Chương 10: Lâm Thiệu Huy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Thiệu Huy mở mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau, hai mi mắt khép chặt run run khẽ mở, toàn thân đau nhức vô lực làm hắn đột nhiên nhớ ra trước khi tầm mắt bị bóng tối cắn nuốt có một nữ nhân đã đứng chắn trước mặt hắn mà đối đầu với đám hắc y nhân, chỉ thấy được bóng lưng nàng nhưng khiến hắn khắc ghi thật sâu, bờ vai nàng mảnh mai nhưng lúc đó sao hắn thấy thật kiên cường và mạnh mẽ đến thế.

Tiếng mở cửa làm hắn giật mình từ trong suy nghĩ miên man. Người đến ngoài dự liệu của hắn chính là Du Thanh Yên, tiểu muội muội nhỏ nhất trong dong binh đoàn Hoả Diễm.

Sở Tinh Nguyệt lúc này đã dịch dung thành hình dáng lúc đi đến Vạn Linh sơn mạch, nàng không muốn bại lộ thân phận của mình không may lại dẫn đến những phiền phức không đáng có.

"Ngươi...Tại sao ngươi lại ở đây?"Lâm Thiệu Huy mở miệng hỏi.

"Ngươi bị thương, ta mang dược đến."

Vừa nói xong nàng liền đến cạnh giường bón dược cho hắn, bởi tay chân hắn bị nàng băng bó lại như một cái bánh chưng nên hành động bất tiện. Bón xong nàng rửa tay rồi bắt đầu thay băng cho hắn. Trong suốt quá trình, Lâm Thiệu Huy chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Sở Tinh Nguyệt đến lúc nàng chuẩn bị rời đi hắn mở miệng:"Người hôm qua cứu ta...Có phải hay không là ngươi?"

"Là ta."

"...Cảm ơn."Lâm Thiệu Huy hơi cúi đầu nói.

Sở Tinh Nguyệt không đáp mà ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Đến lúc quay lại trong tay nàng là một chén cháo cùng một ly sữa đậu. Chén cháo bốc khói nóng hôi hổi, phía trên có rắc vài lát hành cùng một ít thịt bò. Mùi thơm bay khắp cả gian phòng khiến Lâm Thiệu Huy cũng cảm thấy đói bụng. Hắn nhìn chén cháo rồi lại nhìn tay mình, thầm nghĩ có chút khó khăn. Không chờ hắn cất tiếng, Sở Tinh Nguyệt đã múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi thổi rồi nói:"Há miệng."

Hắn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy muỗng cháo đầu tiên. Cháo hơi nóng, có chút mặn mặn của thịt và mùi thơm thoang thoảng của hành lá, nuốt xuống liền thấy ấm bụng, cảm giác cả người như khỏe hơn, tất cả đau đớn do vết thương mang lại cũng biến mất không còn dấu vết. Lâm Thiệu Huy hơi nghi ngờ, tại sao đó chỉ là một chén cháo thịt bình thường, hắn đã từng ăn qua rất nhiều lần cũng có hàng vạn món ngon hơn nhưng tại sao lúc này muỗng cháo đó lại ngon đến vậy, phảng phất như đó là thứ mỹ vị tuyệt hảo nhất trên thế gian này.

Sở Tinh Nguyệt tiếp tục đút cháo cho hắn, Lâm Thiệu Huy như lạc vào trong hồi ức, trong quá khứ hình như chưa từng có người nào vì hắn bón thuốc, đút cháo như thế. Từ nhỏ, vì hoàn cảnh bắt buộc khiến hắn trưởng thành sớm, người thân thiết với hắn nhất trên thế gian này cũng rời bỏ hắn, những lúc đau ốm cũng tự mình nấu cháo uống thuốc, lớn lên vì tính cách hắn quái gở nên cũng không có bằng hữu, chỉ có sau khi gia nhập vào dong binh đoàn Hoả Diễm hắn mới cảm nhận được một chút hơi ấm của gia đình. Nhưng khi Du Thanh Yên bảo vệ và chăm sóc hắn, hắn thấy tim mình như lỡ nhịp và cảm giác cũng hoàn toàn khác trước kia, thật kì lạ!. Phải chăng chén cháo kia hắn cảm thấy ngon miệng không phải do mùi vị mà là vì có nàng tỉ mỉ đút cho hắn.

Ăn uống xong Sở Tinh Nguyệt để hắn nằm lại giường rồi chuẩn bị ra ngoài, đến cửa chợt nghe thấy âm thanh hơi nhỏ từ phía sau:"Ngươi...Có còn quay lại không?"

Câu nói đó dường như trong vô thức bật thốt lên, Lâm Thiệu Huy không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, rõ ràng không thân thiết nhưng hắn thật lưu luyến cảm giác ấm áp nàng mang lại, cảm giác đó như một liều ngũ thạch tán( giống thuốc phiện z á )thật mạnh đủ để người luôn cô độc như hắn mãi mãi không muốn rời xa dù chỉ một chút.

"Trưa ta sẽ lại đến mang thức ăn cho ngươi." Sở Tinh Nguyệt đáp.

Hai mắt Lâm Thiệu Huy trong nháy mắt sáng ngời như có muôn ngàn vì sao phát sáng giữa bầu trời đêm"Ừm!"hắn nhẹ giọng trả lời. Nàng sẽ lại đến, liệu hắn có còn được nàng chăm sóc như vừa rồi không?Nàng bây giờ đi đâu, làm gì? Sau này, ta có thể gặp lại nàng không?Trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Thiệu Huy, hắn thấy mình có chút lạ, tâm trạng vui vẻ, nhịp tim đập rộn ràng, khuôn mặt tuấn tú hơi nóng lại có chút ửng hồng. Hắn có phải đã thích nàng rồi không? Thích ư? Thích thật kì quái, tâm hồn hơi lâng lâng nhưng hắn không chán ghét cảm giác này, lại thấy vui sướng, ngọt ngào.

Sở Tinh Nguyệt đi khỏi làm văn phòng trở về với trạng thái ban đầu của nó, vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Rèm cửa sổ bay bay, ánh nắng từ bên ngoài chiếu sáng một góc phòng lại có mộ làn gió nhẹ nhàng thổi qua như mang theo cả mùi hương lẫn ấm áp còn sót lại của nàng. Lâm Thiệu Huy nhìn đến thất thần. Hắn chợt nhớ về ngày trước, ngày hắn còn nhỏ còn ở trong nơi địa ngục ăn người không nhả xương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro