Chương 25: Hình phạt kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương nhìn nét mặt ai oán của cô, phì cười vỗ vỗ đầu nhỏ.

- Ngoan, em đã luyện quen rồi, lẽ nào còn sợ sao?

- Hưm. . .sợ. . . .

Lạc Cẩn Minh thờ ơ nhìn cô gái bán manh làm nũng với thằng bạn của hắn, tự nhủ thầm trong lòng, quen là được rồi.

Nói thì nói thế, tiếng đánh vẫn đều đều vang lên trong căn phòng. Con số sắp chạm ngưỡng 120, bên dưới chỗ đó bắt đầu có khả năng phun trào. Tĩnh Nghi cố gắng đè ép xuống, nâng mông nhận nốt số roi còn lại.

- A. . .đau. . . Huhu. . .anh nhẹ . . .tay. . .

- Tách chân ra nào.

Cô biết bản thân đã tới giới hạn nên mới kẹp chặt chân lại nhằm ngăn chuyện kia xảy ra nhưng không ngờ bị anh đoán được ý đồ, nhanh chóng cản lại.

Chân nhỏ tách ra sang hai bên, chưa tới mười roi cô đã phun trào dòng chất lỏng màu vàng nhạt.

- Tè rồi?

- Ưm. . .

Trạch Dương ném roi qua một bên đi tới lấy khăn giấy lau sạch vệt nước chảy dọc theo bắp đùi non, ôm cô ngồi lên đùi thấp giọng thì thầm.

- Em nói xem nên phạt thế nào đây hửm?

Người bạn nào đó lại ngứa đòn lên tiếng.

- Hay chúng ta chơi hình phạt theo kiểu bốc lá bài "body and touch" đi?

Trong tình dục, cái gì càng không đạt được như mong muốn mới chính là hình phạt lớn nhất. Lạc Cẩn Minh lợi dụng điểm này để đưa ra gợi ý. Trạch Dương nghiêng đầu nhìn thằng bạn.

- Mày cũng muốn bị phạt?

- Không không. Chỉ 2 đứa mày chơi với nhau thôi. 

Anh nghe xong liếc xéo thằng bạn thân, tên này thật biết cơ hội.

- Được. Cậu xóc bài đi.

Lạc thiếu nghe xong vô cùng phấn khích hí hửng xóc bài. Chẳng bao lâu đã rút ra đưa mỗi người một tấm.

Làn đạn lúc này ngập tràn màn hình:

<Lạc thiếu gia, anh thật xấu xa.>

<Lạc thiếu đừng như thế, em thích lắm.>

<Không biết sao tôi muốn một lần được thấy Lạc thiếu bị phạt.>

Trạch Dương đưa tay ra nhận bài của mình, lật lên phát hiện lá anh cầm là một bộ phận trên cơ thể. Chữ "ti" hiện rõ trên tấm thẻ. Trên tấm bài của Tĩnh Nghi là touch: Nhéo đầu ti 5 lần. Vì bài đã được cải tiến nên lúc này Cẩn Minh tiếp tục rút ra 1 lá về hoàn cảnh đi kèm.

- Mặc bộ đồ hầu nữ, ti đeo kẹp, cúc hoa gắn đuôi mèo. 

Tĩnh Nghi nghe xong gương mặt ửng đỏ, đưa mắt nhìn sang anh.

- Bắt đầu đi ạ.

- Được lại đây. Anh giúp em mặc.

Trạch Dương cởi đồ trên người cô gái ra, thay vào đó là bộ hầu nữ, để cô chống tay lên tường đưa mông ra rồi gắn đuôi. Ngón trỏ đâm vào ngoáy bên trong một hồi cảm thấy đủ độ ẩm ướt mới đem đuôi mèo gắn lên, sau đó dùng hai cái kẹp gắn lên chỗ đầu ti.

- Quỳ xuống.

Làm xong hết thảy anh mới hạ mệnh lệnh cho cô quỳ xuống để thuận tiện ngắt đầu ti.

- A . . . Ưm. . . .

Ngắt mới 3 lần đầu ti cô đã cương cứng, dựng thẳng đứng chĩa về hướng anh. Nhìn thấy điểm này Trạch Dương cảm thấy có chút đáng yêu, khẽ cười trêu chọc.

- Thật nhạy cảm.

- Hưm. Hãy đợi đó.

Xong lượt đầu tiên cả hai tiếp tục lượt hai. Cẩn Minh rút ra hai thẻ bài đưa cho mỗi người một tấm. Trạch Dương cầm 1 tấm nhìn vào.

- Mông.

- Đánh 10 cái.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, Tĩnh Nghi chưa bao giờ thử đánh anh, nay có cơ hội ngại gì không thử. Hoàn cảnh của lần thực hiện này vừa hay là khỏa thân phần trên.

Người đàn ông nhún vai bất đắc dĩ lột chiếc áo thun mặc trên người xuống ném cho thằng bạn cầm giúp, nằm xuống giường để lộ phần mông căng tròn ra ngoài thuận tiện cho mèo nhỏ xuống tay.

Tĩnh Nghi nhìn cơ thể săn chắc từng khối lộ rõ trước mặt, khẽ nuốt nước bọt. Người này cơ thể thật đẹp. Ánh nhìn thu trở về, lấy thước gỗ đánh xuống mỗi bên mông anh 5 cái để lại vệt đỏ hồng.

Trò chơi tiếp tục, càng về sau càng kích thích. Trạch Dương thua đúng chỉ 1 lần. Còn lại đa phần là do cô thua. Từng nơi trên cơ thể đều bị anh chạm qua không chút thương tiếc, chọc cô xin tha mới thôi.

Tới phần quan trọng bên quay phim sẽ che lại chỉ khi ai nạp VIP hoặc được phát vé ưu tiên mới có thể được xem. Chương trình kết thúc hoàn mỹ để lại không ít cảm xúc trong lòng khán giả.

Tĩnh Nghi cùng hai người kia về nhà. Sau một hồi bị anh trêu chọc bên dưới không ngừng rỉ nước, hiện tại mới nằm xuống giường ngủ chưa bao lâu đã bị ai đó kéo dậy đặt lên đùi xoa nắn phía sau. Bất ngờ nghe tiếng anh Cẩn Minh vang lên.

- Trạch Dương, tới phiên cậu trả nợ rồi.

- Ừm, đợi lát.

Xoa mông cho cô gái nhỏ xong anh mới đứng lên cởi quần áo chỉ chừa lại quần con bên trong. Còn chưa kịp di chuyển đã ăn một thước lên mông.

- Cởi quần kia luôn.

Trạch Dương trừng thằng bạn, tên này không chừa lại mặt mũi gì cho anh. Tháo nốt chiếc quần nhỏ ném xuống một bên, cả thân hình lõa thể hiện rõ trước mắt người anh yêu và tên bạn thân. Bước từng bước chậm rãi đi về hướng thằng bạn, ánh mắt đưa ý hỏi giờ làm gì.

- Nằm lên đây.

Vỗ vỗ cái đùi của mình, Cẩn Minh ra hiệu cho thằng bạn tiến lại nằm xuống. Trạch Dương bảo cô vợ nhỏ qua ghế sofa đằng kia ngồi xong mới đi lại nằm xuống. Không phải lần đầu, trước khi gặp được em hắn từng không ít lần phải trải qua tình cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro