Chap 4: Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu có điều gì muốn được toàn nguyện như ý, chỉ mong ông trời đừng để cho Thu Linh nhờ vả tôi một điều khó hơn cả vượt đỉnh núi Everest như vậy.

Tôi đã dũng cảm đưa lời ngỏ và bị hắn từ chối thẳng thừng, làm sao còn mặt dày đến lần nữa.
Cứ thế này tôi bị stress nặng rồi sụt cân hoá gầy thành bộ xương di động mất !
Dần dần tiến hóa lên bất lực.
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Như có một thứ gì đó đóng thành cục trong thanh quản, không thể vứt đi.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Không hiện tên người gọi, số máy lạ hoắc hiện lên trên màn hình.

Tôi thở dài, cố gắng đưa sự nghẹn ngào trước đó đi vào bụng.

Cố gắng giữ chất giọng điềm đạm nhất, tôi nhấc máy :

- Alo . Xin chào đây là Dii Đann, ai vậy ?

- Cô đang khóc đấy à ?

Đầu giây bên kia hỏi một câu trúng tim đen như vậy làm tôi giật thót, đơ lạng người vài giây.
Đưa chiếc điện thoại ra xa, tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh :

- À không đâu có, sao hỏi lạ vậy ? Xin hỏi là ai đang ở đầu dây bên kia ?

- Trương Tuấn Kiệt.

Chất giọng đanh thép cất lên. Tôi giật bắn mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Anh ta gọi cho tôi ?
Chuyện gì xảy ra vậy ? Mọi thứ cứ diễn tiếp mà chẳng có một tý logic nào.



- Anh gọi cho tôi có việc gì không ?

Cố gắng giữ chất giọng thường có, tim tôi như muốn nhảy cẫng lên bay ra ngoài.

Niềm hân hoan dâng lên như tìm được lối thoát.

Ai mà biết được vị công tử hào hoa này muốn cái gì chứ.
Dù gì có một chút tự giác gọi điện cho nhau thế này, cứ coi như bước thêm được một bước đi.
Và có lẽ những điều tôi mong đợi đã thành hiện thực
Lòng tôi nở hoa, vui mừng như vừa mới tay không bắt được con cọp cái để cưỡi lên .

- Chiều Chủ Nhật hẹn gặp ở quán Coffee No.58 .

Ai mà ngờ được rằng ông trời thình lình mọc đâu ra con mắt, thấu hiểu cứu rỗi con người bé nhỏ tôi đây.

Như trúng được mánh lớn, tôi gào thét nhảy tưng tưng không khác gì con lên đồng.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trút được một phần gánh nặng .


---

Để chuẩn bị cho cái buổi gặp mặt chắc chỉ dài khoảng 2 tiếng nói chuyện, tôi đã mất gần nửa ngày để chọn trang phục.
Mấy ngày nay suy nghĩ đến đau đầu nhức óc, bộ dạng tôi thê thảm như Tôn Ngộ Không bị trừng phạt nằm dưới núi 500 năm vậy.
Nhưng nghĩ đến lại thấy thật khó khăn .
Đời người là vòng luân hồi, có câu kiếp này làm con gái của bố, kiếp sau làm người tình của cha. Người ta hẹn ước đến bên nhau đều là do duyên mệnh.
Nếu không phải duyên mệnh, có thể do ông trời mới ngủ dậy chưa kịp rửa mặt cho kỹ đã nối đường xe duyên cho nhân loại.
Hoặc một giả thiết khác nghe vô lý nhưng chắc cũng có thể xảy ra :
" Đều là do một ai đó sắp đặt " .

Nhà tôi thì cũng không khá giả gì.
Mẹ một mình nuôi tôi từ bé đến lớn, quần áo ít thì mua hàng thùng, hoặc sale bán giảm giá.
Nhiều thì mặc lại đồ của mẹ.
Tôi cũng chẳng chú tâm đến ngoại hình là mấy, vì nói thực sự ra thì kể cả tôi có mặc đẹp tóc tai vuốt vuốt đeo bờm khuyên tai các kiểu như mấy diễn viên Hàn Quốc thì cũng chẳng ai rảnh nợ để ý đâu.
Với lại, tôi mặc đẹp ra đường cho ai ngắm cơ chứ.
Tất nhiên là chẳng có ai ngó ngàng tới nên bạn hiểu vấn đề rồi đấy .

Tuy nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên có người hẹn tôi đi chơi, mà điều đặc biệt lại là nam nhân.
Đặc biệt hơn nữa là con nhà giàu.
Đặc biệt hơn nữa nữa là chàng soái ca đẹp không góc chết với đôi mắt tím thẫm ngây ngất lòng người.
Con người ấy, mê hoặc nhất vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm.
Có vẻ như ông trời đã bỏ đôi mắt mình hiến tặng cho anh ta, để rồi chẳng mấy khi nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương của tôi mà vẫn chẳng động lòng giúp đỡ gì cả.
Khi tôi chọn được bộ ưng ý để mặc cho ngày đặc biệt sắp tới thì trời cũng đã quá khuya.

---

Trời trong xanh. Gió cũng từng đợt thổi nhè nhẹ, tạo cái cảm giác man mác sảng khoái khó diễn tả.

Tiếng xe taxi oto cứ nườm nượp trên phố, tấp nập như ngày lễ.

Nắng vàng rải khắp khu phố, rải lên lòng tôi một vài niềm vui nho nhỏ.

Ngửa cổ lên trời, cố gắng vươn tay lên mấy đám mây trắng muốt mà biết thừa rằng dù có dùng đến 10 cái cà kheo cũng chưa chắc đã chạm tới được.
Nào nào trời thúc thúc, hãy thương tình cho sinh linh bé nhỏ này hoàn thành được ý nguyện của mình. Xong về nhà mỗi tháng tôi sẽ đều cúng chay ông một lần coi như tạ ơn nghĩa tình .
Tia nắng chiếu rọi vào đồng tử đen, tuy hơi chói một chút nhưng cái ấm áp của nó quyến rũ tôi nhiều hơn.
Hy vọng hôm nay mọi thứ đều tốt lành.

Nhanh chóng tìm được địa điểm đã hẹn từ trước, tôi phủi váy, cố gắng không để lại bất cứ một sợi lông nào trên nó, lo sợ như chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng có thể thay đổi cái tiết trời này từ nắng sang mưa.
Đẩy cửa vào, tôi nhận ra ngay một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng mắt hướng ra cửa sổ, cánh tay rắn chắc lộ rõ gân xanh đưa lên chống cằm, sắc thái trầm tư đến bình thản.
Thấy tôi, anh gật đầu.

- Sao lại đứng ngây ra như vậy ? Ngồi đi .

Ra hiệu gọi phục vụ, anh lật quyển menu.

Không nén nổi sự hồi hộp, tôi chột dạ cất tiếng hỏi :

- Sao cậu lại biết số điện thoại của tôi ?

- Thu Linh đưa.

Tôi im bặt.

Nhắc đến tên cô gái ấy, là người tôi cứ đờ ra như đứa mất hồn.

Quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi, bởi cái chết của Thu Linh mà đồng thời cũng dặt dấu chấm hết.

Tôi không rõ Kiệt cảm thấy thế nào, nhưng anh có vẻ cũng trầm ngâm sau lời nói của bản thân.

Quả thật, nỗi buồn phiền ấy khó mà vứt đi đâu được.

- Cô có nghề nghiệp chứ ?

- Tôi làm nhiếp ảnh gia cho một tạp chí.

- Mức lương ?

- Cũng vừa đủ dùng. Có chuyện gì sao ?

Anh ta nhìn tôi.

Đôi mắt tím thẫm ấy lại hút trọn tâm trí tôi vào nó.

Tôi bất giác quay nhìn chỗ khác, nghiêm cấm bản thân lại bị nó thu phục rồi lại đứng như trời trồng giống lần trước.

- Xin nghỉ việc đi.

- Cái gì ? Tại sao ?

- Đến công ty tôi làm.

Chụp ảnh là niềm đam mê của tôi. Tôi thường tự tìm thú vui của mình bằng những hình ảnh tự chụp. Cây cỏ, hoa vật, thiên nhiên, con người, hay đôi lúc đơn giản chỉ là ánh nắng hay con kiến bé tý tẹo. Tất cả đều mang đậm từng cung bậc cảm xúc.

Nhưng giờ lại hủy bỏ niềm đam mê ư ?

- Nhưng .. Chụp ảnh là niềm đam mê của tôi. Và còn nữa, tôi chẳng biết gì về y tế cả. Làm sao có thể làm việc ở công ty anh cơ chứ.

- Việc của cô là chụp lại những hình ảnh về y học để quảng cáo cho công ty. Chủ yếu để thuận tiện cho việc đi lại.

- Nhưng ..

- Lương cao. Được rồi chứ ?

Haiz. Tôi chẳng còn cách nào khác. Đành phải lóc cóc theo anh ta về làm.

Mà cũng tốt. Chúng tôi có thể " thu hẹp khoảng cách " hay " thuận tiện cho việc đi lại "

Coi như một bước ngoặt thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro