Chương 6: Thú Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm, sáng sớm hôm sau đoàn người bắt đầu hành trình đi đến sơn mạch Vạn Linh.

Sở Tinh Nguyệt đã sớm làm quen được với tất cả mọi người, kể cả vị Độc Tiên Tử mà giang hồ thường đồn là cao ngạo lạnh lùng, nàng cảm thấy Dương Giai Linh không hề cao ngạo như mọi người thường nói trái lại tính cách vô cùng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.

Còn Chu Ngọc kia hôm nay vẫn cười nói thân thiện với mọi người trong đoàn, ánh mắt oán độc tối hôm qua hoàn toàn rũ bỏ, thay vào đó là sự ngọt ngào khiến nàng còn lầm tưởng rằng hôm qua mình nhìn lầm. Nàng ta còn chủ động bắt chuyện với nàng:" Thanh Yên muội muội là lần đầu ra ngoài trải nghiệm nhỉ, hôm qua Dạ Kỳ có nói với tỷ hãy chiếu cố muội nhiều hơn nên có gì không hiểu thì hỏi tỷ nhé!"

——————————————

Đi khoảng hai ngày thì đến nơi. Vạn Linh sơn mạch gồm nhiều dãy núi cao trắc trở, ở phía rìa bên ngoài các nàng gặp khá nhiều tu hành giả đến để trải nghiệm nhưng khi vào sâu hơn thì thưa thớt dần, lâu lâu mới có một vài người đi ngang qua.

Buổi trưa, cả đoàn dừng chân bên cạnh một con suối nhỏ. Dạ Kỳ nói:" Chúng ta nghỉ chân một lát rồi đi tiếp. Nơi đây rất nguy hiểm nên mọi người cần phải dưỡng sức để tránh ma thú đột kích bất kỳ lúc nào, không những thế còn có những gã thợ săn tiền thưởng chuyên đi cướp đoạt nữa."

Thợ săn tiền thưởng chính là những kẻ chuyên đi cướp đoạt chiến lợi phẩm của những tu hành giả trong sơn mạch. Chúng thường là một nhóm người mang sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thường dùng phương thức bạo lực cướp lấy vật phẩm của người khác. Hành động của chúng không khác gì sơn phỉ nhưng lại có sức mạnh bù lại nên mọi người gọi chúng với một cái tên mĩ miều hơn là "thợ săn tiền thưởng".

Dạ Kỳ vừa nói xong thì sau lưng chợt vang lên âm thanh sột soạt, hắn bất giác quay lại thì thấy một con thanh xà đang há to cái miệng đỏ như chậu máu đang xông về phía hắn. Hắn nhanh tay rút bội kiếm bên hông ra chém đứt đầu con xà nọ, máu tươi văng tung toé trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, từ xa bỗng xuất hiện tiếng gầm thét của ma thú, tiếng thét đinh tai nhức óc đó ngày một gần. Từ nơi bọn họ đang đứng nhìn về phía Bắc xuất hiện những chấm đen nhỏ rồi từ từ lớn dần. Dạ Kỳ hai mắt trợn to:" Là thú triều, trận thú triều này tuy không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Tuy không muốn mất quá nhiều sức chiến đấu ở nơi nguy hiểm này nhưng chạy cũng không kịp nữa, mọi người chuẩn bị, chúng ta liều mạng một lần may ra còn có đường sống."

Nghe Dạ Kỳ nói vậy mọi người liền nghiêm túc hẳn lên. Thú triều xuất phát từ một nguyên do nào đó mà giữa các ma thú xảy ra hiện tượng bạo loạn. Thú triều rất hiếm thấy, tu hành giả có khi thám hiểm trong Vạn Linh sơn mạch một, hai năm cũng không thấy một trận thú triều nào, nay lại xuất hiện ngay lúc bọn họ vừa vào Vạn Linh sơn mạch thì đúng là thiên đại xui xẻo!

Sở Tinh Nguyệt nghe nói đến thú triều thì thật hưng phấn. Nàng đến đây để lịch luyện mà từ ngày khởi hành đến nay quá mức bình yên, cuối cùng cũng có cơ hội được thử nghiệm đánh nhau bằng linh lực ở thế giới này rồi.

Mọi người bắt đầu lâm vào cuộc khổ chiến. Sở Tinh Nguyệt quan sát thấy thực lực của mọi người trong binh đoàn này quả thực cũng rất mạnh. Dạ Kỳ hai mươi tuổi đã đạt tới Nguyên cảnh trung cấp, Nhuận Phong, Tần Khoa, Dương Giai Linh chỉ cách Nguyên cảnh một bước xa, Chu Ngọc cùng Cố Duật Hành đang dừng ở Nguyên cảnh sơ cấp, còn cậu bạn Lâm Thiệu Huy kia, trông cậu ta cũng chỉ mười chín tuổi mà đã đạt đến Ngự Linh cảnh cao cấp, hơn nàng một cấp.

Sở Tinh Nguyệt cũng nhanh chóng nhập cuộc, đối diện nàng là một đầu Bạo Thạch yêu lang, nó to gần như bằng cả người nàng. Sở Tinh Nguyệt nhanh chóng phóng xuất linh lực đánh về phía đầu của nó. Một đầu lang hung bạo sau vài giây liền trở thành một đống thịt vụn, máu bắn tung toé khắp người nàng khiến dung nhan càng thêm yêu dị.

Ma thú ngày một nhiều, ngã xuống một lớp lại có lớp khác giẫm lên thi thể đồng loại mà xông lên, chúng như mất hết ý thức chẳng biết sợ hãi mà đâm đầu vào mũi đao của đám Dạ Kỳ. Tuy đám ma thú này không đến nỗi mạnh không thể chống đỡ nhưng số lượng lại nhiều, nếu cứ đánh như vậy thì linh lực dù dồi dào đến mấy cũng phải cạn kiệt.

Có Dương Giai Linh ở đây mọi người cũng đỡ được phần nào. Khả năng dụng độc của nàng rất tốt, bột phấn trong tay nàng vùng liên tục về phía đám ma thú khiến phần lớn ma thú trúng độc chết. Nhưng việc đó chỉ như dệt hoa trên gấm, ma thú bất chấp xông lên khiến mọi người chiến đấu được một lúc thì dần kiệt sức.

Sở Tinh Nguyệt nhanh chóng lấy ra đan dược trong một tháng này nàng luyện được ném cho bọn họ, đan dược này giúp khôi phục một phần nào đó linh lực, tuy lại tiếp tục tiêu hao nhưng đan dược có rất nhiều, cũng không có tác dụng phụ nên sử dụng thoải mái.

Trận huyết tinh cuối cùng cũng kết thúc khi mặt trăng lên cao. Trên thân mỗi người đều xuất hiện ít nhiều vết thương, có nông có sâu trông rất đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được nên trên mặt ai cũng nhẹ nhõm hẳn. Rửa sơ qua vết thương, Sở Tinh Nguyệt đưa cho mỗi người một viên Phục Hồi Đan để vết thương nhanh chóng khép lại, nếu không mang một thân thương tích như thế di chuyển trong sơn mạch thì thật nguy hiểm, nàng tuy thực lực không kém nhưng để đảm bảo an toàn ở một nơi lạ lẫm này thì quả thật có chút khó khăn.

Đánh nhau cả nửa ngày khiến ai cũng đói rã rời, mọi người nhanh chóng đốt một đống lửa lớn bắt đầu nướng thịt ma thú làm bữa tối, Nhuận Phong cười haha nói:" Chúng ta thật may mắn, lần này thu hoạch được nhiều thú hạch như vậy cũng đủ tiêu xài trong vài tháng."

Thú hạch là một viên cầu to cỡ một đốt ngón tay cái trong mỗi đầu ma thú, có đủ loại màu sắc rất đẹp, thường dùng để luyện chế linh khí, thú hạch phẩm chất càng tốt, hình thể càng trong thì giá lại càng cao. Những vũ khí được thêm vào thú hạch giúp tăng lực sát thương nên thường được săn đón, nhưng giá cả cho một món lại khá cao vì thú hạch rất cứng nên ít người có thể luyện chế được. Vì thế, những viên thú hạch xinh đẹp cũng được nạm vào nhiều loại trang sức của nữ nhân.

" Đúng vậy a, lần này cũng may là có tiểu muội muội ở đây, nhờ đan dược của muội nếu không chúng ta cũng không chống đỡ nổi đến giờ." Dương Giai Linh cười duyên nói.

" Nhưng mà ăn đan dược như kẹo vậy ta chưa từng thử qua, một viên đan dược giá cả không nhỏ, nhất là viên đan dược giúp hồi phục linh lực kia. Hơn nữa thực lực của tiểu muội muội cũng quá khủng bố đi, mới mười sáu đã Ngự Linh cảnh. Trước đây ta cứ ngỡ Thiệu Huy đã là thiên tài rồi, ai ngờ muội còn yêu nghiệt hơn."

Trước những lời đó, Sở Tinh Nguyệt chỉ cười không đáp. Nàng giúp họ cũng chỉ vì an toàn của bản thân trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ của trụ sở mà thôi.

——————————

Xin chèo các bác, cuối cùng ta cũng thi đh xong và biết điểm. Thế là thời gian làm học sinh đẫm nước mắt cũng kết thúc roàiii T0T!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro