Chương 17: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đau nhức từng cơn trên từng mảng da thịt cũng chẳng đau bằng trái tim của cô lúc này. Tủi thân, mệt mỏi đều có đủ. Nằm sấp trên giường với cái mông đầy vết thương, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trạch Dương vì để tránh làm cô thêm đau anh đã bỏ đi ra ngoài. Nhìn ra ngoài màn mưa như thác đổ, phủ đầy lớp kính trong suốt, anh thở dài một tiếng. Xoay người đi xuống nhà lấy khăn cùng thuốc lên rồi trở lại phòng cô ngủ.

Mắt thấy cô đã ngủ anh nhíu mày. Vết thương chưa bôi thuốc đã ngủ rồi. Anh vẫn là không thể nhìn cô bị tổn thương, ngồi xuống cẩn thận lau vết máu đọng lại trên da thịt.

"Ưm. . .đau . . . hức"

Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng lau sạch máu, sát trùng rồi bôi thuốc lên. Cánh mông trắng nõn nay phủ đầy mảng bầm tím, đỏ ửng trông thật đau lòng.

Làm được phân nửa anh mới nhận ra cơ thể cô có hơi lạ. Mông cô rất nóng, có thể vì mới bị đánh nhưng sao cô cứ nấc nghẹn mãi.

Vươn tay lên sờ trán cô gái nhỏ, anh giật mình. Sao lại nóng thế này. Anh đứng dậy tính cất bước đi tìm nhiệt kế thì tiếng cô gái nhỏ nức nở lần nữa vang lên.

- Hức. . .xin lỗi. . .em không nên gạt anh . .đừng bỏ rơi em. . . Đừng mà. . .

- Tĩnh Nghi. Ngoan, đừng khóc. Tôi ở đây. Không bỏ rơi em.

Anh nhìn cô một lúc, như nghĩ gì đó rồi nhanh chóng lật cô lại nằm nghiêng cho dễ thở, tránh động chạm vào vết thương.

Cánh tay cô gái nhỏ túm chặt lấy anh không buông làm anh không cách nào di chuyển. Cứ thế này không ổn. Cô sốt cao cần tiêm thuốc, nếu để lâu sợ hỏng não mất.

- Ngoan nào, bỏ tay ra. Tôi đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho em rồi quay lại ngay.

Dỗ mãi cô mới chịu thả tay ra. Anh nhanh chóng đi lấy dụng cụ rồi quay trở lại. Nhìn cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng vì sốt anh cảm thấy tâm có hơi đau. Rõ ràng là cô gạt anh, nhưng nhìn cô đau đớn anh lại không đành lòng, muốn ngay lập tức giúp cô hết đau.

Đánh cũng đánh rồi, giận cũng giận rồi. Hiện tại cô cũng đã thành thế này anh không tiếp tục bỏ mặc được, chỉ có thể dỗ dành.

Anh lấy bình truyền dịch treo lên, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô tìm mạch để đâm kim vào nhưng kim chưa kịp đi vào thì tay cô đã rút về.

- Hức. . . .không tiêm. . . .

Anh nắm lấy tay cô gái nhỏ xoa nhẹ nhàng vỗ về cô vào lại giấc mới tiếp tục đâm kim. Vất vả một lúc mới để dòng nước chảy vào trong người cô. Làm xong anh đi ra ngoài một lúc xuống nhà pha ly nước ấm.

Ngoài kia cơn mưa nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Tựa như lòng anh lúc này. Tĩnh lặng.

Trở lại giường ngồi xuống cạnh cô, anh đặt nhẹ ly nước lên bàn, tìm một cuốn sách đọc, trong lúc chờ bình dịch truyền chảy hết.

Cô ngủ một giấc dài tỉnh dậy, hơi cử động cánh tay một chút, định ngồi dậy thì một thanh âm lành lạnh vang lên.

- Đừng động. Vết thương của em mới được bôi thuốc.

Quay đầu qua thấy người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong ngồi đó. Cô bất chợt giật mình. Cô nhớ là cô đến tìm anh chịu phạt. Xong thì anh bỏ đi, sao giờ lại ngồi ở đây.

- Anh. . . Khụ.. . .

Cô cảm giác giọng nói khô khốc, khó phát ra âm thanh. Một ly nước ấm đưa tới trước mặt, cô nhìn lên người đàn ông. Anh vẫn là ân cần như thế. Nhận lấy, uống một hơi xong mới hơi thông cổ họng, cô nhẹ cất tiếng.

- Anh không đi làm sao?

- Không. Nay xin nghỉ. Em sốt cao cả ngày nay rồi, anh không yên tâm để em một mình.

Cô nghe xong đầu óc ngơ ngác nhìn anh. Một ngày? Lâu vậy rồi sao?

- Em hơi đói.

- Nằm yên, anh đi lấy cháo cho em.

Nói xong anh đi xuống nhà. Cô nằm xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại lại chẳng thấy đâu. Ngẩng đầu lên thấy nó nằm trên kệ tủ. Cô vươn tay qua với lấy song bị mất đà, suýt té, may thay một bàn tay đỡ lấy người cô.

- Em làm gì vậy? Vết thương chưa lành đã quên đau rồi?

- Em tính lấy điện thoại thôi mà với không tới.

Anh nhìn cô với dáng vẻ đáng thương, khổ sở kia không nỡ tức giận, đỡ cô nằm xuống ổn rồi mới chậm rãi cầm chén cháo lên múc một thìa kề tới môi cô.

- Ăn cháo đã. Em chưa hết sốt. Đừng nhìn điện thoại.

Cho cô ăn được 2/3 chén cháo xong anh để cô ngủ tiếp. Đợi cô ngủ say rồi anh lại cẩn thận kiểm tra vết thương phía sau mông cô. Thấy vết thương nứt ra anh lập tức nhanh chóng xử lý, bôi thêm một lớp thuốc lên đó.

Cả đêm cô cứ sốt đi sốt lại làm anh lo sốt vó. Nếu vẫn không hạ sốt sợ rằng phải đưa cô tới bệnh viện mất. Vật lộn mãi cuối cùng cơn sốt cũng lui, tiếng hít thở đều đều của cô chậm rãi vang lên quanh quẩn bên tai. Nét mặt người đàn ông nhu hòa lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ ngủ say.

Mệt mỏi suốt hai ngày làm anh cũng cạn kiệt sức lực. Anh nằm xuống cạnh cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro