Chương 5: Dong binh đoàn Hoả Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội tứ gia tộc đang đến gần. Đây là đại hội chung giữa bốn gia tộc hiển hách nhất kinh thành gồm Sở gia, Tần gia, Hạ gia, Liễu gia với mục đích lựa chọn ra một gia tộc mạnh nhất để dẫn đầu. Mỗi năm sẽ tổ chức một lần, từ đây đến lúc đó còn khoảng một tháng nữa.

Sở Tinh Nguyệt xuyên không đến đây đã gần một tháng, kể từ lần đó gặp Sở Nhã Hinh cùng thái tử đến nay nàng chưa từng gặp lại nàng ta, chỉ là ngày đó bị mình nhục nhã như vậy chắc chắn nàng ta sẽ giở trò. Có điều nàng cũng không ngại a, nếu rảnh rỗi quá thì nàng ta hãy cùng chơi với nàng một chút.

Trong một tháng nay ngày nào nàng cũng luyện đan, tu luyện, ăn, ngủ. Cuộc sống lặp lại như vậy khiến nàng chán muốn chết vậy nên hôm nay Sở Tinh Nguyệt quyết định ra ngoài một chuyến.

Khoác lên một bộ thanh y trông thoải mái như một dòng suối mát lạnh, tóc xoã dài đến thắt lưng, nàng dịch dung thành một gương mặt hết sức bình thường đến nỗi xen lẫn trong một đám người cũng không nhận ra.

Sở Tinh Nguyệt đi đến trụ sở của dong binh đoàn, nơi đây chuyên cung cấp nhiệm vụ để các dong binh đoàn hoàn thành. Dong binh đoàn hay còn gọi là lính đánh thuê, có thể là một tiểu đội hoặc cũng có thể đơn độc, họ kiếm sống dựa trên các nhiệm vụ ở trụ sở, tuỳ thuộc vào mức độ khó của nhiệm vụ mà tiền thưởng khác nhau có thể là tìm kiếm thảo dược, bảo vệ người được yêu cầu và hộ tống họ về nhà, bắt ma thú,....

Nàng muốn tìm kiếm một nhiệm vụ phù hợp để kiếm tiền và kinh nghiệm thực chiến. Dù cho tu vi của nàng so với những người tu luyện cùng tuổi đã thuộc hàng đầu nhưng quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu khi chiến đấu gặp đối thủ tu vi thấp hơn nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu thì tỉ lệ thua cũng rất cao và quan trọng hơn là nàng muốn lập một tổ chức sát thủ nên phải kết giao nhiều hơn.

Nàng tìm một lúc cũng tìm được một nhiệm vụ phù hợp, đó là thu thập 3 Diễm quả. Diễm quả chính là loại quả màu đỏ, sinh sống trong một sơn mạch phía Nam cách kinh thành khoảng 70 dặm( 1 dặm khoảng 1,6km ). Diễm quả rất đặc biệt, một cây chỉ có một quả, mọc ở nơi ẩm ướt, ít ánh sáng có tác dụng nâng lên hai cấp, ví dụ ngươi đang dừng chân ở Ngự linh cảnh sơ cấp chỉ cần một Diễm quả là có thể tăng lên Ngự linh cảnh cao cấp. Vì độ khó của nhiệm vụ mà tiền tưởng lên đến 7 vạn lượng, nói khó vì sơn mạch kia là nơi nhiều ma thú và rất nguy hiểm—Vạn Linh sơn mạch.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thanh niên khoảng hai mươi tuổi mặc một bộ hắc y, tóc buộc nửa, gương mặt góc cạnh, vạt áo mở rộng lộ ra làn da màu bánh mật săn chắc. Hắn có vẻ cũng hứng thú với nhiệm vụ này. Vừa định quay người bước đi hắn liền nhìn nàng một cái rồi mở miệng:" Này tiểu muội muội, sao chỉ có muội đến đây nhận nhiệm vụ thế? Muội đi một mình à? Có muốn gia nhập binh đoàn Hoả Diễm của chúng ta không?".

Kì thực hắn hỏi như vậy cũng không lấy làm lạ, mặc dù ở đây không phải không có nữ nhân nhưng nữ nhân rất ít, lại đều gia nhập các tiểu đoàn khác, chỉ còn lại những tên đàn ông thô lỗ cường tráng chỉ có một mình nàng là một tiểu cô nương dáng vẻ còn rất mềm mại, yếu đuối. Kỳ thực khuôn mặt nàng dịch dung trông rất bình thường nhưng thân thể này a, cứ như thể có một cơn gió thổi là bay đi mất.

Nàng nghiêm túc đánh giá hắn, ngươi này dáng vẻ chính trực, tính cách hẳn cũng đáng kết giao. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Dạ Kỳ cũng đánh giá nàng, tiểu muội muội này tuy diện mạo bình thường nhưng cỗ khí chất kia thật khiến người khác kinh sợ, tuy nàng luôn mỉm cười nhưng nụ cười kia lại không đạt đến khoé mắt. Đôi mắt kia......Thật đẹp aa. Tim Dạ Kỳ đột nhiên đập nhanh, cứ sững sờ nhìn đôi mắt ấy, nó trong veo như một hồ nước tĩnh lặng. Đến khi Sở Tinh Nguyệt lên tiếng đồng ý hắn mới hoàn hồn, đôi má ửng đỏ một cách đáng nghi.

Dạ Kỳ cười một tiếng rồi nói:" Đi thôi! "

Dong binh đoàn Hoả Diễm khá nổi tiếng trong giới giang hồ, không những có thực lực mạnh còn có một nhân vật hết sức phong vân—Độc Tiên Tử. Gọi là tiên tử bởi nàng không những có kĩ năng dụng độc siêu phàm mà còn có nhắn sắc xinh đẹp như tiên giáng trần pha lẫn một chút yêu mị, giang hồ hay truyền miệng nhau rằng chỉ cần được gặp nàng dù cho bị nàng độc chết cũng không hối hận.

Dạ Kỳ dẫn nàng đến nơi dừng chân của dong binh đoàn Hoả Diễm chính là một khách điếm cách trụ sở không xa. Đến trước một bàn ăn ở đại sảnh, Dạ Kỳ liền mở miệng:" Chào mọi người, đây là thành viên mới của dong binh đoàn chúng ta—Du Thanh Yên. Ta thấy muội ấy chỉ có một mình nên mời gia nhập vào dong binh đoàn chúng ta, mọi người làm quen nhé!"

" Thanh Yên, đoàn chúng ta có 7 người là ta, tên cao to kia là Nhuận Phong, người trông nho nhã chính là Tần Khoa, người có mái tóc ngắn kia là Cố Duật Hành, trên ngồi trong góc mang khuyên tai màu đỏ kia là Lâm Thiệu Huy. Ngoài ra còn có 2 vị tỷ tỷ là Dương Giai Linh, mọi người thường gọi là độc tiên tử và Chu Ngọc."

Sở Tinh Nguyệt im lặng đứng một bên nghe Dạ Kỳ nói. Nàng dùng tên Du Thanh Yên này để tránh bị lộ thân phận, đã dịch dung thì phải đổi luôn tên mới hoàn hảo.

Dạ Kỳ nói xong nàng liền chào hỏi mọi người, ai cũng niềm nở kể cả vị Độc Tiên Tử mà mọi người thường đồn là người cao cao tại thượng cũng cười gọi nàng hai tiếng muội muội. Chỉ là... có vẻ vị tỷ tỷ Chu Ngọc im lặng ít nói kia không thích nàng cho lắm, nếu nàng không lầm thì vừa rồi trong mắt nàng ta còn loé lên một tí hận ý. Nàng chỉ thắc mắc, nàng cùng nàng ta không thân cũng chẳng quen, tại sao lại hận nàng?

Không nghĩ ra Sở Tinh Nguyệt dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ âm thầm cho người kia vào danh sách đen, nếu lỡ gặp chuyện gì còn biết người nào có khả năng cao là thủ phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro