Chương 19: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice là cô học trò nhỏ của Albert. Theo gã làm nghiên cứu đề án y học tại Anh 3 năm liền, tình cảm cũng đã từ sớm hình thành. Thời gian đầu, anh rất lạnh nhạt, xa cách. Em phải trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm hắn chú ý.

Đời đúng là không biết được chữ "ngờ". Khi bạn cố ý tạo sự chú ý thì người ta chẳng thèm ngó ngàng, khi bạn chẳng làm gì nữa đột nhiên lại bị chú ý.

Câu chuyện của Alice và Albert là danh thoại nổi tiếng tại trường đại học Oxford. Từ ghét nhau tới yêu nhau rồi xa nhau lại yêu nhau. Một chuỗi trình tự thật làm người ta khó quên.

Cô mèo nhỏ quỳ trên ghế sofa đón nhận từng cái đánh vào nơi hậu huyệt chặt khít. Hình phạt lần này gã dành cho em không chỉ một, mà tận ba cái. Quả thực đủ "yêu thương".

"Ưm. . .a. . .đừng đánh nữa. . . Hậu huyệt đau. . . quá. . . ah. . ."

Tiếng rên rỉ đứt tiếng qua kẽ răng truyền đến tai gã càng làm cho gã thêm thích thú mà tăng lực mạnh hơn.

- Mèo nhỏ, em miệng thì kêu đừng nhưng bên dưới lỗ dâm của em lại chảy nước không ngừng. Anh có nên phạt nó luôn không???

- A. . .chủ nhân. . . .xin hãy trừng phạt em. .  Thật mạnh. . . .lỗ dâm rất ngứa. . . .muốn được gãi. . . .

Gã di dời cái roi tới chỗ lỗ huyệt của em quét nhẹ dọc theo khe ngoài. Một dòng chất lỏng tiết ra, thấm qua đầu ngọn roi. Mùi vị trông thật dâm mỹ.

Từng đạo lực quất xuống huyệt dâm mang tới cho cô mèo nhỏ những khoái cảm sung sướng đến khó tả. Tiếng nỉ non yêu kiều cứ đều đều vang lên, âm giọng trong trẻo đã dâm càng thêm dâm.

Trải qua một tuần huấn luyện gắt gao, ngày thi cũng đã đến. Vì phải đi thi nên cô chẳng thể ra sân bay đón anh trai. Cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy anh, bất ngờ thay, cô trông thấy anh đeo chiếc mặt nạ màu bạc cùng loại với cái cô từng thấy Trạch Dương mang.

Không đùa chứ. Anh trai sẽ không nằm trong dàn quản lý cấp cao đâu nhỉ? Cô nhéo nhéo cánh tay người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh có hoa văn bên cạnh.

- Anh, người trên kia trông hơi giống anh trai em.

Là anh em ruột thịt. Cái gì có thể lầm chứ thói quen thì không thể. Bởi lẽ đó, chỉ liếc mắt sơ qua cô đã nhận ra người phía trên.

- Em đoán đúng rồi.

Anh cho một cái gật đầu rồi mới đáp. Nghe tiếng khẳng định từ anh, cô cảm thấy đường đi hôm nay của cô sao dài thế. Hai ôn thần ngồi đây, cô có thể dễ dàng qua sao?

- Người con gái bên cạnh thì hơi lạ.

- Đó là một M, biệt hiệu Iris. Nếu em thắng, em sẽ biết danh tính thực của cô gái đó. Em chuẩn bị đi. Tôi đi lên đó đây. Chúc em thành công.

Nhận được lời chúc từ người đàn ông quyền lực này sao cô cảm thấy đời càng thêm tăm tối vậy này. Liệu cô sẽ vượt qua tốt sao?

Bước chân tiến lại vị trí dành cho người tham gia thi. Cô an ổn ngồi xuống chờ lệnh từ dàn người hội đồng quản lý cao trên kia.

Từng giờ từng phút trôi qua đều như tiếng chuông tử thần với cô vậy. Dù đã luyện kỹ, nhưng ai biết được đề sẽ quái đản cỡ nào đây.

Khoảnh khắc tiếng chuông thông báo vang lên. Tim cô đập bình bịch y như ai đem dùi trống gõ vào vậy. Đề vừa tung ra, mắt cô cong thành hình vặn vẹo. Cái đề quỷ này do người nào ra vậy. Cô mà biết cô băm chết hắn.

Người nào đó trong dàn quản ký trên kia hắt xì một cái. Trạch Dương ở bên cạnh nghe tiếng, lại rảnh rỗi sinh nông nổi mở miệng trêu chọc.

- Max của chúng ta có em nào nhắc rồi.

- Im miệng. Mày bớt tào lao. Lo xem đi. Tĩnh Nghi với cái đề này liệu có ổn?

- Mày coi thường em ấy quá. Yên tâm đi. Ổn.

Cuộc thi bắt đầu với sự khởi động 50 cái đánh vào mông trần bằng tay. Tất cả thí sinh trước khi thực hiện thi chính thức đều phải khởi động làm nóng người. Sau 10 phút làm nóng, tất cả đều cảm thấy vô cùng hào hứng, phấn khởi.

Vòng quay đề bắt đầu lăn bánh. Mỗi thí sinh khi quay số sẽ phải quay 3 vòng ngẫu nhiên liên tiếp. Vòng số 1 là về số lượng, vòng 2 là dụng cụ và vòng 3 là người thực hiện. Tất cả ker chuyên nghiệp đều có mặt. Tuy nhiên vẫn có 3 giám khảo ngẫu nhiên được quyền chọn thí sinh thực hiện.

Những người ban đầu quay đều dính phải những cái thấm vô cùng. 100 thắt lưng, 20 roi mây, 30 keo nến. Vị trí đánh là do người thực hiện quy định. Nhưng có một số dụng cụ là đặc trưng rồi. Biết làm sao đây.

Tới lượt cô, nhìn vòng quay cứ quay liên tục. Cô thầm cầu nguyện dính cái vừa vừa thôi. Ngay lúc bánh xe dừng lại. Cô hé mở mắt ra nhìn. Toang!!!!

- 100 lược gỗ

Lược gỗ tuy đánh không đau bằng những cái khác nhưng với con số đó cũng đủ phê. Tiếp theo nhìn tới người thực hiện. Đời còn gì đâu mà khóc với sầu.

Ơ khoan. Anh đẹp giai này là ai thế? Nhìn quen quen.

Người kia vừa thấy tên mình xuất hiện trên vòng quay lập tức rời vị trí, tiến về nơi cô đứng. Dừng bước trước mặt cô, gương mặt sau lớp mặt nạ bạc như có ý cười, thản nhiên buông tiếng nói.

- Đánh vào lỗ huyệt. Vào tư thế đi.

Mặt cô đỏ như trái cà chua. Tuy đã luyện thành quen khi phải chịu đánh trước hàng chục người, cũng như bị người lạ thi hành nhưng cô vẫn ngượng chín mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro