Chap 3 : Duyên Mệnh Thiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là ngày tang Thu Linh.
Tôi đã khóc.
Tự nhốt mình trong phòng 3 ngày liền.
Hahaha .. Cuối cùng, gương mặt tươi tắn của người ấy, thân hình nhỏ thó xanh xao, sẽ mãi nằm trong tiềm thức của tôi. Không bao giờ phai đi. Cũng không bao giờ có thể đường đường chính chính trông thấy nữa.
Mẹ tôi cũng sót lòng, thương cho con gái bà luôn bị bỏ lại cô độc, dù đã không còn nhỏ nữa nhưng vẫn mãi không thể nào phá tan bức tường mặc cảm ấy.
Lời hứa ấy như một lời báo trước. Một sự dẫn dắt. Một điều khẩn khoản. Một lời cầu xin. Một chút ước nguyện còn sót lại của Thu Linh.
Hoặc, có thể gọi xem là ý trời sắp đặt ?

---

TRƯƠNG TUẤN KIỆT - Vị công tử đẹp trai nhà giàu phóng đãng, luôn mang sắc thái lạnh lùng, hiếm thấy cười nói giao tiếp với ai, ngoại trừ một người không ai khác là cô bạn thân của tôi, Thu Linh. Đặc biệt mang đôi mắt tím thẫm, đẹp mê li hút lòng người. Sắc thái cũng rất trang nhã, phong minh lịch sự, khác biệt hoàn toàn với những nam nhân khác. Người này sắp tới sẽ thừa kế tập đoàn Trương Dịnh - tập đoàn hướng về y học, có rất nhiều chi nhánh bệnh viện trải dài trên khắp cả nước, một số vươn xa hơn, đến tầm cỡ quốc tế.
Một nam nhân mà bất cứ người phụ nữ nào nghĩ tới đều không khỏi ánh mắt ngưỡng mộ, mến ái. Mới ngoại hình xuất chúng, sự thanh lịch ga lăng phong nhã, anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, theo thiên hướng của những người hoàn hảo khó mà bì cho kịp.
Ấy vậy mà cô bạn nhỏ của tôi lại là bạn gái của vị công tử hào nhoáng này, Thu Linh ạ, tôi khâm phục cậu sát đất.
Ngày đi tang Thu Linh , qua đôi mắt ngấn lệ mờ nhạt, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông tuấn tú đứng trước mộ, trầm ngâm rất lâu, đôi mắt tím đượm buồn.

Trông thấy tôi, anh ta giương đôi mắt thím sâu thẳm ấy nhìn lại đáp lễ, mặt lạnh lùng rồi quay bước đi, không nói một lời nào.
Cái chết của Thu Linh quả là một cú sốc lớn, cả đối với tôi hay Kiệt.
Linh rất đặc biệt.

Lần đầu chạm mặt giao tiếp đã có thể gây ra cho người khác một ấn tượng khó quên đến cuối đời. Dáng dấp ấy, khuôn mặt nhỏ thó đượm chút xanh xao ấy, không lẫn vào ai, không mất đi đâu được.

Chỉ biết lòng cứ đau thắt lại.

Tôi lại chợt nhớ đến buổi gặp mặt cuối cùng tại quán cà phê với Thu Linh.

Nếu như tôi lại gần ngỏ lời với hắn, về ý nguyện cuối cùng của Thu Linh, hắn có động lòng giúp tôi không ?
Tôi làm như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng tôi là một con vô liêm sỉ, bạn của mình mới qua đời đã nhảy xồm vào tán tỉnh người đàn ông của cô ấy.
Rồi cả tá cả đống những chuyện thị phi khác.
Tôi sẽ phải đối mặt với chúng như thế nào mới được chứ.
Không thể từ bỏ mà vứt sang một bên được.
Điều này khiến tôi day dứt không tả được.
Sau cú sốc nặng nề đó, lời hứa cuối như sợi dây trói buộc. Buộc chân tôi vào đường bế tắc không lối ra.
Tôi vẫn không thể suy nghĩ được, tại sao trước khi chết Thu Linh lại có một việc nhờ vả kỳ quoặc đến khó khăn như vậy.
Tình yêu là của hai người họ, tôi lấy tư cách gỉ mà dám lọt vào đây ?
Thật lòng mà nói, cho dù Kiệt có xuất chúng đến đâu, tôi vẫn không thể nào động lòng.
Nếu có cũng chỉ là một chút ái mộ hắn, bởi tài năng và gia thế cao khó cưỡng tầm với.
Nhưng thực sự chưa hề một lần động lòng .
Chưa hề sinh ra bất kỳ 1 cách nhìn nào khác.
Có thể do tôi đã bị bỏ rơi quá nhiều, uất ức cứ thế đóng cục chìm sâu, tạo ra sản phẩm vô tính đứt mất dây thần kinh động lòng là tôi đây.
Chuỗi ngày nực cười tính cứ tiếp diễn mãi đến bao giờ.


---


- Không.
Đó là chọn vẹn 1 tiếng của đại công tử tập đoàn Trương Dịnh .
Tôi biết đến 80% kết quả sẽ là vậy nên cũng không ngạc nhiên là mấy.
Tôi đã vắt óc vắt tâm sức vào vụ này, nhưng có vẻ như là đàn gảy tai trâu rồi.
Mà thôi kệ đi. Làm gì có ai vô liêm sỉ như vậy chứ.
Kiệt chau mày nhìn tôi. Đôi mắt tím ấy thật đẹp, thể hiện tầm nhìn sâu rộng và thâm uy của một người đàn ông.

Không ngờ diện mạo của người đàn ông này còn vượt xa hơn lời đồn.

Tôi cứ ngẩn người ra đấy nhìn, con ngươi hai cá thể cứ hướng về nhau mãi như vậy. Chẳng biết khi nào dừng lại.

- Ngắm vậy mỏi cổ chưa ?


Đôi mày anh cau nhẹ lại, dường như không hiểu tôi đang nghĩ gì.

Anh quay đi mà không nói thêm một lời nào. Tấm lưng rộng cứ khuất dần xa.

Mặt tôi đỏ bừng.

Chẳng thể hiểu nổi, chân tôi lúc đấy như cắm rễ xuống đất.

Đôi mắt ấy như thu hút lòng người, không thể cưỡng lại.

Nam nhân tuyệt sắc, nghìn năm có một.

Nếu nói một cách hiện đại hóa thì đây là khuôn mặt tỷ lệ vàng đạt chuẩn chất lượng.

Nhìn kỹ mới thấy quả thật, đẹp không góc chết.

Đôi mắt tím lộng lẫy ấy như nam châm hút hết tâm trí tôi vào nó, bây giờ ngỡ lại, quả thật tuyệt mỹ.

Chắc tôi vẫn sẽ cứ đứng đờ ra đấy cho đến khi tiếng bíp còi của taxi bên đường vang lên làm thức tỉnh.

Haiz. Chỉ vì chuyện này mà mấy ngày nay mải suy nghĩ, tâm tư mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, tóc tài bù xù như tổ quạ, chỉ muốn về nhà nằm bệt xuống giường ngủ một giấc cho mọi lo âu đi theo Thiên Lôi bay về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro