Chương 22: Ngậm đồ chơi làm bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nghi dâm đãng kêu rên, mông nhỏ vẫn không ngừng lắc vẫy gọi. Người phía sau phát mạnh liên tục lên cánh mông cô tới khi lớp da chuyển từ trắng sang đỏ ửng mới dừng lại.

- Dâm đãng.

- Hưm . . . Em chỉ dâm với anh thôi.

Một câu nói có thể mang theo 2 ý. Ý thứ nhất chính là cô biết phân biệt người cô yêu với người lạ. Ý thứ hai là cô thích bày vẻ kích tình với người đàn ông của mình.

- Mới đánh có vài cái bên dưới đã chảy nước rồi?

Giọng nói trầm thấp, khàn đục vang lên bên tai, cô cũng không biết bản thân từ khi nào trở nên nhạy cảm đến vậy. Có lẽ là do nhận được sự huấn luyện từ anh thời gian dài đi.

- Ưm . . . . Đánh mạnh lên. . .em thích. . .

- Không phải thời gian hưởng thụ, tôi đang phạt em.

Tiếng nói của anh vừa dứt, một vật nhỏ được đẩy vào trong hoa huyệt. Sợi dây thần kinh của cô căng như dây đàn theo đó cũng đứt phựt một cái.

Xong rồi, cô lại đắc tội anh lúc nào vậy? Sao lại muốn phạt cô? Lẽ nào cô đã đoán sai người? Không, sẽ không. Ở với nhau lâu như vậy, thói quen, cách thức anh đối xử với bản thân lẽ nào cô cũng không rõ sao được.

- Cái đó. . . . Có thể cho em hỏi vì sao bản thân lại bị phạt không?

- Em nói xem?

Viên thuốc thấm ướt dịch bên trong u cốc ẩm ướt nhanh chóng tan ra, dần dần gây cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp toàn thân cô gái nhỏ.

- Khó chịu. . . Hưm. . .

- Ngoan ngoãn đón nhận hình phạt đi.

Anh không giúp cô, chỉ ở một bên nhìn cô bị sự ngứa ngáy dày vò. Trạch Dương rất thoải mái mà nhàn hạ thưởng thức ly rượu trên tay được bên Câu Lạc Bộ cung cấp.

- Khó chịu?

Cô nghe câu hỏi trợn tròn mắt, anh còn dám hỏi, chẳng phải do anh gây ra hay sao. Cô thề nếu cô trở thành người trong ban cấp cao của Câu Lạc Bộ này nhất định sẽ thay đổi hình thức thi. Quy định để chủ nhân tự ra các phương thức kiểm tra, đánh giá thế này khác nào cho người đàn ông này cơ hội chỉnh chết cô đâu?

- Khó chịu. Giúp em. . . .

Trạch Dương nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ thâm thúy nhìn cô. Một lúc sau anh mới đứng lên tiến lại, lấy một vật nhỏ hồng hồng có gai đẩy vào bên trong hậu huyệt người đang khát khao được lấp đầy bên dưới trống rỗng.

- A. . . Ưm. . . Nó đang rung. . .

Còn chưa đợi cho Tĩnh Nghi kịp hưởng thụ, người đàn ông đã đứng lên lấy một tờ giấy đặt lên bàn trước tầm mắt cô, thấp giọng thì thầm.

- Em có 20 phút để giải quyết nó. Trong suốt thời gian làm không được để vật ở phía sau em rơi ra. Nếu không em sẽ bị phạt nặng đó.

Trên tờ giấy là một tờ đề thi toán cao cấp với những câu hỏi đầy hóc búa dạng trắc nghiệm. Tĩnh Nghi năm đó tốt nghiệp đại học Khánh Thiên với bằng xuất sắc, từng đó không làm khó được cô gái nhỏ nhưng thêm món đồ đang được chôn trong nơi đó thì chưa chắc đã hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Đồ ác ma.

Cô thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng, cầm bút lên bắt đầu tính toán. Chưa làm được năm phút cái vật phía sau bất ngờ rung lắc dữ dội hơn ép cô tới thở dốc liên tục, căn bản không có não để tập trung suy nghĩ.

Mười phút trôi qua tờ đề mười lăm câu cô chỉ mới làm được một câu. Cố gắng trấn tỉnh bản thân, Tĩnh Nghi nắm chắc cây bút đặt bút tính toán con số trên đề. Trạch Dương ở phía sau lặng lẽ theo dõi, lâu lâu anh ngứa tay nhấn cái nút tăng tốc độ trên cái điều khiển làm cho cô gái nhỏ một phen chật vật.

- Sắp rớt rồi. Em liệu mà giữ cho chắc.

Nghe anh nói, cô giật mình vội vàng thít chặt cơ hậu huyệt để giữ lấy món đồ nhỏ bên trong. Nhưng tiếc thay, dịch bên trong quá trơn trượt món đồ được hút vào rồi lại rơi ra, lặp đi lặp lại chục lần như vậy. Cô cũng thấm mệt, hậu huyệt thả lỏng một lúc, vật bên trong theo đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu "bộp".

Vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, khi cô sắp tính ra đáp án cuối cùng thì bất ngờ một âm giọng nhàn nhạt vang lên trong căn phòng.

- Hết giờ.

- Đợi. . .đợi một chút. . .

Anh mỉm cười, tiến lên thu lại tờ đề. Tĩnh Nghi nhìn anh cứ thế giật tờ giấy đi, không chút xót thương gì cho mình, môi nhỏ cong lên đầy vẻ ai oán. Anh thật là kẻ ác độc.

Trạch Dương năm đó là thủ khoa đầu vào trường đại học y dược Hòa Thành, anh cũng là người tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nên những câu hỏi kia tuy anh chưa từng học qua nhưng nhờ vào việc thường xuyên nghiên cứu tài liệu ngành kinh tế để giúp cô gái nhỏ, những câu hỏi kia anh vừa nhìn qua đã biết đáp án.

- Rất tốt. Không sai câu nào cả. Nhưng em còn một câu chưa hoàn thành. Tính sao đây hửm?

- Tại anh cứ trêu em. . . .

Trạch Dương nhướn mày, tỏ ý đang chờ cô nói tiếp. Tĩnh Nghi thấy anh không lên tiếng, vốn ban đầu tính mang một đống lý lẽ ra phản bác lại nhưng nhìn cái đôi mắt của anh đầy sự ug nghiêm. Cô nhụt chí, nhỏ giọng bảo.

- Em không hoàn thành yêu cầu, tùy ý anh trách phạt. Nhưng mà anh nhẹ nhẹ tay thôi.

Trạch Dương nghe tiếng làm nũng của cô gái nhỏ, tâm mềm đi không ít. Song, phạt thì vẫn phải thi hành. Ai bảo lúc này đây vai trò của họ là chủ - nô.

- Không làm 1 câu phạt em quỳ chổng mông 1 tiếng cùng với 3 cái trứng rung nhét trong hậu huyệt, cộng thêm 20 roi vào nơi đó. Có ý kiến gì không?

- Không thể giảm sao? Qua anh đánh vẫn còn đau đó.

Tĩnh Nghi làm bộ dáng đáng thương nhìn Trạch Dương, mong chờ anh giảm nhẹ hình phạt. Nhưng thực tại khác xa mộng tưởng, một tiếng lạnh lùng của anh cắt ngang hết thảy.

- Không thương lượng.

Biết chẳng thể cãi, cô đành ngoan ngoãn chổng mông lên để anh thực hiện hình phạt. Trạch Dương đưa tay vỗ vài cái lên cặp đào tròn, trắng trẻo tạo vệt hồng hồng rồi mới đem 3 quả trứng rung từng chút đẩy vào nơi hậu huyệt đã ướt nhẹp dâm thủy.

"Nâng cao mông lên, anh muốn nhìn cái cúc huyệt dâm đãng của em."

Tay chống vào thành ghế, đẩy mông lên ngang tầm nhìn của anh, cô nhỏ giọng bảo:

"Xin chủ nhân phạt dâm huyệt của em."

Trạch Dương hài lòng cúi đầu quan sát cúc hoa đang hé mở mời gọi người tới thưởng thức. Ngón tay thô to đâm vào lỗ nhỏ khuấy đảo liên hồi tạo thanh âm nhóp nhép trông vô cùng dâm mỹ. Một giọt dâm thủy chảy ra rớt xuống sàn.

- Co hậu huyệt lại, rớt giọt nào phạt em 10 roi.

Tĩnh Nghi nghe xong hoảng sợ lập tức co rút hậu huyệt hút thủy dịch ngược lại. Cả phần bụng căng trướng khó chịu làm cô muốn khóc song chẳng thể làm trái lệnh anh, cố gắng đè ép không phóng dâm thủy ra ngoài.

Ba phút qua đi, cô cảm giác như mới đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Ánh nhìn thâm thúy của anh làm trán cô đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi, quay đầu lại nhỏ giọng bảo.

- Chủ nhân, em khó chịu.

- Khó chịu? Vậy thì lần sau làm cho tốt. Vẫn còn 17 phút, cố gắng lên.

Anh đứng một bên nhìn cô gái nhỏ mặt mày ửng đỏ, cặp mông lắc lư không ngừng tìm cách giúp bản thân thoải mái hơn trông chẳng khác nào con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân.

Lấy chiếc roi tròn nhỏ từ trên giá để dụng cụ xuống, anh vút mạnh vào trong không khí thử độ bền. Tiếng roi xé gió nghe vun vút dọa cho Tĩnh Nghi giật bắn mình, một giọt dâm dịch theo kẽ mông chảy xuống. Cô tưởng rằng anh không thấy đang muốn lau đi thì bất ngờ một ngọn roi giáng xuống ngay lỗ hậu.

- A. . .

- Bé cưng, em đã phạm lỗi. Nâng cao mông lên nhận roi.

Tĩnh Nghi nghe xong run rẩy chống tay xuống bàn đẩy cao mông lên, tay tách mở cánh mông lộ ra hậu huyệt đỏ ửng.

- Xin chủ nhân trừng phạt em.

Không để cô đợi lâu tiếng roi vun vút lao tới đánh xuống lỗ nhỏ liên tiếp không ngừng, Tĩnh Nghi không kịp thở dốc, dù đau vẫn phải cong mông nhận phạt.

- Đếm số.

Tiếng nói lạnh như băng cắt ngang dòng suy nghĩ cô gái nhỏ, miệng hé mở bắt đầu điểm từng con số.

- Một. . .á. . .hai. . .anh nhẹ. . . .ba. . . .

Mông hơi hạ xuống một chút cho dịu cơn đau thì tiếng roi lao tới với lực mạnh hơn lúc nãy đáp xuống thẳng lỗ nhỏ tạo vệt đỏ sậm.

- Á. .  .bốn. . . Năm. .  .sáu . . .á. . . Đau. . .huhu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro