Chương 7: Huyết thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai, đoàn người tiếp tục lên đường vào sâu trong sơn mạch Vạn Linh. Theo lời Dạ Kỳ nói, nơi khả năng cao có Chu quả sinh trưởng là một thung lũng cách đây 15 dặm. Thung lũng đó bị kẹp giữa hai vách núi thẳng đứng, phía dưới là một khu rừng được che phủ bởi những cây cổ thụ với những tán cây rộng lớn, độ ẩm rất cao và cũng giới hạn ánh sáng nên có thể sẽ có Chu quả.

Vì đi đường rừng nên rất chậm, ngẫu nhiên sẽ gặp ma thú hoặc dược liệu quý giá nên phải mất 3 ngày đường mới đến nơi.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Sở Tinh Nguyệt cũng rất ngỡ ngàng. Vách đá thẳng đứng vuông góc với mặt đất như dao gọt, phía dưới thung lũng còn có một đoàn sương mù khiến tầm nhìn bị ngăn cản khá nhiều.

"Sương mù này có độc."Sở Tinh Nguyệt chắc chắn nói. Màu sắc sương mù rất kì lạ, là một đám sương mù tử sắc, còn có một mùi hương rất ngọt.

"Ta có một người bằng hữu từng đi qua kể lại, sương mù này có thể gây ảo giác, nó còn pha thêm một chút mị hương khiến cơ thể dâng lên khát vọng. Loại sương mù này nếu chỉ nín thở vượt qua thôi thì vẫn chưa đủ, chúng có thể thẩm thấu qua da thịt khiến chúng ta trúng độc, dù chỉ bị dính một chút cũng không thuốc nào giải được đâu, chỉ có thể đợi 2 canh giờ mị hương mới hết tác dụng. Ta có chuẩn bị trước đan dược giải độc, mọi người ăn vào đi, khi đi qua chúng cũng phải nín thở và ngậm miệng nếu không vẫn sẽ dính phải một chút đấy."

"Chúng ta xuống dưới bằng dây thừng nên mọi người bám chắc vào nhé, nhớ cẩn thận vì chúng ta không có nơi dừng chân giữa đường đâu." Dạ Kỳ nghiêm túc nói.

*******

Trong sương mù mịt mờ có 8 thân ảnh đang cẩn thận leo xuống. Nếu có nơi đặt chân thì có thể dùng khinh công nương theo đó mà xuống sẽ rút ngắn thời gian, nhưng vách đá rất trơn và nhẵn nhụi nên chỉ có thể leo xuống từ từ. Càng xuống thấp thì độ ẩm càng cao, có thể ngửi thấy mùi hơi nước trong không khí.

Ba canh giờ sau đoàn người tiếp đất an toàn, chỉ có Chu Ngọc trong lúc bất cẩn đã vô tình hít vào một ngụm sương mù. Cơ thể nàng ta nóng lên, mặt hồng như quả đào chín, không ngừng dính lên người Dạ Kỳ, mọi người đành phải chờ một lát dưới một cây cổ thụ để mị hương hết tác dụng.

" Kỳ, ta thật nóng~. Ôm ngươi thật thoải mái aa~."

Chu Ngọc không ngừng cọ cọ vào cánh tay Dạ Kỳ, miệng thì nói những từ ngữ khiến người khác mặt đỏ tim đập. Dạ Kỳ đè nén sự khó chịu, bất đắc dĩ đập vào sau gáy khiến nàng ta bất tỉnh.

Dưới thung lũng vô cùng ẩm ướt, vì những tán cây cổ thụ rất to che hầu hết ánh sáng mặt trời nên hơi âm u, mặt đất đọng lại những ao nước lớn nhỏ do mưa mà không thể bốc hơi.

Sâu bên trong có những loại nấm rất lạ, nó phát ra màu xanh da trời vô cùng xinh đẹp. Còn có Thất liên tử, cỏ linh chi,...Những loại thảo dược quý hiếm với giá trên trời đều có ở đây. Đoàn người bắt đầu tìm kiếm Chu quả đầu tiên ở đây.

Sở Tinh Nguyệt và Dương Giai Linh đều là những người am hiểu về dược thảo nên cũng hái một chút những cây dược quý, những người còn lại thì gom đại cũng không biết đó là cây gì. Chu Ngọc lúc này cũng đã tỉnh và hết bị ảnh hưởng bởi mị hương nên cũng giúp mọi người hái dược.

Chu quả đầu tiên nép dưới một tán lá, Sở Tinh Nguyệt tìm thấy nó khi đang hái Sí Cúc, quả có một màu đỏ rất đẹp, như màu của quả táo chín mọng nước, to cỡ một nắm tay của nữ nhân.

Số lượng Chu quả trong khu vực này đã dư để làm nhiệm vụ nhưng bọn họ còn đi vào sâu hơn để tìm thêm thảo dược quý hiếm.

Đi được 5 ngày thu hoạch được kha khá dược liệu, chuẩn bị trở về thì Sở Tinh Nguyệt chợt thấy một cây thảo dược có màu đỏ như máu, lá cây trong như thủy tinh, xung quanh nó mọc lên những cây nấm nhỏ màu trắng rất kì lạ.

Là Huyết thảo!

Đó là một trong những nguyên liệu không thể thiếu để luyện Định Tâm đan, một loại đan dược giúp ổn định tâm thần, nếu trong lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma thì chỉ cần một viên có thể giúp thoát khỏi tình trạng đó. Đan dược đó nàng tự nghĩ ra, là phiên bản nâng cấp hơn của đan dược phổ thông giúp an thần.

Gọi là Huyết thảo vì màu sắc và hình dáng của nó như miếng thủy tinh có màu đỏ của máu. Xung quanh nó mọc chính là nấm ma, chúng nó hấp thu những thứ mà Huyết thảo thải ra. Huyết thảo kết hợp với Bạch Xác và Bố Chính Sâm cùng với các dược liệu phụ sẽ trở thành một viên đan dược vô cùng hữu ích trong quá trình tu luyện của tu hành giả. Chỉ là trong sách nói Huyết thảo rất hiếm, chỉ có tác dụng khi Huyết thảo trưởng thành, mà thời gian để nó lớn lên mất đến trên 100 năm. Cây Huyết thảo mọc đằng đó nhất định là vượt hơn 100 năm rồi.

Sở Tinh Nguyệt để ý xung quanh xem có con ma thú nào xuất hiện không, bởi vì thường thường những cây thuốc quý như thế thường có ma thú bảo hộ. Thấy không có dị động, nàng liền lại gần, nhẹ nhàng đào cả rễ của Huyết thảo lên rồi cất cẩn thận, chân chính thu hoạch của chuyến đi lần này mới là cây Huyết thảo này đây.

Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng gào thét trầm đục. Một con bạch xà to lớn vội vàng lao tới, trên đầu nó có một cái sừng vô cùng sắc bén. Nó lao nhanh về phía Sở Tinh Nguyệt chuẩn bị nuốt nàng vào bụng thì bóng nàng chợt loé lên rồi biến mất.

Bọn người Dạ Kỳ cũng giật mình vì âm thanh đó nên quay lại thì thấy thân hình nhỏ bé của Sở Tinh Nguyệt đang đối diện với cái mồm to của bạch xà sau đó biến mất trong giây lát, quả tim treo lên của mọi người đều hạ xuống. Chỉ chung đụng với nhau mấy ngày nhưng ai cũng thích tiểu muội muội này. Chỉ có Chu Ngọc, nàng ta lãnh lệ nhìn Sở Tinh Nguyệt như thể ước gì nàng nằm gọn trong bụng bạch xà luôn cho rồi.

Thật ra Chu Ngọc cảm mến Dạ Kỳ nhưng hắn lại vô tâm vô phế với nàng ta, nếu như thế thì chẳng có gì để nói, chỉ là từ lúc Sở Tinh Nguyệt gia nhập vào binh đoàn thì ai ai cũng thích nàng kể cả Dạ Kỳ. Người khác nàng không quản nhưng là Dạ Kỳ là người nàng cảm mến, nàng thích hắn rất lâu nhưng lại đổi lấy thái độ không mặn không nhạt, giờ lại đối với một người xa lạ mà cười nói vui vẻ. Điều đó khiến Chu Ngọc nảy sinh lòng đố kỵ với Sở Tinh Nguyệt.

Mọi người nhanh chóng gia nhập vào vòng chiến với bạch xà. Bạch xà rất to, cái đuôi rắn chắc quét qua lại, một khi bị đụng phải chỉ có thể gánh chịu nỗi đau gãy xương cốt. Ánh mắt nó chằm chằm Sở Tinh Nguyệt rồi phun một ngụm nọc độc về phía nàng. Nàng vội né sang một bên, nước bọt có nọc độc dính lên thân cây ngọn cỏ phía sau khiến chúng phát ra âm thanh xèo xèo, những chỗ mà nước bọt dính phải đều bị phân hủy không còn một mảnh. Nước bọt của con xà có sừng này rất độc!

Ngay lúc bạch xà phun nọc về phía Sở Tinh Nguyệt thì Lâm Thiệu Huy ở phía sau đâm một đao vào đuôi nó khiến nó kêu lên thảm thiết rồi quay đầu tấn công Lâm Thiệu Huy. Hắn gian nan tránh né những đòn tấn công của bạch xà. Những đồng bọn xung quanh không ngừng đả thương tấm da dày thịt béo của con xà có sừng này. Vảy rắn rất khó đâm thủng, ai cũng phải thêm một phần linh lực về phía mũi kiếm để có thể phá tan lớp vảy rắn đó.

Lâm Thiệu Huy vì cứu Sở Tinh Nguyệt mà bị sừng của bạch xà đâm ngay bụng, vết thương ẩn ẩn có màu xanh lục. Sừng của con xà này cũng có độc!

Lâm Thiệu Huy nén đau tiếp tục tránh né bạch xà. Ngay lúc này Sở Tinh Nguyệt lao tới đâm vào hai mắt bạch xà, đầu kiếm đã được nàng bôi thêm một chút nước bọt mà lúc nãy bạch xà phun về phía nàng.

Phía trước nháy mắt biến thành màu đen khiến bạch xà hoảng loạn, nó phát ra những đòn công kích lung tung. Sở Tinh Nguyệt bảo mọi người lui ra phía xa, nàng nhảy lên trên đầu bạch xà rồi cắm thanh kiếm xuống. Cả một đoạn kiếm dài giờ chỉ còn lại chuôi kiếm. Bạch xà gào một tiếng hất Sở Tinh Nguyệt xuống đất, thân thể nàng đập vào một thân cây khiến toàn thân đau nhức, miệng cũng trào ra một tia máu. Nhát kiếm đó nàng đã đâm vào não của bạch xà, chỉ qua một khắc( 15 phút ) nó liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xem xét thương thế của bản thân và đồng bạn, Sở Tinh Nguyệt chạy về phía Lâm Thiệu Huy kiểm tra vết thương cho hắn. Xung quanh chỗ bị sừng của bạch xà đâm trúng đã chuyển sang màu tím xanh, lại thêm máu chảy ra trông rất nặng. Lâm Thiệu Huy lúc này đã rơi vào trạng thái lơ mơ, hắn nằm im cho Sở Tinh Nguyệt chữa trị. Nàng lấy một bộ kim châm cứu mua được ở lò rèn bắt đầu dồn máu độc lại một nơi, đầu kim thêm một ít linh lực để quá trình được chính xác và nhanh hơn, đợi một lát nàng dùng chuỷ thủ cắt một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay giúp hắn nặn máu độc ra, sau đó cho hắn ăn một viên giải độc đan để loại bỏ độc tố nếu còn sót lại. Xử lý xong độc của bạch xà nàng liền khử trùng rồi băng bó vết thương kết hợp với một viên Phục Hồi đan để vết thương mau lành.

Kế tiếp là xác bạch xà, có rất nhiều thứ giá trị. Từ bộ da đến nội tạng và thú hạch, bạch xà mạnh hơn tất cả những ma thú mà bọn hắn giết qua trước đây, thú hạch của nó to gấp ba lần thú hạch của các ma thú khác.

Sở Tinh Nguyệt thì chú ý tới nọc độc của nó, nọc độc của bạch xà chứa một lượng axit cực mạnh mới khiến thân cây và lá bị phân hủy nhanh chóng như vậy dù chỉ dính một chút. Nàng lấy được một lọ lớn nọc độc đựng trong một lọ thủy tinh đậy chặt. Liếc về phía đầu bạch xà, chỉ tiếc thanh kiếm kia, là gia gia tặng cho nguyên chủ vào sinh nhật thứ 15 của nàng ta, chỉ là trong mắt người đời nguyên chủ chỉ là phế vật nên nàng ta cũng chẳng cần kiếm làm gì, chỉ để nó trong một xó. Đến bây giờ mới được Sở Tinh Nguyệt lấy ra dùng.

Xử lý xong xác bạch xà và chờ thân thể Lâm Thiệu Huy hồi phục chút ít, mọi người tiếp tục lên đường về trụ sở dong binh đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro