Chap 2: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian quen dần với môi trường sống xung quanh, cũng như thân thiết hơn với Thu Linh, tôi đã hiểu rõ hơn về nơi đây và thường hay cùng nhỏ lượn lờ ở những quán Trà Sữa ven đường khi rảnh rỗi .
Cuộc đời tôi như được đổi mới, được lật một trang giấy khác.
Cứ ngỡ sẽ được sống yên bình như vậy, được bạn bè săn sóc, được mẹ chiều chuộng yêu thương. Nào ngờ vận rủi đến một cách không thể nhanh chóng hơn được nữa
Xế chiều, Thu Linh gọi tôi ra muốn gặp có chuyện
Ai biết được nhỏ này lại có âm mưu gì muốn khiến tôi ngạc nhiên.
Thu Linh là vậy, luôn mang cho người khác một nơi vững chắc, một sự bất ngờ khác lạ thú vị.
Nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ cũng nhạy bén không thính khác gì mũi chó cả .
Tôi bỗng nhiên thấy lòng đâm ra lo lắng kỳ lạ.
Cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ mông lung như vậy.
Nhưng chắc có lẽ do tôi thái quá cả thôi
Ậm ừ, tôi bất chợt nhìn ra khoảng không và đắm chìm vào những suy nghĩ ..
Có lẽ tôi sẽ mãi ngẩn ngơ như vậy, cho đến khi mẹ đến lay người tôi, ánh mắt hiền dịu không bao giờ mất đi :
- Này Đann, con sao vậy ? Sao lại ngẩn người ra đấy ?

- À con chỉ đang nghĩ ngợi một vài thứ thôi. Thu Linh gọi con ra ngoài chơi, mẹ cho con đi một lát nhé.

Có vẻ như người mẹ dịu hiền của tôi luôn vui mừng mỗi khi tôi được bạn bè rủ rê .
Không phải là ý xấu gì.
Chỉ là từ hồi mẫu giáo lớp lá, cho đến cấp hai, cấp ba, tôi đã quen với việc bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc.
Ấy thế mà đứa con gái duy nhất trong gia đình này mang một nỗi mặc cảm khó diễn tả đối với những người khác.
Tuy rằng thấy sợ hãi, muốn trốn tránh, chỉ muốn bám lấy cô giáo, hoặc ra ban công trường ngồi đọc sách, tự nhủ mình không nên tiến gần hay tiếp xúc nhiều với ai quá mức, nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn lạc lõng nhiều hơn, sợ sệt không dám đối mặt. để rồi nếu lỡ một ngày tôi lại làm chuyện gì không hay, có thể sẽ lại bị nghe những lời nhục mạ, sỉ mắng mà không có cách nào chống lại được.
Một đứa trẻ mới cấp 1, bạn làm sao nhận thức được việc đấu tranh lại với những lời thị phi trong xã hội này chứ.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng tôi đã có thể rời khỏi thành phố đầy kỷ niệm ám muội ấy, đi đến một nơi khác mới lạ hơn, muốn tự viết lên cuộc đời mình, sẵn sàng như trang giấy trắng, không còn những lời ô nhục bẩn thỉu bên tai mỗi ngày như trước nữa.
Chắc vì vậy, nên mẹ vẫn luôn cười khi thấy bên cạnh tôi ngoài bà vẫn còn có Thu Linh.

Trời đổ mưa.
Tôi chạy như bay, sợ người mà mình quý trọng thứ hai chỉ sau mỗi mẹ phải chờ đợi.
Lòng háo hức không nguôi.
Tiếng chuông vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào quán.
Rũ nhanh cái ô đẫm nước, tôi đưa mắt ngó tìm nhỏ bạn thân. Từ xa, Thu Linh vẫn vậy, vẫn mái tóc đen chút xơ, gương mặt xanh xanh với thân hình nhỏ thó, giơ tay lên ra hiệu cho tôi.
Chắc không có gì, có thể là tôi đã hơi quan trọng hoá vấn đề. Chắc nhỏ gọi tôi ra để giải toả căng thẳng hoặc tâm sự về một vấn đề gì đó. Ngồi yên phận trên chiếc ghế đệm, tôi cười nhìn Thu Linh:
- Có chuyện gì vậy ?
Vẫn im lặng. Thu Linh dường như nhìn xuống khoảng không trên bàn, con ngươi không ngừng dịch chuyển, cứ như đang ấm úng muốn nói gì đó nhưng không thể.
Thấy sự tự nhiên của mình có vẻ đang khiến cho nhỏ bối rối, tôi nghiêm túc :

- Có chuyện thì cứ nói đi, tao không ăn tươi nuốt sống mày đâu mà sợ.

Nhỏ Linh giờ mới cất tiếng:

- Ơn trời. Chỉ mong con nhỏ trước mặt con bị tai điếc mắt mù, để con không thể nhờ vả nó được. Nhưng ai ngờ nó lại chân tay tai mắt đầy đủ, không đui không điếc cơ chứ.

Tôi bật cười.
Nhỏ khùng này lại nói năng linh tinh rồi.

- Tao bị ung thu giai đoạn cuối, thời gian sống có thể chỉ vài tháng nữa. Bác sĩ đã nói vậy .. Thành thật xin lỗi ..
Linh mỉm cười, một làn nước nóng chảy xuống đôi gò má xanh xao gầy guộc của nó.
Tôi đứng hình.
Như sấm sét ngang tai, tôi không thể tin về những gì Thu Linh nói.
Nhìn xuống cánh tay, chúng đã nổi hết da gà .
Sự sợ hãi đắm chìm toàn thân tôi.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng.
Tôi giận tái mặt . Giận vì Linh không hề nói tôi hay về chuyện này. Nếu biết trước, tôi đã đối xử với nó tốt hơn thế nữa. Tôi lại không thể trách cứ nó.
Rồi tôi lại quay sang giận chính mình.
Tôi đã không thể đối tốt với nó hơn thế nữa.
Làm ơn. Cầu trời lạy phật. Hãy nói với con rằng đây chỉ là một màn diễn kịch của nó đi.
Vậy là quãng thời gian tươi đẹp quý báu, sẽ được đặt dấu chấm cuối cùng ư ?
Lòng tôi như bị dao cứa, tức thì nước mắt cũng không cầm lại được mà chảy ra.
Từng giọt chảy xuống cốc trà nóng đang bay khói nghi ngút, phả vào cánh mũi tôi nóng hổi.

- Ngoài chuyện này, tao còn có một thỉnh cầu.
Thu Linh định thần lại sớm hơn tôi, phá vỡ bầu không khí nặng trĩu trước đó, cố gắng lấy chất giọng bình tâm nhất nói.

- Mày yêu Tuấn Kiệt hộ tao được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro