Chương 18: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 3 tháng được chăm sóc ngày ngày chu đáo, sức khỏe cô dần trở lại bình thường. Nghỉ ngơi, luyện tập sức khỏe thường xuyên giúp cơ thể cô hiện tại đã có thể thích ứng với cường độ huấn luyện cao.

Trạch Dương trước khi đi làm để lại lời thoại ghi âm có hẹn giờ sẵn trên bàn cho cô. Tĩnh Nghi vừa mở mắt ra, theo bản năng sờ sờ tìm kiếm người lại chẳng thấy đâu. Đi làm rồi sao?

Vừa đi xuống tới chân cầu thang, cô đã thấy trên mặt bàn để lại tin nhắn thoại. Nhấn nút trên con robot lưu giữ thông tin, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tiếng nói vừa dứt. Mặt cô gái nhỏ đỏ lên. Tên biến thái này lại bắt đầu rồi. Cô mới được buông tha chỉ 1 tháng thôi mà.

Đi tới nhà bếp cô lấy bánh mì đã được hâm nóng sẵn trong lò ra ăn. Vừa gặm bánh mì, cô vừa mở điện thoại nhắn tin cho anh trai.

"Anh. Chừng nào anh về nước?"

Nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu không đợi được câu trả lời. Cô ném điện thoại qua một bên đi tập squat theo lời ai kia.

Vừa tập được chừng mười phút, tiếng chuông điện thoại reo lên. Lười ra cầm máy, cô khởi động người máy trí tuệ, chỉ cần đọc câu lệnh, người máy sẽ tự động thực hiện theo.

Nhận máy. Câu lệnh vừa dứt. Hệ thống AI liền phát ra một tiếng nói nghe vô cùng quen tai.

"A Nghi, em đang bận sao?"

"Anh trai, em đang tập"

Quân Hàm thông qua màn hình đương nhiên thấy rõ hình ảnh người con gái với mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu vàng đang nâng hạ cơ thể theo bài tập squat. Vừa nhìn đã có thể đoán được người đưa ra là ai. Chẳng phải tên bạn chết tiệt của hắn thì ai.

Bao năm không về nhà. Anh trai cô là dân cùng chuyên ngành với Trạch Dương. Tuy nhiên họ khác khoa. Anh trai cô học chuyên sâu về chữa trị ung thư. Còn người yêu cô lại học về tiêu hóa, dạ dày. . . Vừa nghe thôi cũng biết tình yêu anh dành cho cô lớn tới nhường nào.

4 năm du học bên Anh, học tập và phát triển về mọi mặt, kể cả cái sở thích Spanking. Cô được chuyên nghiệp như hiện tại cũng một phần nhờ anh trai luyện cho. Sau khi anh rời đi, cô lại lười biếng.

Không may, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô đụng phải người yêu hiện tại. Nếu anh trai mà biết cô không có tiền đồ như vậy chắc sẽ tức chết mất.

Hai người trò chuyện một lúc cũng kết thúc. Vừa kết thúc cuộc gọi với em gái, gã nhanh chóng gọi cho người bạn thân chí cốt năm xưa.

Máy vừa kết nối đã trừng bên kia một cái. Nhận được cái ánh nhìn chằm chằm kia, anh có phần buồn cười. Người bạn này lâu ngày gặp lại, vừa nhìn thấy anh lại muốn thi trừng mắt sao.

"Nói đi. Ngọn gió nào làm cho mày nhớ tới tao thế?"

"Ha. Thằng chết tiệt. Tao không ở bên Tĩnh Nghi, mày liền cuỗm đi mất rồi".

"Ấy. Tao chăm sóc em ấy giùm mày, mày không cảm ơn thì thôi còn định tìm tao tính sổ à?"

Chẳng rõ bên kia làm gì, chỉ nghe tiếng "ầm" một cái. Chấn động. Một cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên nhìn sang.

"Nổ nhà bếp à?"

"Mày bớt nhé thằng kia. Tao làm rơi cái quyền sách."

Mặt anh qua cái màn hình một bộ dáng tao tin tao bán nhà làm cho Quân Hàm tức muốn nổ phổi. Lâu ngày gặp lại, tên đó vẫn thế. Ngứa đòn.

"Được rồi. Mày yên tâm đi. Tao sẽ chăm sóc em gái mày thật tốt. Còn mày, chừng nào về?"

"Tuần sau."

"Ok. Tới đó gặp"

Cúp máy, hắn vẫy vẫy cô gái mặc trên người bộ đồ hầu gái gắn đuôi mèo đi tới. Ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều, sủng nịnh dành cho người con gái ấy.

- Chủ nhân.

- Mèo con, nhớ ra bản thân quên gì chưa?

Cô mèo nhỏ nhìn gã rồi chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh sao.

- Chủ nhân, em không nhớ ra. Mong ngài chỉ dẫn.

- Em chắc chứ? Nếu để tôi nói ra thì cái mông nhỏ của em đêm nay ăn đủ đấy.

Gã thấp giọng trầm trầm đe dọa mèo nhỏ. Quân Hàm biết, cô mèo nhỏ này rất cứng đầu, nào biết sợ là gì. Cũng chính bởi tính cách đó, gã mới thích em.

- Tới đây, chống tay lên thành ghế, cong mông lên.

Cô mèo nhỏ biết bản thân sai, không dám bướng, lập tức làm theo, bày sẵn tư thế, nhưng hình như em quên gì đó.

- Tách chân.

Lệnh vừa vang lên, đồng thời một cái tát đáp thẳng ngay cặp mông được gắn cái đuôi lắc lư theo nhịp đánh.

Từ lúc em tới sống cùng hắn, em đã hoàn toàn giao phó bản thân cho hắn. Tin tưởng vô điều kiện. Ở bên Quân Hàm, em chỉ cần là chính em.

Thanh âm rên rỉ khẽ khàng bật ra. Bị đánh em chưa bao giờ cảm thấy đau, thay vào đó là sự phấn khích, hưởng thụ vô cùng.

- Tiểu miêu, phạt em mà em không nghiêm túc kiểm điểm còn lắc mông. Thật hư. Phạt em một tuần tới mang tinh dịch của anh cùng trứng rung đi ngủ.

- Chủ nhân. Em biết sai rồi.

Ánh mắt hơi cụp xuống, tỏ rõ sự hối lỗi. Mang chừng đó thứ suốt một tuần liền, em làm sao chịu nổi. Căng trướng chết mất. Nhìn vậy thôi nhưng không hiểu sao em lại có phần chờ mong. Có lẽ em nghiện rồi, nghiện cái sự bá đạo của hắn, nghiện cả sự yêu chiều của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro