Chương 14: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Trạch Dương thức giấc, cảm nhận trong lòng có vật nhỏ đang ngọ nguậy, anh cúi đầu xuống nhìn, thấy cô nằm ngủ thật yên tĩnh. Chỉ một lát sau, mắt cô mở ra nhìn anh. Vươn tay ra vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt bảo bối, Trạch Dương thấp giọng hỏi:

- Em còn đau không?

Đầu nhỏ của cô gật gật, vùi mặt vào người anh tìm kiếm hơi ấm, cô lúc này như mèo nhỏ dính người, một khắc cũng không muốn rời.

Nhận thấy mặt mũi cô nhăn lại chịu đựng cơn đau, anh cảm thấy lòng đau như cắt, xoa nhẹ tấm lưng mịn màng.

- Đi bệnh viện nhé?

- Không đi đâu. Ở đó khó chịu lắm.

- Ngoan, có anh bên em, kiểm tra xong sẽ đưa em về nhà.

Phải dỗ dành cô mất nửa tiếng cô gái nhỏ mới chịu gật đầu thuận theo ý anh tới bệnh viện kiểm tra.

Lái xe vào cổng, chạy thẳng xuống gara. Anh ôm cô lên thẳng tầng có khoa tiêu hóa. Y tá thấy anh tới cảm giác lạ lẫm, rõ ràng là bảo nghỉ một tuần sao giờ lại tới đây. Lướt qua các y tá, anh bế cô thẳng vào trong phòng khám bệnh.

Trước khi tới đây anh đã điện qua cho thằng bạn nói sơ qua tình hình, dặn hắn ta chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ anh tới thôi. Duệ Khải vừa ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh gấp gáp của người bạn thân, có chút bất ngờ. Không ngờ có một ngày hắn ta được chứng kiến vẻ mặt có một không hai của họ Cố.

- Đặt cô ấy lên giường đi.

Anh nghe tiếng, chẳng nói gì mau chóng ôm cô đặt lên chiếc giường trắng tinh. Toàn căn phòng nồng một mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô vẫn hay ngửi thấy trên người anh, nhưng nay sao thật khó chịu.

Trạch Dương thấy nét mặt cô biến sắc đoán là cô lại dị ứng mùi bệnh viện. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô xoa dịu.

- Một chút thôi là xong rồi. Em cố chịu chút.

Duệ Khải đeo bao tay y tế vào, lại giường nơi cô gái nhỏ đang nằm cuộn người lại, hướng sang thằng bạn kêu.

- Để cô ấy nằm thẳng mới khám được.

Chỉnh xong tư thế, Khải lập tức tiến hành kiểm tra vùng bụng cô, ấn nhẹ lên đó, hỏi.

- Đau không?

- Đau.

Đứng bên cạnh trông thấy cảnh cô nhăn mày, anh lên tiếng.

- Ấn nhẹ thôi.

- Rồi rồi. Mày đừng la nữa.

Hắn ta giảm lực xuống kiểm tra thêm một lúc nữa mới quay sang nói với anh.

- Nội soi đi. Tao nghi là viêm dạ dày.

Anh cũng là bác sĩ, thấy biểu hiện của cô cũng đoán được bảy phần rồi, chỉ là không có dụng cụ kiểm tra nên mới phải mang cô tới đây.

- Được. Mày làm đi, người khác tao không yên tâm.

Người ngoài nghe được lời từ hai vị trưởng khoa với học vị tiến sĩ y học này chắc ngất xỉu. Chuyên môn của cả hai chẳng ai nghi ngờ được, thế mà vẫn lo được lo mất. Đúng là khi yêu chẳng ai là bình thường. Làm bác sĩ cũng có lúc lực bất tòng tâm khi đối diện với bệnh tình của người con gái mình yêu.

Cô nằm trên giường nghe tới nội soi thì muốn ngồi dậy, chạy khỏi đây. May sao anh phát hiện kịp thời ngăn cô lại, thấp giọng nói.

- Em đi đâu?

- Em muốn về nhà. Ở đây làm em khó chịu. Em không muốn nội soi.

Anh nghe vậy thở dài, tâm lý hồi nhỏ của cô vẫn chẳng khá hơn. Anh kéo cô lại, ôm vào lồng ngực vỗ về.

- Ngoan, có anh ở đây. Sẽ không đau đâu. Nhịn một chút thôi là qua rồi.

- Không . . . .không muốn. . .

Anh nhìn cô như thế hết cách, thở dài, để cô nằm đó một lúc, đi sang phòng bên cạnh nơi thằng bạn đợi sẵn.

- Sao rồi?

- Vẫn không chịu để kiểm tra.

- Ám ảnh tâm lý lần đó của cô ấy sâu vậy à?

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Năm đó vì một lần cô bị người ta bắt cóc, ép nuốt đồ vật không tốt vào cơ thể. Cha mẹ cô không tới kịp, anh khi ấy cũng chỉ mới 20 tuổi.

Bác sĩ lúc đó không biết sao lại không đợi người nhà đồng ý đã thực hiện việc nội soi, cô gái nhỏ làm xong mặt mày tái xanh.

Nhìn cô lúc đó anh đã quyết tâm học nghề y để giúp cô bớt đi nỗi sợ hãi khi đi khám bệnh hay nội soi tổng quát. Điều này anh vẫn luôn giữ kín. Không nghĩ là nỗi ám ảnh của cô lớn đến vậy dù đã qua bao năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro