Chương 16: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không ngủ, hôm sau dậy đến phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng, cô phải dùng phấn che khuyết điểm mới không để lộ vết thâm xấu xí kia.

Nhân lúc phòng chẳng có ai vào, cô nằm dài trên bàn, mắt nhìn vào một nơi vô định. 3 ngày rồi anh ấy vẫn chẳng liên lạc gì với cô. Chưa khi nào anh ấy giận dai như vậy. Nhắn tin cũng không hồi âm.

"Giám đốc, bên tập đoàn Minh Khang hẹn gặp vào 9h sáng nay. Sắp tới giờ rồi".

Tiếng thư ký vang lên bên ngoài cửa làm cô giật mình, nói vọng ra.

- Tôi đã biết.

Ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, cô cầm lấy túi xách đeo lên, thẳng hướng ra cửa.

Trải qua một hồi bàn bạc đôi bên, cả hai thống nhất con số cùng hợp đồng rồi mới rời khỏi.

Ngồi trên xe nhìn ra ngoài dòng người qua lại, đôi mắt như vô thần, chẳng rõ cô đang nhìn cái gì. Phút chốc hình ảnh người cô yêu dần dần như cuốn băng quay chậm hiện về. Từng hình từng hình từ lúc gặp nhau đến tận hôm nay.

- Thư Yên, em nói xem có phải tôi không nên làm ra hành động ngu ngốc ngày hôm ấy không?

Thư ký nghe tiếng cô hỏi có chút cạn lời không biết trả lời sao. Ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì cô gái ấy đâu biết.

- Chị, em không biết là chuyện gì nhưng bác sĩ Dương yêu chị như vậy sẽ tha thứ cho chị thôi, chỉ cần chị thật lòng xin anh ấy tha thứ.

- Ừm . . .lát chị gọi điện xin lỗi.

Cô có chút mệt, chống tay đỡ đầu, hơi tựa ra ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường dài rộng lớn, băng qua vô số tuyến đường ngang dọc cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự nhà cô.

- Chị, tới nhà rồi.

Mở mắt tỉnh dậy, cô bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà, một lời cũng không nói đi lên phòng.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định nhấn nút gọi cho Trạch Dương. Tiếng chuông reo lên liên tục nhưng chẳng có ai bắt máy. Cô nghĩ chắc là anh đang trong ca phẫu thuật nên không gọi tiếp, đi tắm rửa thay đồ.

Trạch Dương thực hiện xong ca phẫu thuật bước ra ngoài, toàn thân như rã rời cố gắng lết về phòng của bản thân để thay đồ về nhà. Vừa cầm điện thoại bật nguồn lên, hàng trăm tin nhắn hiện ra, anh nhìn một lúc rồi nhấn một cái tin đầu tiên với ba chữ "Tiểu bảo bối".

Đọc xong anh chỉ gửi đi một tin hồi âm ngắn gọn "Đi ngủ đi" rồi lái xe về nhà.

Tiếng nước chảy róc rách dội thẳng xuống toàn thân người đàn ông đứng bên trong căn phòng tắm gột rửa sạch những tâm tư muộn phiền.

Mặc lên người bộ đồ ngủ màu đen, anh đi lại giường lấy máy sấy bắt đầu sấy khô tóc. Xong xuôi mới nằm xuống, định ôm người vào lòng thì chợt nhớ ra cô không ở đây. Giận mà cũng nhớ. Nhưng nếu anh quá mềm lòng cô sẽ không biết trời cao đất dày là gì.

Một đêm qua đi. Mọi thứ lại bắt đầu.

Cô cả đêm qua không ngủ được mấy, đôi lúc tỉnh giấc giữa chừng, làm cho sáng ra vô cùng đau đầu. Ở nhà nghỉ ngơi không đi làm sau khi ngủ đủ giấc, cô gọi điện qua cho anh.

Nghĩ là chẳng có ai bốc máy nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng nói trầm trầm.

- Có chuyện gì?

- Anh . . .em xin lỗi. . . Em không nên gạt anh. Anh đừng giận nữa, em qua tìm anh được không?

- Đừng qua. Tôi và em chẳng có gì để nói với nhau cả.

Nói xong tiếng kia, điện thoại cũng ngắt. Cô cảm thấy thật đau não.

Ở nhà mãi không thể giải quyết vấn đề, cô quyết định đi tìm anh. Qua tới nơi cửa nhà đóng lại, không một bóng người.

Cô ngồi ngoài cửa đợi anh về. Từ lúc mặt trời còn nắng chói chang đến khi khuất bóng cũng chẳng thấy ai. Một cơn mưa rào bất chợt trút xuống như thác đổ. Cô không chạy kịp bị ướt sũng. Nhận thấy cơn mưa không thể tạnh ngay cô nhanh chóng tìm mái hiên đứng đợi.

Ngồi co lại một góc vì lạnh, cô đang phủi đi lớp đất bẩn trên người thì tiếng còi xe ô tô vang lên. Quay đầu lại nhìn, bóng người quen thuộc tiến tới.

- Em sao lại ở đây? Chẳng phải tôi bảo đừng tới sao?

- Em. . .chỉ muốn qua xin anh tha thứ. Cũng muốn gặp anh một chút. . .

Anh nhìn cô một lúc rồi thở dài.

- Lên xe.

Cô nhanh chóng leo lên xe, một luồng khí ấm áp sưởi ấm toàn bộ cơ thể rét run.

Vào trong nhà, anh chỉ đưa cho cô cái khăn lau khô người cùng một bộ đồ để thay, mặc cô ngồi đó rồi bỏ đi, chẳng nói tiếng nào.

Cô ngồi một lúc thấy đã tốt hơn liền muốn đi tìm anh. Tĩnh Nghi đoán giờ này anh đang ở phòng đọc sách nên tới đó tìm thử. Quả nhiên người ở đây.

Bước chân tiến lại gần, cô nhỏ giọng.

- Dương, đừng để em một mình nữa. Anh tức  giận có thể phạt em, nhưng đừng mặc kệ em, được không?

- Tôi không phạt em. Đi ra ngoài đi. Mưa tạnh rồi thì em về nhà đi.

Cô nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh, môi nhỏ cắn vào nhau ngẫm nghĩ rồi quyết định quỳ xuống một bên.

- Anh không tha thứ em cứ quỳ ở đây tới khi anh tha.

- Em . . .mau về. . . Tôi không cần em quỳ. 

Lần này tới lượt cô im lặng, chỉ một mực quỳ ở đó. Anh nói không lại cô liền mặc kệ, tiếp tục làm việc cho đến khi xong việc vẫn thấy cô quỳ ở đó. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 7h tối.

- Em không chịu đứng lên đúng không?

- Đúng vậy. Anh tha thứ thì em đứng lên.

Hắn nhìn cái dáng vẻ hướng bỉnh, cương quyết của cô hết cách đành hạ mệnh lệnh.

- Được, là em tự nói. Cởi quần, lên giường nằm sấp xuống. Hôm nay tôi muốn đánh em tới khi đủ.

- Được. 

Cô gái nhỏ quật cường quyết không lùi bước cởi đồ ra đến giường nằm xuống nâng cao mông đợi anh phạt.

Anh nhìn cô như thế càng thêm tức giận, mạnh tay rút thắt lưng ra quất mạnh xuống mông cô một cái.

- Chát. . .chát. . .

Từng loạt roi mạnh bạo xé gió lao tới đáp xuống cánh mông trắng nõn nà.

-  Chát . . Chát. . .chát
   Chát . . Chát. . .chát
   Chát . . Chát. . .chát

Mười lăm roi trôi qua cô vẫn chẳng hé môi la tiếng nào. Tới roi thứ hai mươi, hai lăm mới bắt đầu thấm, chỉ phát ra tiếng rên khẽ.

- Ưm . . . .Anh. . .đau. . . .

Không vì tiếng la của cô mà anh dừng lại, từng roi từng roi mạnh mẽ đáp xuống liên tục. Một mảnh đỏ bầm tím hiện lên.

- A. . . Đau. . . Em sai rồi . . .

Đi cùng tiếng kêu xin tha là tiếng thắt lưng vụt tới tấp. Nghe tiếng cô xin anh cũng không mềm lòng, tay nắm chắc dây quật xuống cánh mông trái phải đều đặn.

- Chát . . A. . . Chát. . .đau. . .a. . .chát
Chát . .đau. . Chát. đau. . .đừng. . . .chát

Đánh tới con số 100 anh liền dừng lại. Tiếng nấc nghẹn của cô sau một lúc dài cũng thấm mệt mà chìm dần. Anh đánh xong cũng chẳng nói gì bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro