Chương 15: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, anh thấy cô gái nhỏ lúc nãy còn ầm ĩ giờ lại ngủ say, gương mặt hơi nhăn nhó, dường như ngay cả khi ngủ cô cũng không an lòng.

Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô một lúc thấy đã ngủ say mới đứng lên đi ra ngoài lấy nước. Cô gái nhỏ sau khi ngủ chán chê thức dậy thấy căn phòng chẳng còn ai, đột nhiên cảm thấy tủi thân. Anh ghét cô rồi sao?

Đang lúc ủ rũ, cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse đi vào, cất tiếng.

- Em tỉnh rồi?

Mắt thấy người vào là Duật Khải, đôi mắt hiện rõ tia mất mát. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, hắn có chút buồn cười.

- Không thấy Dương nên em thất vọng sao?

- Không . . .làm gì có. . .

Hắn cười, tiến lại gần hơn, lấy cái ghế ngồi xuống tâm sự cùng cô.

- Hắn ta đi mua cháo cho em rồi.

Đầu nhỏ cô khẽ gật, giương mắt nhìn người đối diện với vẻ tò mò. Người này rảnh lắm sao? Làm bác sĩ mà có thời gian ngồi đây nói chuyện với cô à?

- Em hẳn thắc mắc sao tôi ngồi ở đây đúng không? Thật ra chẳng có lý do gì lớn cả, tôi muốn tìm hiểu thêm về việc em sợ hãi nội soi thôi.

- Cái đó. . . . .Tôi tưởng anh biết rồi chứ. . . Anh Dương không nói gì với anh sao?

- Nguyên do thì tôi biết, nhưng sự thật mà em kháng cự hôm nay thì không rõ.

Cô gái nghe tới đây bất giác run sợ. Lẽ nào Khải biết gì rồi? Chắc chắn không đâu. Không thể nào. Đầu cô liên tục phủ định mà không chú ý rằng ý định kia của cô đã sớm bị người kia nhìn thấu.

- Tôi . . . Không biết . . . .chỉ là nhìn nó là sợ.

- Ồ. Nó đáng sợ vậy sao? Vậy gây mê là không thấy nó nữa sẽ hết sợ nhỉ?

Cô giật mình. Thế này thì chết cô. Nội soi sẽ soi ra vấn đề nên cô mới kháng cự. Sợ Trạch Dương giận cô mới bày trò sợ hãi, lợi dụng điểm yếu năm xưa cô dính phải. Giờ nói ra thì nát mông mất.

- Không. . . biết nữa. . . .

- Tôi cho em một cơ hội. Nói thật đi. Nói với tôi thì còn đỡ, nhưng nếu để Dương biết tôi không đảm bảo em yên ổn đâu.

Cô nghe tới đây cũng chẳng dám che giấu thêm đành nói sự thật. Người kia nghe xong, mày kiếm chau lại.

- Em . . . Thật là. . . . Em có biết nó vì em. . . .mà hy sinh biết bao thứ không? Em làm thế là đang lợi dụng sự yêu thương nó dành cho em. . .

- Em . .

Cạch!

Tiếng cửa đóng lại làm cả hai giật mình nhìn qua. Dương!!! Người đó về lúc nào mà chẳng ai nghe tiếng động. Thôi xong. Nghe hết rồi sao?

- Dương . . . Mày bình tĩnh. . .

- Anh . . .

Tay anh còn cầm hộp cháo đựng trong túi nilon. Đôi mắt anh sắc lạnh, không nhìn ra được cảm xúc gì lúc này.

- Cám ơn mày. Làm phiền rồi. Tao đưa em ấy về trước.

- Không có gì. . .nhưng mày bình tĩnh. . .đừng quá tay. . .

- Yên tâm. . .

Anh kéo cô đứng dậy ra về. Trên xe anh cũng chẳng nói tiếng nào, dường như đang cố kìm nén sự tức giận phun trào.

Lên tới phòng, anh đưa cháo cho cô rồi bỏ đi. Không dặn gì thêm, vẫn gương mặt vô cảm đó đối xử với cô. Nhìn anh như vậy, tim cô thắt lại. Anh giận rồi. Cô phải làm gì đây?

- Anh . . .

Cô toan vươn tay kéo anh lại lập tức bị cánh tay vững chắc gạt ra. Trạch Dương đi thẳng tới bệnh viện làm việc, không nghỉ phép thêm mà lao đầu vào công việc. Người xung quanh nhìn anh như thế cảm giác càng thêm đáng sợ.

Con người anh bình thường tuy không ấm áp nhưng vẫn lịch sự đối đãi, nay trở nên xa cách. Một tầng áp suất thấp bao trùm cả không gian căn phòng. Không ai dám hé nửa lời. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào.

Cửa đẩy ra, một bác sĩ tiến vào. Người ấy không ai khác chính là Duật Khải. Hắn sợ tên này giận quá mất khôn làm cô gái nhỏ mình mẩy đầy vết thương nhưng không thể ngờ rằng anh không đánh hay mắng, chỉ lẳng lặng điên cuồng làm việc.

- Mày không quan tâm em ấy nữa à?

- Mặc kệ cô ấy. Đừng nhắc nữa.

Người kia thở dài một tiếng. Tính khí tên bạn này của hắn, hắn còn lạ gì nữa. Rõ ràng rất quan tâm nhưng cứng đầu không chịu giải quyết.

- Mày cứ giữ trong lòng vậy không khó chịu sao? Mày khó chịu mà em ấy cũng không tốt hơn đâu.

Tình cảm của cặp đôi này hắn chứng kiến biết bao lâu, một người đau người còn lại cũng chịu dày vò không kém đi.

- Lát còn ca phẫu thuật, tao đi trước.

Nhìn tên bạn rời khỏi phòng, hắn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Đúng là biết hành nhau.

Tại biệt thự, cô nằm trong căn phòng lớn nhìn lên trần nhà. Không có anh mọi thứ thật trống trải. Cô nhớ anh rồi. Muốn tìm anh nhưng lại sợ anh tức giận, đuổi cô đi.

Nhìn hành động lúc chiều anh làm, cô đã hiểu ra rằng quan hệ của họ đang đi vào bế tắc. Anh không chở cô về nhà của hai người vẫn hay ở mà lại đưa cô thẳng về nhà mẹ. Gặp cha mẹ, cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ bảo không sao.

Tâm tình buồn bực không vui, cô cũng chưa ăn gì, cảm thấy có chút đói liền xuống nhà tìm ăn. Lấp đầy bụng rỗng rồi cô lại lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro