Chương 26: Ký ức cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nghi làm theo lời anh ra sofa ngồi, mắt vẫn chăm chú quan sát phía đối diện. Lần đầu tiên cô thấy được hình ảnh xấu hổ của anh, cô phải quan sát thật kỹ.

Trạch Dương nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt thích thú không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu đi nhìn sang chỗ khác. Cẩn Minh biết tên này ngại nhưng không hề tha dễ dàng.

- Trước tiên làm nóng bằng 30 bàn tay vậy.

Trên người không có gì che chắn, anh biết lực đánh của Cẩn Minh không hề nhẹ. Trước kia mỗi lần hắn phạm sai đều bị tên bạn lột quần trừng phạt, không lần nào mông không đỏ ửng, nóng rát.

Bốp . . .bốp. . .bốpp. . .

Từng tiếng đánh vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, cánh mông ăn trọn 10 cái tát trở nên đỏ ửng, nóng nóng. Trạch Dương mới đầu còn nằm im sau đó liền không chịu được khẽ nhúc nhích một cái, lập tức ăn một cái đánh đau điếng người.

- A. . . Nhẹ tay thôi.

- Nhẹ sao cậu nhớ quy tắc. Nằm im.

Trạch Dương nghe tiếng quát không dám cử động thêm, anh biết tên này một khi nổi giận sẽ rất đáng sợ.

Năm nhất cao trung, anh từng đi đánh nhau bị tên này bắt gặp. Sau khi xử lý ổn thỏa với bên trường lớp hắn kéo anh về ký túc xá đẩy lên tường đánh liên tiếp vào mông 40 cái, cái nào cái đó đủ ê người. Sau khi làm nóng xong tiếp đó hắn mới bắt đầu đánh thật. Bắt anh cúi người xuống làm tư thế chống đẩy, mỗi lần lên là ăn một cái thắt lưng.

Ngày đó sau khi phạt xong mông nóng rát, anh phải nằm sấp ngủ cả đêm. Hôm sau còn phải ngồi học với củ gừng trong cúc hoa. Trưa tan lớp cả hai cùng ăn cơm xong mới về ký túc xá, lúc này hắn giúp anh lấy củ gừng bên trong cúc huyệt ra ngoài.

Nợ mà Trạch Dương phải trả là việc để em gái hắn dầm mưa phát sốt. Cẩn Minh cũng không phải chỉ có ý định đánh tên này, em gái hắn cũng có lỗi phải phạt.

- Nghi nhi, đến đây.

Đang say sưa xem trò vui bất ngờ bị gọi tên, cô khó hiểu đi tới.

- Anh, sao thế ạ?

- Còn nhớ chuyện lần trước anh nói không?

Đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra. Cô từng hứa sẽ tự chăm sóc tốt bản thân nhưng rồi vì để quên đi anh tạm thời mà điên cuồng làm việc tới sinh bệnh. Cười khan hai tiếng, ánh mắt xoay chuyển.

- Anh, em biết sai rồi. Tha cho em đi.

- Tha sao? Được. Vậy Trạch Dương thay em chịu.

Nghe tới đây mặt cô méo lại, này thà giết cô còn hơn. Gia pháp Lạc gia đâu đùa được, anh chịu cả hai phần thì sẽ chết mất. Suy tính một hồi cuối cùng Tĩnh Nghi vẫn quyết định lên tiếng.

- Em chịu là được chứ gì.

Trạch Dương ở một bên nghe thấy, nhanh chóng cản lại.

- Anh, để em chịu được rồi.

- Cậu chắc chưa?

Trạch Dương sao nỡ để em chịu đau. Anh gật đầu một cách kiên định. Thấy tình cảm của hai đứa vẫn tốt như vậy Cẩn Minh yên tâm phần nào.

- Không. Phần của em, em chịu.

- Bé con, nghe lời.

Nhìn anh như thế cô càng thêm tự trách chính mình. Trạch Dương thấy em chịu nghe mới yên tâm dâng mông chịu phạt.

Đánh xong phần khởi động, Cẩn Minh chuyển qua dùng thước dẻo đánh vào mỗi bên mông 20 cái. Đánh xong mông anh đỏ chót, cộm cộm những vết lằn ngang lằn dọc song vẫn phải nâng cao môn nhận roi.

- Đứng lên, quỳ xuống giường, chổng mông lên.

Trạch Dương nghe mệnh lệnh biết chắc tên này chuẩn bị bắt đầu quá trình cho cúc hoa anh ngậm nước. Không chậm trễ nhanh chóng vào tư thế, một dòng chất lỏng lạnh buốt đi vào. Lỗ hậu co bóp hút lấy từng đợt nước, cánh mông vẫn chổng cao phơi bày toàn bộ phía sau cho Tĩnh Nghi và thằng bạn thấy.

Tĩnh Nghi ở một bên quan sát từ nãy tới giờ, thả chậm từng bước chân tiến lại, cúi xuống thì thầm vào tai anh.

- Có khó chịu không anh?

- Hừm. . . Em muốn thử không?

Cô lắc lắc đầu, mắt vẫn luôn dán chặt vào người anh. Hồi lâu thấy đã tới giờ cô vươn tay giúp anh kéo nút chặn ra. Vừa được giải thoát, bên trong như muốn phun trào, may mắn Trạch Dương chạy kịp vào nhà tắm xả ra.

Vừa bước vào phòng đã thấy Cẩn Minh đứng đó đợi.

- Lại đây, banh mông ra tôi kiểm tra.

Liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn đang đứng ở một bên đợi xem kịch vui, anh chần chừ một lúc cũng quỳ xuống, chổng mông lên, đem hai ngón tay tách khe nhỏ ra.

- Ừm. . .sạch rồi.

Cẩn Minh kiểm tra xong liền lấy một quả trứng rung dạng thiết kế đặc biệt chỉ dành cho tên này đẩy vào hậu huyệt, tay đánh mạnh xuống cánh mông trái.

- Giữ cho chặt. Rơi ra thì cậu chết chắc. Xuống tư thế chống đẩy.

Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, thiếu điều người ta tưởng anh với Cẩn Minh là một cặp nhưng thực chất cả hai chỉ như tri kỷ của nhau. Phần đa là những lúc anh vi phạm đều bị tên này đè ra phạt. Mỗi lần phạt hôm sau đều nát cúc.

Biết không thể thoát, Trạch Dương xuống sàn, chống tay làm điểm trụ, mông nâng cao. Vừa gập tay lại, mông đẩy lên liền ăn ngay một roi vào mông.

Ưm. . .bốp. . .hự. . . .bốp.

Tiếng thắt lưng quật đều đều sau mỗi lần Trạch Dương đưa mông nâng lên. Tên xấu xa kia còn chơi tăng cấp độ dần sau 20 cái. Dần dần dù anh có vững cỡ nào vẫn chẳng chịu nổi việc vừa bị chấn động nơi hậu huyệt vừa phải chống đẩy liên tục 100 cái.

- Ưm. . .tha tôi đi. . .không lên nổi. . .

Cẩn Minh quan sát một lúc liền vẫy tay bảo Tịch Nghi tiến lại. Cô không hiểu chuyện gì cũng nhanh chân đi tới. Hắn ta chỉ người đang bị phạt lên tiếng bảo.

- Em giúp hắn ta xoa hậu huyệt đi.

Trạch Dương nghe xong lắc đầu liên tục, đùa sao. Anh cũng có tôn nghiêm, nơi đó mà để cô chạm vào rên rỉ như thế thì mặt mũi anh ném đâu.

"Không cho từ chối. Em làm đi, chừng nào hắn ta bắn thì anh tha.", Cẩn Minh lên tiếng.

Tĩnh Nghi nghe thế nhìn sang người đàn ông đang chật vật với món đồ bên trong hậu huyệt, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Lên giường nằm đi.", Cẩn Minh bảo xong thì đi ra ngoài.

Trạch Dương một hồi cự tuyệt không được đành nhận mệnh leo lên giường nằm úp sấp, đưa mông nâng cao để cho Tĩnh Nghi tiện hành động.

Tĩnh Nghi biết anh đang khó chịu, cô dùng ngón tay xoa nhẹ bên ngoài hậu huyệt anh, cúi xuống cắn lên vành tai thì thầm.

- Để em giúp anh sướng.

Ngón trỏ đâm vào hậu huyệt đang đóng kín, cào nhẹ thành vách thịt, khuấy đảo liên tục làm cho người đàn ông phải cất tiếng rên rỉ khe khẽ.

- Hưm. . .chỗ đó. . .đúng rồi.

Sau một hồi đâm chọc nơi hậu huyệt, cảm nhận từng vách thịt hút lấy ngón tay, cô vỗ nhẹ cánh mông anh.

- Anh thả lỏng ra, kẹp ngón tay em chặt như vậy làm gì.

Đột nhiên bị vỗ một cái, Trạch Dương thoải mái mà thả lỏng, tùy ý cô muốn làm gì làm. Tĩnh Nghi sau một hồi đâm chọc ngón tay thì rút ra, đưa lưỡi vào trong đâm sâu, ngoáy một vòng quanh các tầng thịt lớp lớp xếp chồng lên nhau.

- A. . . .lỗ cúc sướng. . .em. . . ngoáy sâu chút nữa. . .ngoáy mạnh vào. . .anh sướng. . .

- Không nghĩ tới anh cũng có mặt này.

Tĩnh Nghi vừa liếm sâu vào bên trong vừa trêu chọc anh, Trạch Dương căn bản lúc này chỉ có gương mặt thỏa mãn, nào nghe được cô nói gì.

- Hưm. . .a. . . .đúng rồi . . .nơi đó. . . Liếm mạnh lên. . .

- Người yêu của em thật dâm đãng.

Tĩnh Nghi đâm lưỡi vào sâu hơn bên trong ngoáy liên tục vào từng lớp thịt non mềm nhô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro