Chương 13: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dỗ cô ăn hết bát cháo lại đỡ cô nằm xuống, nhìn sang ly nước chanh bên cạnh, vươn tay lấy ly nước chanh tới, kề tới miệng cô, nhỏ giọng dỗ dành.

- Uống ly nước chanh cho hạ sốt.

Cô vâng lời cầm ly nước chanh uống cạn rồi đưa anh. Đặt ly qua một bên, anh sờ lên trán cô, thấp giọng hỏi.

- Mệt lắm không?

- Không mệt lắm.

Trạch Dương nghe cô nói thế cũng an tâm hơn phần nào. Đỡ cô nằm xuống giường ngủ, anh cầm ly cùng chén xuống nhà rửa. Rửa sạch hai món đồ vừa rồi. Anh nhìn qua nồi bên cạnh, khi nãy chỉ múc một ít. Cô ăn rồi lại không ăn nổi nữa. Anh cũng không ép buộc cô ăn thêm. Giờ nồi còn khá nhiều. Nên xử lý sao đây?

Đang lúc suy nghĩ cách giải quyết anh nghe động tĩnh phát ra từ trên lầu. Cô ấy ngủ rồi sao còn có tiếng động lạ như thế. Trộm? Không thể nào. Nhà của anh dễ gì xâm nhập vào như vậy. Nếu không đám người thiết lập hệ thống an ninh có mà đền khối tiền vì chất lượng kém.

Anh chạy lên lầu coi thử. Tiếng động phát ra ở phòng anh. Mở cửa vào, anh trông thấy cô gái nhỏ dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt tựa người vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Toàn bộ những gì khi nãy anh dỗ cô ăn đều thành công cốc.

Chạy vội tới đỡ lấy cô, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé, thấy cô vẫn còn nôn, anh nghĩ cô hẳn là khó chịu lắm liền chạy đi lấy ly nước mang tới, đợi cô nôn xong sẽ súc miệng.

Cô vô lực tựa người vào lồng ngực anh. Anh vẫn đặt tay ở lưng  Tĩnh Nghi xoa đều.

- Em uống nước nữa không?

Không nhận được câu trả lời, anh cúi đầu nhìn xuống, cô ngủ thật đáng yêu. Ngẫm kỹ lại đúng là quá trễ rồi. 12h đêm. Thời điểm mọi người đều muốn an giấc còn cô lại phải vật lộn với sự khó chịu nơi dạ dày. Anh nhìn càng thêm đau lòng.

Ôm cô trở lại giường, anh để cô nằm một lúc còn bản thân đi dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ. Khi anh trở lại, cô đã say nồng. Ngồi xuống bên giường, anh cẩn thận ôm cô vào lồng ngực, thò tay vào trong áo giúp cô ủ ấm.

- Đừng. . .đi. . .đừng mà. . ..

Anh vừa nằm xuống cạnh cô được vài giây đã nghe âm thanh từ  cô phát ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhỏ giọng.

- Anh đây. Đó là mơ thôi.

Trán cô đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Anh lo sợ từng phút giây, luôn túc trực bên cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ bình yên.

Tĩnh Nghi sau một hồi được anh ru ngủ đã an tĩnh lại. Trạch Dương nhìn cô một lúc, lòng vẫn chưa an tâm, anh nằm một bên, nhẹ vỗ lưng cô qua lớp áo. Cô mệt như vậy anh có nên đưa cô tới bệnh viện kiểm tra không. Nhìn tình hình anh đoán cô bị viêm dạ dày nhưng cần nội soi mới biết chắc chắn.

Cả đêm cô chẳng ăn gì, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi xuống nhà nấu bát cháo loãng, xay đậu xanh ra, đổ vào trộn chung. Anh sợ cô lại nôn sạch nên chưa vội gọi cô dậy. Lục tìm tủ thuốc thấy có viên cho dạ dày, cần ổn định bao tử mới không bị trào thức ăn ra.

Đỡ cô dậy, anh để cô tựa hoàn toàn vào ngực mình. Lấy chén cháo nhỏ qua, thổi nguội, đưa tới miệng cô, dỗ dành.

- Em bụng rỗng rồi, không ăn không được. Ngoan, há miệng ăn miếng đi.

Cô mệt mỏi không muốn ăn, quay mặt đi, úp mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Anh nhìn cô như vậy lòng càng thêm tê tái. Tay vỗ vỗ lưng cô. 

- Nghi nhi, ngoan, ăn một miếng thôi.

Miệng cô cuối cùng cũng mở ra. Anh thấy vậy nhanh chóng đút cho cô. Dỗ mãi mới ăn được một phần ba, nói thế nào cô cũng không chịu ăn thêm. Hết phương pháp, anh đỡ cô nằm xuống, để chén cháo qua một bên. Ôm cô ngủ một giấc đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro