Chương 11: Lâm Thiệu Huy(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, trời mưa tầm tã kèm theo đó là những tia chớp sáng rực như xé toạc cả bầu trời, âm thanh đùng đùng của sấm sét càng thêm rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Nhà nhà đều khép chặt cửa rồi vùi mình trong ổ chăn ấm áp đánh một giấc thật ngon.

Nhưng lại có một trường hợp ngoại lệ, trong một gian phòng lụp xụp nằm trong góc xó xỉnh của một toà phủ đệ khang trang. Một bé trai ngồi co ro giữa đống rơm rạ, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối không ngừng run rẩy, tiếng thút thít nhỏ vụn khiến người khác không thể không thương yêu, lúc này trông hắn cứ như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, thật tội nghiệp.

Bé trai đó chỉ lớn chừng 6 tuổi, trong độ tuổi này hắn lẽ ra phải được sống vô lo vô nghĩ nhưng dáng vẻ thật giống như một ông cụ non, rõ ràng thương tâm muốn chết thế nhưng lại không oà khóc thật lớn như bao đứa trẻ khác mà chỉ kiềm nén đến nỗi thân thể run rẩy, những giọt nước mắt như nghẹn nơi cổ họng khiến hắn nấc từng tiếng nghẹn ngào.

Bé trai đó không phải ai khác chính là Lâm Thiệu Huy lúc nhỏ. Ngày hôm đó mẫu thân cũng chính là người luôn thương yêu che chở hắn qua đời. Trời mưa không ngừng trút xuống như xót thương cho người đã khuất.

Vì gia chủ không cho phép tổ chức tang lễ, cũng cấm tiệt không cho bất kỳ ai tỏ vẻ thương cảm hay rơi một giọt nước mắt nào. Vậy nên tiểu Thiệu Huy mới trốn trong một gian phòng xập xệ này để tránh tai mắt của người khác mà tưởng nhớ mẫu thân mình.

Tiểu Thiệu Huy thật sự không rõ, mẫu thân hắn là một phụ nhân đẹp nhất trên thế gian, bà vô cùng yêu thương và che chở cho hắn cũng là người đồng sàng cộng chẩm(cùng giường chung gối) với phụ thân hắn nhiều năm qua. Tuy hắn không hiểu tình yêu là gì nhưng lại cảm nhận được mẫu thân rất tôn trọng cùng kính yêu phu quân mình. Nhưng chỉ vì một vài lời thổi gió bên gối của tiểu thiếp đã chắc chắn mẫu thân hắn làm điều có lỗi với mình nên mới sinh ra đứa con này.

Tuổi thơ của tiểu Thiệu Huy chỉ trọn vẹn đến năm 4 tuổi. Hai năm trước phụ thân hắn vô tình cứu được một người phụ nữ, nàng ta rất xinh đẹp nên được mang về làm tiểu thiếp, vì khéo ăn nói lại chiều lòng được phụ thân nên nàng ta rất được sủng ái. Cũng từ đó, phụ thân đối hắn cùng mẫu thân ngày càng lạnh nhạt, đỉnh điểm là khi mẫu thân mất không rõ nguyên do, ông ta vẫn không thèm đoái hoài, không tổ chức tang lễ thậm chí sẽ phạt trượng những người khóc thương cho mẫu thân hắn.

Tiểu Thiệu Huy sờ sờ lên chiếc khuyên tai màu đỏ trên tai phải, khuyên tai này hắn cũng không nhớ khi nào đã đeo nhưng trước khi đi, mẫu thân đã dặn dò hắn vĩnh viễn không được tháo ra.

Tiểu Thiệu Huy cứ cô độc như vậy mà trưởng thành từng chút một. Năm hắn 9 tuổi, trong một lần bị thương nặng vì luyện tập đánh nhau cùng ma thú độc xà, hắn đã phát hiện ra máu mình có khả năng trị độc vì hắn đã nuốt phải một ít máu của bản thân. Phát hiện mới này khiến tiểu Thiệu Huy vừa mừng vừa lo, mừng vì thể chất mình thật đặc biệt sau này sẽ không lo lắng trúng độc mà mất mạng, lo lắng là vì nếu phát hiện này bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến họa sát thân. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa bé 9 tuổi, dù có trưởng thành sớm đến đâu cũng không thể so sánh bằng người lớn hơn hắn vài chục tuổi. Không lâu sau hắn đã bị phát hiện và bị bắt đi thí nghiệm dược.

Có lẽ hắn cũng đã không còn hy vọng gì với phụ thân thân sinh của mình nhưng hắn tuyệt không thể ngờ, kẻ cho người tới  bắt hắn rồi đem hắn đi thử những loại dược làm thân thể hắn sống không bằng chết kia lại là phụ thân hắn. Dù không có tình cảm nhưng hổ dữ không ăn thịt con, tại sao ông ta lại có thể làm việc độc ác như thế đối với nhi tử ruột thịt của mình.

Tiểu Thiệu Huy hoàn toàn suy sụp, hắn bất lực nhìn những lọ dược đáng sợ kia không ngừng truyền vào thân thể nhỏ bé. Những cơn đau liên tục kéo tới khiến hắn la hét thất thanh đến mệt lả, cảm giác như có người đang lóc da rút xương trong tình trạng cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, không hề được sử dụng chút ma phí tán(là thuốc mê ó) nào.

Ngoại trừ khả năng trị độc thần diệu kia, những người đó còn phát hiện khi đem máu hắn pha cùng hỗn hợp nước của quả Quỳnh Tương cùng Lan Tâm thảo sẽ tạo thành một loại độc tố chí mạng, hầu như không thể có loại giải dược nào khác ngoại trừ máu của tiểu Thiệu Huy.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, tiểu Thiệu Huy luôn bị giam cầm dưới căn mật thất tối tăm, hắn đã không còn nhận thức gì về ngày và đêm, mỗi giây mỗi phút đối với hắn đều là sự đau đớn đến tận tim gan, những ngày đầu còn có sức la hét chống trả nhưng dần về sau cơ thể đã trở nên kiệt quệ. Dù cho máu của hắn có khả năng trị độc cũng không thể nào tiếp nhận hằng ngày đều có cả trăm ngàn loại thuốc độc đổ vào không ngừng nghỉ.

Hôm đó khi hắn mơ màng mở mắt, chợt nghe được tin những người đó tán gẫu với nhau vị tân chủ mẫu đã sinh được một bé trai bụ bẫm và được gia chủ cho phép gọi là đại thiếu gia, hoàn toàn không xem hắn người con này là một người sống.

Buổi sáng hôm đó trời thật đẹp, nhưng cũng chính là ngày mà gia chủ cũng là phụ thân trên danh nghĩa của hắn dự định ban cho hắn cái chết. Họ đem tới một lọ dược kì lạ, nghe nói uống vào sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng khi uống nó vào, trong cơ thể héo mòn của hắn dâng lên một cỗ sức mạnh kì lạ, nó không ngừng chữa trị những nơi thương tổn điều đặc biệt là tử vi của hắn không ngừng tăng trưởng nhanh chóng, từng tầng tu vi được đột phá liên tục nhưng không hề cảm thấy căn cơ không vững mà trái lại đều vô cùng chắc chắn. Tu vi như bị đè nén bấy lâu nhờ luồng sức mạnh kia thúc đẩy mà không ngừng tăng vọt.

Lâm Thiệu Huy nhân cơ hội này giết hết tất cả người trong phòng rồi bỏ trốn, cũng may họ đều là dược sư nên tu vi đều thuộc dạng trung bình.

Lâm Thiệu Huy lúc bấy giờ đã là một thiếu niên 16 tuổi. Nét ngây thơ non nớt này xưa đã rũ bỏ, thay vào đó là sự tuấn tú làm xiêu lòng bao trái tim thiếu nữ.

Gia tộc máu lạnh đó vẫn không từ bỏ, người phụ thân kia không ngừng phái ra sát thủ ám sát hắn, năm ba bữa lại có một trận ác chiến. Hắn buộc phải tăng thực lực lên nên đã gia nhập tuỳ ý một dong binh đoàn để kiếm thêm kinh nghiệm chiến đấu và tăng thực lực. Hắn không những phải bảo vệ mình mà còn muốn quay lại nơi địa ngục kia để làm sáng tỏ cái chết không minh bạch của mẫu thân hắn rồi trả mối thù huyết tinh đó.

Thế nhưng đến nay đã 3 năm trôi qua, tu vi hắn chỉ dừng lại như khi hắn bỏ trốn, không hề tăng trưởng dù chỉ một chút. Lâm Thiệu Huy đoán rằng tu vi của bản thân cần luồng sức mạnh đó thúc đẩy mới có thể đột phá, nhưng thứ cần để luồng sức mạnh đó lại xuất hiện thì đến nay hắn vẫn chưa tìm ra.

Cuộc sống tẻ nhạt của hắn dường như chỉ có một mục tiêu duy nhất là tăng sức mạnh lên để báo thù, nhưng từ khi xảy ra sực việc ám sát và được Sở Tinh Nguyệt cứu, Lâm Thiệu Huy cảm thấy hoá ra cuộc sống này không hẳn luôn xám xịt, có nàng như ánh dương ấm áp sưởi ấm trái tim hắn để hắn tìm thấy niềm vui duy nhất giữa thế gian rộng lớn này.

——————————-

Hok phải nam 9 nha mí chế ơiiii🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro