Chương 23: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua gần 50 roi quật liên tục vào lỗ hậu, nơi đó sưng đỏ đau rát co giật liên hồi phun trào dâm thủy. Dường như cô sinh ra để làm nô lệ cho anh hành hạ, càng kích thích càng dâm đãng. Vì số lần vượt qua hình phạt ban đầu cô còn được anh ưu ái ban tặng thêm cái còng tay xinh xinh. Không thể cử động mặc cho anh điều khiển, bàn tay to lớn ấm áp chạm nhẹ lên lỗ nhỏ, cô giật mình co rút hậu huyệt.

- Thoải mái sao?

Tiếng nói khàn khàn nỉ non bên tai, Tĩnh Nghi trong vô thức gật đầu "ưm" nhẹ một tiếng. Đáp lại cô là một cái vỗ nhẹ lên cánh mông.

- Đây mới chỉ là khởi động thôi. Màn hay còn phía sau, bé cưng.

Dứt lời, anh chậm rãi xoa nắn nhẹ nhàng lên lỗ hậu của cô giúp cô thả lỏng cơ thể. Tĩnh Nghi vẫn luôn được huấn luyện ở cường độ cao, khác với những mối quan hệ khác. Dù cả hai là người yêu, trong chuyện này anh vẫn luôn đối cô nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

Xoa nắn xong anh ôm cô ngồi dậy, đặt cô ngồi lên đùi, vuốt ve dọc tấm lưng. Cả ngày phải luôn chịu đựng sự hành hạ, trêu chọc cuối cùng cũng có giây phút nghỉ ngơi. Đầu nhỏ vùi sâu vào hõm cổ anh, để anh tùy ý đụng chạm trên cơ thể. 

- Lát nữa còn cái gì đang đợi em sao?

- Ừm . . . Thử thách cuối cùng.

Cô biết anh ngoài là chủ nhân của mình còn là lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ, không tiện tiết lộ mọi thứ nên chẳng hỏi thêm. Toàn thân mượn vòng tay anh làm điểm tựa cứ thế dựa vào. Cả hai chỉ mới ngồi âu yếm với nhau chưa được 10 phút trên màn hình lớn treo trong phòng bất ngờ xuất hiện một giọng nói.

- Mời chủ nhân của các nô lệ tiến lên rút thăm.

Nâng người cô dậy, anh sải bước tiến tới bên bàn điều khiển phía trước mặt nhập một con số trên màn hình. Sau khi bảng khởi động một lúc những con chữ cũng hiện ra trên màn hình màu xanh lam.

Ở vòng 3 các thí sinh sẽ phải chơi nhập vai cùng hai người đồng hành. Một người là do hệ thống random bất kỳ, một người chắc chắn là chủ nhân của bản thân. Sau khi người thứ nhất chọn số để biết từ khóa của phòng thì người thứ hai cũng sẽ chọn con số để biết địa điểm thực hiện.

Ngoài nhiệm vụ chính là phải nhập vai theo đề tài đã định, nhiệm vụ phụ giúp thí sinh ghi điểm thêm chính là thông qua những gợi ý trên màn hình về người thứ 2, thí sinh đoán trúng tên người ấy sẽ được tặng một món quà, đoán sai phải nhận hình phạt.

Trên màn hình lớn, một đoạn video xuất hiện với những hình ảnh, từ khóa tưởng chừng dễ mà khó không tưởng. Tĩnh Nghi nhìn một lúc, trong đầu cô không dám tin, quay sang nhìn Trạch Dương thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, xem chừng cô chẳng thể moi thông tin từ gương mặt vô cảm kia của anh rồi đành phải tự thân vận động não thôi.

Màn hình xuất hiện thời gian đếm ngược, 2 phút trôi qua cô đắn đo một hồi cuối cùng vẫn đánh bạo nhập 2 từ "Cốc Vũ".

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mang trên người một chiếc mặt nạ màu đen huyền bí đi vào. Trên tay anh là một số dụng cụ được tổ chức chuẩn bị sẵn trao cho.

Trạch Dương vừa nhìn qua là nhận ra ai ngay. Cô gái nhỏ của anh số cũng thực đặc biệt. Vậy mà trúng toàn người thuộc ban lãnh đạo cấp cao. Người đàn ông đối diện đặt đồ lên bàn, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Hiểu ý bạn thân, Trạch Dương không lên tiếng gọi người bạn ki mà quay sang nói với cô.

- Bé cưng, em có muốn đoán lại không?

- Em đoán sai sao?

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc lắc, cô không nghĩ mình đoán sai. Những thông tin kia đều khá trùng khớp với nhị thiếu Cốc gia - Cốc Vũ. Kết quả màn hình không hiển thị mà để cho người thứ 2 trực tiếp thông báo kết quả. Người đàn ông đeo găng tay vào, ngồi xuống ghế lớn, liếc mắt nhìn qua cô gái, trầm giọng kêu.

- Đến đây.

Vừa nghe tiếng cô liền biết bản thân xong đời rồi. Thế mà cô không nhận ra anh trai. Phen này ăn đủ. Bước chân chậm rãi tiến lại, nhìn nhìn gương mặt anh qua lớp mặt nạ.

- Anh. . . Anh trở về khi nào?

- 2 ngày trước.

Cốc Vũ là bạn trai của anh trai cô. Lạc Cẩn Minh sau khi xử lý chuyện bên Anh quốc xong lập tức đáp chuyến bay sớm nhất trở về bởi hắn nghe tin người bạn trai nhỏ không khỏe trong người. Vừa vào cửa đã thấy bạn trai nhỏ nằm thu mình thành một cục trên sofa mắt cứ nhìn ra cửa. Dáng vẻ ấy chọc cho tim hắn mềm nhũn, nhìn vừa đau lòng vừa buồn cười.

Tiến lại gần sờ lên trán thấy cậu sốt nhẹ, anh cau mày thở dài, cậu lại đạp chăn khi ngủ. Ôm anh bạn nhỏ lên, sải bước về phòng, bàn tay đặt ở sau lưng cậu cẩn thận vỗ về rồi xoay người đi lấy nước cho uống, lấy cháo đút cậu ăn. Xong xuôi Cẩn Minh lại tiêm cho Cốc Vũ một mũi hạ sốt rồi mới ôm ngủ tới sáng.

Nhìn người đàn ông gỡ đi chiếc mặt nạ trên mặt, cô đưa mắt nhìn sang anh cầu cứu. Trạch Dương nhìn dáng vẻ cô là lại muốn nhờ anh giúp trốn tội, nhưng anh lực bất tòng tâm. Cẩn Minh sẽ không cho phép anh nuông chiều cô để quên mất quy củ.

- Lát tính sổ với em sau. Hoàn thành vòng này trước đã.

Như vớt được cọng rơm cứu mạng tạm thời, cô gật đầu lia lịa đáp ứng. Nhìn bộ đồ được anh trai mang tới đặt trên bàn Tĩnh Nghi nhanh chóng cầm lấy đi vào nhà vệ sinh thay.

Bên ngoài, Cẩn Minh nhìn Trạch Dương đứng khoanh tay dựa vào bàn bên cạnh, anh ấn nút tắt mic trên điều khiển. Xong xuôi mới cùng người bạn lâu ngày không gặp lên tiếng hỏi thăm.

- Hai người định bao giờ tổ chức đính hôn?

- Đợi em ấy kết thúc quá trình huấn luyện bên này.

Nghe người bạn hồi âm, Cẩn Minh thừa biết là tên này lo sợ cô em gái của hắn không vượt qua được kỳ đánh giá theo quy định của Cố gia. Tay mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ra đặt lên khay, hắn cười một tiếng.

- Cậu coi thường nó rồi. Nó không yếu ớt như vậy đâu.

- Tôi biết, vẫn là không nỡ thôi.

Trạch Dương nhún vai một cái. Quy củ nhà anh, anh rõ nhất. Từng cái quy định đều không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Dù mẹ anh có yêu thích cô tới mấy cũng chẳng thể giúp cô con dâu tương lai mở cửa sau.

- Còn cậu thì sao? Không sợ cậu bạn nhỏ nhà cậu không vượt qua được tổ huấn nhà họ Lạc sao?

Lạc gia cùng Cố gia đều là danh môn vọng tộc có tiếng ở Đế Đô. Không phải khi không mà người khác kinh sợ bởi cách huấn luyện thành viên trong gia tộc của hai gia tộc này cực kỳ khắc nghiệt. Người bước ra từ các gia tộc thượng lưu đều là người mà người khác không dám khinh thường.

Quy củ tổ tiên để lại, Lạc Cẩn Minh cũng chẳng thể vì cậu bạn nhỏ mà phá đi được. Để trở thành chủ mẫu của Lạc gia cần phải vượt qua tất cả 5 bài kiểm tra. Vòng 1 là vòng đơn giản nhất nhưng cũng là vòng khó qua nhất. Kiểm tra sức khỏe của Lạc gia đều rất nghiêm khắc, lệch một số thôi cũng bị đánh rớt.

- Vòng 1 là khó nhất với em ấy. Em ấy sợ tiêm.

- Ồ. Thế thì giống với Tĩnh Nghi rồi. Bé con thấy kim tiêm là la oai oái, chẳng biết làm sao để qua đây.

Lạc Cẩn Minh thở dài, chợt như nhớ ra cái gì anh lục tìm trong đống dụng cụ phát hiện có kim tiêm, đưa tay đỡ trán, thầm cảm thán ban tổ chức thật độc ác.

- Lát nữa cũng có.

- Hử? Thế thì nguy rồi.

Trạch Dương vừa dứt lời nghe thấy tiếng động từ bên phía nhà vệ sinh phát ra. Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học sinh cao trung bước ra, nhìn thấy hai người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm không khỏi ngượng ngùng.

- Hai anh. . .đừng nhìn nữa. . .

- Ngại gì chứ. Đều là người nhà. Sắp bắt đầu rồi, mau lại đây.

Cô gái nghe anh nói vội chạy nhanh tới lao vào lồng ngực anh cọ cọ tựa như chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân.

- Em đọc qua kịch bản chưa?

Cẩn Minh đứng ở bên cạnh nhìn cảnh này cũng đã quen, chỉ hướng cô em gái thấp tiếng hỏi.

- Em đọc rồi. Là diễn cảnh học sinh đi khám chỗ đó. . .

- Ừm. . .đó là cảnh 1. Cảnh 2 là em bị phạt cùng với Dương.

Kịch bản là hắn dựng cùng với Dương. Trước kia người bạn này còn nợ anh nhân cơ hội này bắt trả luôn. Trạch Dương cũng đã đồng ý thực hiện. Còn 1 lần cuối lát nữa kết thúc cuộc thi về nhà xử lý cả hai sau.

Tĩnh Nghi nghe thấy thế không khỏi lo lắng nhìn sang anh, nơi đó của anh ấy không phải chưa từng bị chạm qua. Nhưng mà giờ lại phải chịu trước mặt cô anh liệu có thể chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro