dương xoay người tìm trong tủ đầu giường lọ thuốc mỡ, lấy ra một ít nơi đầu ngón tay, xoa nhẹ lên cặp mông nóng rung bần bật.

Cô khóc mệt rồi lại vùi đầu vào gối nhắm mắt không muốn để ý anh nữa. Anh nhìn cô thở dài. Là anh sơ suất rồi, cứ tưởng rằng sức cô rất tốt, hóa ra đã tụt dốc không phanh tự bao giờ.

Lòng tự trách, anh ôm cô ngồi dậy để cô tựa người vào lồng ngực bản thân, tay xoa xoa cặp mông giúp cô thoải mái, lại với tay lấy cái nhiệt kế trên bàn kiểm tra nhiệt độ thế nào. Tiếng tít báo hiệu cùng con số hiển thị trên màn hình. Cũng may sốt nhẹ. Anh đặt cô gái nhỏ nằm xuống giường, lấy gối mềm giúp cô lót mông cho đỡ đau. Xong xuôi liền rời phòng.

Tiếng cửa vừa đóng lại, đôi mắt cô liền mở ra. Cô đâu có ngủ. Cô biết bản thân không nên giả ngủ lúc này nhưng lại chẳng biết nói gì cùng anh. Cô không trách anh, vì cô biết bản thân sai trước. Chỉ là vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cô khó khăn nói thành lời.

Trạch Dương xuống bếp pha một ly nước chanh pha mật ong ấm, nghĩ tới hình như khi nãy cô ăn chưa nhiều, anh lại chạy đi nấu ít cháo nghêu cho cô ăn. Cô bị dị ứng tôm, anh không thể dùng tôm cho cô ăn được.

Khi anh trở lại phòng, cô đang ngồi tựa người vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy anh cảm giác trái tim an yên đến lạ thường.

Bước chân vào phòng, đưa tay khép nhẹ cánh cửa, anh tiến lại gần cô hơn, nhẹ giọng.

- Em tỉnh rồi?

- Anh . . .em xin lỗi.

Hắn đột nhiên nghe lời xin lỗi từ cô có cảm giác đau đớn đến khó tả. Hắn sai khi trách phạt cô quá mạnh tay. Hắn nên quan tâm cô nhiều hơn, dạo gần đây hắn ép cô quá nhiều rồi. Có lẽ hắn nên sớm nhận ra rằng cô không thể nào nói thích ứng liền thích ứng được cường độ luyện tập cao như thế.

- Ngoan. Anh không trách em. Đói không? Ăn miếng cháo nhé?

Nhận được cái gật đầu của cô, hắn lấy chén cháo từ trên bàn qua, múc một muỗng nhỏ kề tới miệng cô. Miệng nhỏ mở ra ngậm lấy thìa cháo anh đút, cô chậm rãi nhai nuốt. Mùi vị món ăn của anh vẫn ngon và dễ nuốt như thế.

Cô còn nhớ năm cô 18 tuổi, lần đầu anh dỗ cô ăn cháo cũng là lúc cô lên cơn sốt cao. Nhà không có ai, anh qua thăm thấy cô chưa ăn gì liền nấu một bát cháo thịt băm dỗ cô ăn hết. Khi ấy cô chỉ nghĩ rằng anh sợ cô đói ngất xỉu nên mới dỗ cô ăn. Nào có hay anh vì lo lắng cô ở nhà một mình không ai chăm mới bỏ học tới thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro