Chương 8: Hội hoa đăng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành trình trở về cũng không có biến cố gì xảy ra, thỉnh thoảng lại chém giết ma thú, hái thảo dược. Mất khoảng 10 ngày thì về đến trụ sở.

Nhiệm vụ tìm kiếm 3 Chu quả cũng hoàn thành. Lần này, bọn họ tìm thấy 8 Chu quả, nhiệm vụ chỉ yêu cầu 3 quả nhưng trụ sở vẫn thu mua thêm 3 quả nữa với số tiền như trong nhiệm vụ.

Sau khi chia tiền công thì Sở Tinh Nguyệt cũng lên đường về đại trạch của Sở gia. Vừa bước vào tiểu viện nơi nàng sống thì một tiếng gầm vang lên:"Nha đầu thúi, con đi đâu mà bây giờ mới chịu lết xác về nhà hả. Có biết mọi người lo cho con lắm không?"

Âm thanh đó là của lão gia chủ Sở gia—gia gia của nguyên chủ. Sở Tinh Nguyệt cũng bất ngờ vì không nghĩ lại có người lo lắng cho mình như thế, kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, vào năm 4 tuổi nàng được một gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng nàng chưa bao giờ được hưởng tình thương trọn vẹn, hai người nhận nuôi nàng khiến cho tuổi thơ của nàng bị sứt mẻ, mỗi khi nhớ lại chỉ toàn là những trận bạo hành tàn khốc. Còn có một lần, nàng sơ ý làm vỡ chiếc cốc thủy tinh mà mẹ nuôi yêu thích khiến bà ta nổi giận đánh đập nàng đến mức nhập viện. Nhưng nàng đã trả thù được, nàng khiến công ty của cha nuôi phá sản sau đó tiễn họ về tây thiên, chấm dứt quãng thời gian ám ảnh đó.

"Ta nói con đó, con còn ngơ ra đó làm gì hả nha đầu kia. Lại đây, người gầy hết một vòng rồi để ta nói nhà bếp nấu cho con mấy món tẩm bổ, con vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Nhìn lão gia hoả dựng râu nói đến hăng say kia, Sở Tinh Nguyệt thật sự rất ấm lòng, nàng ngoan ngoãn dạ vâng rồi nhấc chân đi vào phòng.

"Tỷ đi đâu mà gần cả tháng trời mới về nhà thế?" Sở An Kỳ vừa nghe nói nàng về thì chạy tới tiểu viện ngay lập tức.

"Đi Vạn Linh sơn mạch."

"...cho đệ."

Nàng vừa trả lời vừa ném chu quả về phía Sở An Kỳ, đó là tiền thưởng của chuyến đi vừa rồi. Đại hội tứ gia tộc chỉ còn vài ngày nữa là đến, đệ đệ này tuy thực lực không tệ nhưng vẫn chưa đủ, nàng cho hắn để sắp tới trong lúc chiến đấu không gặp chuyện gì bất trắc. Nàng rất thích người đệ đệ này, hắn tuy hơi nóng tính nhưng bản chất cũng không xấu vừa hay hợp với tính nàng.

"Là...là...là Chu quả. Tỷ đi Vạn Linh sơn mạch thật ư, nơi đó rất nguy hiểm. Đệ nghe nói để hái được quả này phải leo xuống một vách núi dựng đứng đó."

"Nhưng cũng không đáng sợ lắm." Nàng đáp.

"Tỷ cho đệ thật hả, Chu quả có thể giúp tăng lên hai cấp..."

"Đệ không lấy thì trả cho tỷ."

"Không. Đệ lấy, đệ lấy."Sở An Kỳ cười haha cất Chu quả đi. Chỉ cần ăn nó, hắn có thể đột phá hậu thiên cảnh cao cấp rồi.

"Trong mấy ngày tỷ ra ngoài, Sở Hinh Nhã đã đột phá đến Nguyên cảnh rồi đấy. Ai cũng khen Sở gia có một nữ nhi vừa xinh đẹp lại tài giỏi, bây giờ cái mũi chị ta sắp hếch lên trời luôn rồi." Sở An Kỳ bực tức nói.

"Đại hội năm nay rất gay go, đệ nghe nói Liễu Hàm Yên cùng Tần Y Y đều đạt hậu thiên cảnh cao cấp, còn đại thiếu gia Liễu gia Liễu Di Hoà, tam thiếu gia Tần gia Tần Bắc đã đạt tới Nguyên cảnh trung cấp rồi đấy."

"Sở gia sẽ thắng, đệ yên tâm." Sở Tinh Nguyệt cười nói.

"Tỷ phải cẩn thận đó, đệ nghĩ lại rồi, Chu quả này tỷ vẫn nên ăn thì hơn."

"Cho đệ thì đệ cứ lấy." Nói xong nàng phóng thả một chút linh lực của cảnh giới Ngự Linh cảnh trung cấp ra.

Sở An Kỳ há hốc mồm hỏi:"Tỷ...tỷ...tỷ đạt đến Ngự...Ngự linh cảnh khi nào thế."

"Cũng một thời gian rồi." Cảnh giới ban đầu của nguyên chủ là Ngự Linh cảnh sơ cấp, trong một tháng lúc nàng vừa đến đây đã đột phá lên Ngự Linh cảnh trung cấp, linh lực hiện giờ đã cách Ngự Linh cảnh cao cấp chỉ một bước xa, chỉ cần thêm một yếu tố bất kỳ nàng có thể tuỳ thời đột phá.

"Vụ thảo, vậy đó giờ tỷ giả heo ăn thịt hổ à? Làm đệ cứ nghĩ tỷ mới đạt đến cấp 8 đã đi Vạn Linh sơn mạch, quả thực là hù chết người mà."

Sở Tinh Nguyệt cười cười:"Giờ thì về viện của đệ đi, tỷ nghỉ ngơi một lát."

"Vâng!"

***************

Buổi tối, khắp các con phố trong kinh thành đều treo những chiếc đèn lồng lộng lẫy, khắp nơi vang lên tiếng reo hò của các tiểu thương, trên đường các đôi tình lữ kết bạn với nhau mà đi, cả kinh thành trông thật nhộn nhịp và náo động hơn cả ban ngày.

——tiểu viện Sở gia——

Sở Tinh Nguyệt đang loay hoay luyện đan, nàng luyện ra được rất nhiều đan dược mới nhờ dược liệu hái được trong Vạn Linh sơn mạch, những dược liệu này dù có được bán ở các y quán hay Bách Thảo Đường thì giá cả cũng không hề rẻ chút nào.

"Tỷ ra ngoài chơi với đệ đi."Sở An Kỳ hào hứng chạy tới.

"Hôm nay là ngày hội hoa đăng, đệ có đặt chỗ ở Tiên lâu rồi, đi một mình thì thật chán tỷ đi với đệ đi."

Vào ngày 15 hằng tháng, khắp các con phố, bầu trời hay dòng sông ở Phong Lạc quốc đều là những đóa hoa đăng rực rỡ, mỗi chiếc hoa đăng được thả mang theo ước nguyện và hy vọng của chủ nhân, mong muốn mọi việc luôn được thuận lợi, cầu tình duyên hay cầu bình an cho bản thân và gia đình. Ngày này, trên đường phố đông đúc đều là những đôi tình lữ rủ nhau đi ngắm đèn hoặc là gia đình nhỏ đi chơi cùng nhau.

Sở Tinh Nguyệt cũng rất thích những ngày lễ như thế. Ở kiếp trước, mỗi khi không làm nhiệm vụ của tổ chức nàng thường đi du lịch đây đó, thưởng thức nhiều món ngon, ngắm những chiếc đèn rực rỡ, ánh sáng đó và hơi thở của những người tham dự như che đậy đi sự cô đơn lẻ loi của nàng.

Sở Tinh Nguyệt mặc một thân hồng y, là trang phục nàng đặt trước ở Y Thiên các, thoa trên môi một lớp son mỏng sau đó theo đệ đệ ra ngoài dạo chơi.

Quả thực rất đẹp, trong cảm nhận của nàng hoa đăng ở đây còn đẹp hơn thành thị, không có những bóng đèn led đầy màu sắc, không có tiếng phương tiện giao thông ồn ào, không có điện thoại đi động quay chụp, khắp nơi đều là ánh sáng vàng vàng cam cam phát ra từ đèn lồng hoặc ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng an vị giữa bầu trời đầy sao.

Tiên lâu là một tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành, là quán quen của các công tử tiểu thư nhà giàu, món ăn ở đây rất đắt đỏ nhưng lại làm hài lòng nhiều khách nhân khó tính. Nó nằm giữa một hồ lớn, để qua được cần phải di chuyển bằng một chiếc thuyền hoa bên bờ hồ. Vị trí đặc biệt nên đây cũng là lựa chọn tốt nhất khi đêm hội hoa đăng diễn ra, từ Tiên lâu nhìn ra có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa đăng trên mặt hồ, bầu trời hay những con phố nhộn nhịp nhiều người qua lại. Tiên lâu có 9 tầng lầu, càng lên cao thì giá cả cho một gian nhã sương càng đắt, nhưng lại thỏa mãn thị giác của khách nhân.

Khi Sở Tinh Nguyệt bước vào, dưới đại sảnh đều không còn một chỗ trống, nàng cùng Sở An Kỳ theo tiểu nhị lên gian phòng được đặt trước ở lầu 8. Nhưng nàng lại thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía cầu thang đi lên, là Sở Nhã Hinh, ông trời ơi sao lại gặp bạch liên hoa này ở đây, quá là sát phong cảnh mà!

"Muội muội cũng đến đây à, tỷ tỷ được Phong ca mời đến đây, muội có muốn cùng tỷ và Phong ca dùng bữa không, gian phòng của tỷ ở lầu trên, phong cảnh rất đẹp."Ngay lúc nàng thấy Sở Nhã Hinh thì nàng ta cũng thấy nàng, vì thế che miệng cười duyên muốn mời nàng cùng dùng bữa chung với thái tử. Hay cho một Sở Nhã Hinh, biết muội muội mình yêu thầm thái tử mà lại mở miệng Phong ca ngậm miệng cũng Phong ca, còn nói được "Phong ca mời đến", nếu là nguyên chủ thì thực thương tâm muốn chết khi nhìn người mình yêu hẹn hò cùng tỷ tỷ mình. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, nàng còn ước hai người này sớm nên duyên rồi lấy nhau để đừng gây họa cho người khác nữa a.

Nàng không trả lời mà giả bộ không thấy rồi đi vào nhã sương luôn. Tâm tình đang tốt đẹp nên không thể để mấy con ruồi ồn ào phá nát được.

Thực đơn của Tiên lâu rất phong phú, nàng cùng đệ đệ gọi 3 chân giò lớn, 2 dĩa bồ câu chiên xù, 5 xửng há cảo, nửa con gà nướng mật ong, nửa con vịt quay, 5 phần thịt ba chỉ nướng, tôm xào hạt điều, phật nhảy tường, hai tô mì hành cùng 2 vò rượu nữ nhi hồng, còn được tiểu nhị tặng thêm bánh quế hoa vì gọi nhiều món nữa.

Nàng có một tình yêu tha thiết với đồ ăn, từ nhỏ trong cô nhi viện không được ăn đầy đủ, lớn hơn một chút ở chung với cha mẹ nuôi cũng bị họ hành hạ rồi bỏ đói khiến nàng bị chứng suy dinh dưỡng rất nặng. Sau này sống một mình mới có thể ăn thỏa thích những gì mình muốn, cũng may thể chất nàng ăn nhiều không béo, kiếp này cũng vậy nếu không với những gì nàng ăn từ lúc xuyên qua đến giờ sẽ khiến thân thể này béo ú mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro