Chương 21: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm khó cô. Nhưng dường như cô đã sai rồi. Anh không chỉ yêu cầu cao hơn những người khác, còn nghiêm minh hơn bình thường nữa. Việc này còn có thể cứu vãn nữa sao?

Anh là cam tâm chịu phạt cùng cô cũng không chấp nhận sự gian dối ở đây sao? Có lẽ xét về trách nhiệm anh hoàn toàn đáng được tuyên dương. Anh đã làm rất tốt việc mà một ban quản lý cấp cao nên làm.

Tuy nhiên, xét về mặt tình cảm, anh hoàn toàn nhấn chìm cô. Cho cô một hy vọng, trêu chọc cô rồi thẳng tay dội một gáo nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Nén đi nỗi chua xót nơi đáy lòng. Cô từ từ bước xuống bục.

Khoảnh khắc xoay người định rời đi, một tiếng nói trầm trầm vang lên đình chỉ động tác của cô. Hoài nghi lời bản thân vừa nghe được là nhầm lẫn. Còn có thể cứu sao?

Cô xoay người lại, nở nụ cười tươi như hoa, hướng người đàn ông trước mặt cất tiếng hỏi lại.

- Anh vừa nói gì thế?

- Anh bảo muốn qua lần này, em còn một cơ hội. Vòng đối kháng 1-1.

Sao cô chưa nghe tới chuyện này nhỉ? Mới phát sinh sao? Ý nghĩ chợt lóe qua rồi vụt tắt. Không thể nào. Nhìn sang đôi mắt anh, cô ý thức được rằng thật sự như cô nghĩ.

Anh vì cô tạo ra vòng đối kháng. Cô ban nãy nghĩ sai cho anh rồi. Anh vẫn là thương cô nhất. Bất giác một sự ấm áp lan tràn nơi con tim.

Cô đứng một bên đợi những người còn lại hoàn thành vòng thi này rồi mới nghe ban giám khảo công bố luật vòng đối kháng cô mong chờ nhất.

Luật lệ vòng đối kháng khó khăn hơn những vòng kia. Dù sao cũng là dùng để cứu vớt những người đã rớt mà, có thể dễ dàng sao.

Bốc thăm phân đội đối kháng. Cặp 1-1. Người cùng một cặp sẽ đoán vật dụng thi hành khi ker tác động xuống. Một lượt đoán trúng cộng 5 điểm, sai trừ 2 điểm. Sau 10 lượt đoán sẽ tổng điểm lại. Một đội chỉ chọn ra một người ở lại dựa vào số điểm tổng kia. Xác suất cạnh tranh quá cao.

Nghe xong luật thật sự là cảm thấy chết lặng. Cơ hội chỉ còn lần này thôi. Cô không thể không cố gắng rồi. Bằng mọi giá phải vượt qua được. Cố lên.

Tự cổ vũ chính mình xong lại nhìn lên bảng xếp cặp ngẫu nhiên. Ôi. Thế mà cùng nhóm với người con gái ban nãy bị ker đánh không thương tiếc kia.

"Cô lo mà thực hiện cho qua. Nếu rớt mông no đòn với tôi."

Đây là câu cô nghe được từ người ker của bên kia. Chẳng có chút dịu dàng gì, ngẫm lại Trạch Dương vẫn là thương cô nhất. Cô sẽ vì anh vượt qua vòng này thật ngoạn mục.

Anh ở trên dãy dành cho ban giám khảo nhìn xuống, tặng cô một ánh mắt cổ vũ. Anh tin cô sẽ làm tốt. Trò này anh đã luyện cho cô tới nhuần nhuyễn rồi.

Cô đứng bên này đợi đội kia tới trước. Cũng còn tính là hên, bản thân chưa phải đi chết đầu tiên. Nghe tiếng cô gái kia la hét om sòm, Tĩnh Nghi cảm thấy thật nhức đầu. Nhìn tình hình coi bộ cô ấy sắp chịu không nổi rồi. Người kia ra tay tàn ác quá mà.

Đúng như cô dự đoán, tới cái thứ 7 cô gái kia đã khóc như hoa lê đái vũ, đoán cũng trật mất hơn nửa, thảm không nỡ nhìn. Ker của cô ấy máu trào lên não, tay nắm chặt lại, lầm bầm mắng chửi cô gái kia là đồ vô dụng.

Đội kia khảo thí xong tới phiên cô. Tĩnh Nghi mạnh mẽ tiến lên, đeo dải lụa màu đen che đi đôi mắt, nằm sấp xuống cái phản, hai chân tách rộng qua hai bên phơi bày nơi tư mật đợi chờ người tới thực hiện. Roi đầu tiên đánh xuống, một cảm giác ngứa ngứa tê tê nơi cánh mông. Cô lên tiếng đoán.

- Roi da.

- Đáp đúng rồi.

Dụng cụ thứ hai đánh xuống quả đào bên phải, cô lại mạnh mẽ đưa một cái tên.

- Gậy trúc.

- Chính xác.

Cứ thế qua ba lượt nữa cô vẫn đoán được cho tới khi một vật lạ đánh vào nơi tư mật. Tĩnh Nghi rên khẽ một tiếng, khoái cảm lan tỏa khắp đầu óc làm cô nhất thời nghĩ không ra nó là cái gì. Khi chỉ còn vài giây, cuối cùng cô cũng nói ra được 1 cái tên.

- Lược tròn.

- Chuẩn.

Khi tập luyện, Trạch Dương thường dùng nó để thưởng mỗi khi cô làm tốt. Ngày hôm đó hoa huyệt cô ướt dầm dề, nước tràn lênh láng bởi vì quá kích thích.

Cuộc kiểm tra tiếp tục, tám vật dụng cô đều đoán trúng, vẫn còn hai cái. Tĩnh Nghi đầu óc bị khoái cảm lấp đầy lý trí làm cho trí thông minh giảm đi nhanh chóng, không đoán ra hai cái đó là cái nào.

Trước khi tới đây, anh từng dặn: "nếu có màn đoán vật cô đoán sai một cái về nhà sẽ phải chịu trừng phạt." Giờ còn tận hai cái, cái mông của cô liệu có bình an.

- Ưm. . . .vợt bóng bàn. . . .

- Sai.

Tĩnh Nghi nghe một chữ "sai" lạnh tanh bất giác rùng mình. Không phải chứ, hóa ra người thực hiện là anh. Nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi nửa chữ. Mất một lúc cô mới thốt lên một tiếng.

- Thước.

- Đúng rồi.

Lực đánh của thước khác hẳn những vật dụng khác nhưng với độ thành thạo của người đàn ông này, dù là vật gì anh cũng có thể làm cho cô không tài nào phân biệt nổi.

Cái cuối cùng cô phải mất hơn sáu phút mới đoán được. Mày kiếm của anh nhíu lại, cô gái nhỏ này lại thích bị phạt đến vậy sao. Cái cuối là cái thân thuộc nhất, anh không tin cô không biết, còn cố ý chơi kéo dài thời gian.

Kết thúc cuộc thi, Tĩnh Nghi thành công qua vòng, tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo: trải nghiệm về SM.

Cuộc thi này hình thức mới lạ, độc đáo. Mỗi người con gái sẽ phải đeo khăn bịt mắt sờ vật chọn người. Vì là người huấn luyện của cô nên anh phải đi xuống đi vào hàng ngũ được sắp sẵn đợi cô gái nhỏ tiến vào.

Tĩnh Nghi được người dẫn vào trước mặt năm người đàn ông cao lớn. Tấm vải đen che hoàn toàn đôi mắt cô, các giác quan khác đột nhiên nhạy bén lạ thường. Cô vươn tay sờ từng cái côn thịt to lớn trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn nắn bóp, sờ loạn lên xuống. Cô lắc đầu, đi qua.

Qua hai người rồi cô vẫn lắc đầu, đến người thứ ba cô gái nhỏ mới sờ một cái đã gật đầu. Người đứng bên cạnh cô lên tiếng nhắc nhở:

- Cô sờ cho kỹ, cẩn thận sai là cái thân bị mệt đó. Hình phạt dành cho người sai rất tàn khốc.

Tĩnh Nghi nghe xong vẫn kiên quyết khẳng định là người đó. Người kia gật đầu, ra hiệu cho những người còn lại rời đi, tiếp tục đưa ra mục phải làm.

- Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì cùng người cô chọn trải qua một lần tình thú đi. Nhớ kỹ, cô không được tháo bịt mắt ra.

Tĩnh Nghi gật đầu, đứng yên lặng lẽ chờ người đàn ông cô vừa chọn lên tiếng. Bên tổ chức bắt đeo lên chiếc máy đổi giọng cho đến khi tháo bịt mắt nên cô dù nghe tiếng cũng chẳng đoán ra được có phải anh không.

Cả hai được đưa tới một căn phòng riêng, người đàn ông nhìn quanh căn phòng bày toàn dụng cụ, nhàn nhạt cất tiếng.

- Cởi đồ ra.

Nghe thanh giọng lạnh nhạt của đối phương, cô không dám phản kháng, lập tức cởi sạch đồ, ngước mắt đợi chờ đối phương ra lệnh tiếp. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người đó không ra lệnh, trực tiếp tiến lại ôm ngang người cô lên, đặt xuống giường.

- Chổng mông lên.

Mệnh lệnh tiếp theo được hạ xuống, cô lập tức nâng cái mông đưa lên cao, chân tách qua hai bên để lộ hoa huyệt đã sớm ướt át.

- Chưa gì đã chảy nước rồi?

Tiếng người đàn ông lành lạnh mắng một tiếng lại làm cho cô gái nhỏ thêm phần kích thích, lắc lắc cái mông đầy khiêu gợi.

- Ngứa. . . Giúp em. . .

Người đàn ông đưa tay ra phát một cái mạnh lên cái mông của cô một tiếng "chát".

- Hư hỏng. Ướt từ khi nào?

- Từ khi sờ côn thịt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro