chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :Yêu Hồ , Ta Yêu Chàng

Chương 3

Vậy là đã ba năm trôi qua , không đúng phải là ba trăm năm mới phải chứ , kể từ ngày tôi rời khỏi thanh châu không biết là chàng có còn nhớ tôi không ?, có khi chàng đã quên tôi rồi cũng lên

Tôi vốn không phải là người ở thế giới của chàng , một năm ở thế giới của tôi bằng một trăm năm ở thanh châu , tôi và chàng vốn lẽ quá khác nhau , chàng quá hoàn hảo còn tôi chỉ là một nữ tử bình thường từ thế giới khác đến bên cạnh chàng rồi lặng lẽ ra đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của chàng

Sau khi lão phù thủy đưa tôi trở về với thế giới của chính mình , trước khi đi lão nói với tôi một câu :

"- Tình kiếp của ngươi đã tận Nhan Uyển Nhược ta khuyên ngươi một câu cái gì đã qua rồi thì hãy quên nó đi , còn nếu đó là thiên ý thì tốt nhất ngươi lên thuận theo ,  nếu như mọi thứ không thành thì ngươi cũng lên an nhiên mà chấp nhận "

Sau ánh đèn mờ nhạt thân ảnh của lão cũng dần dần trở lên mờ nhạt rồi dần dần biến mất hoàn toàn

Hai tháng đầu tiên khi không có Thiên Vương ở bên , hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy chàng , rất nhiều lần tôi gặp ảo giác , có khi tôi thấy chàng đứng từ xa nhìn tôi đăm chiêu

Lại có khi tôi mơ thấy lần đầu tiên tôi gặp chàng , biết bao kỉ niệm tràn về trong tâm trí tôi

Tôi nhớ chàng , nhớ từng ánh mắt , từng nụ cười cho đến cái nhếch môi , rồi tôi giật mình tỉnh dậy ,phát hiện ra một điều ,kể cả khi tôi đang mơ tôi cũng khóc vì chàng

Những giọt nước mắt ướt đẫm trên đôi má của tôi , chuyện này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua , có điều bây giờ thì mọi chuyện cũng đã khác , tôi ít khi gặp ảo giác hơn so với hai tháng đầu tiên đó

Nhưng trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta có những người không phải là cứ không gặp là không còn bận tâm tới

Tôi lao nhanh về phía nhà tắm , vẫn như mọi khi , cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng của tôi đó là cảnh tôi soi gương và lau nước mắt

Tiểu Tiền gọi điện cho tôi cô ta hẹn tôi đi ăn cơm

Cô ta vốn là bạn thân của tôi , hôm nay cô ta dắt tôi đi coi mắt ,mọi chuyện là như vậy năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có một mống đàn ông nào đến làm quen ,kết giao thâm tình, lên cô ta muốn làm bà mai mối cho tôi

Vậy là cô ta mang cho tôi một mớ đàn ông rồi bắt tôi lựa chọn

Ở đây kiểu đàn ông nào cũng có , một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm tiến đến trước mặt tôi ,gã ngồi nói chuyện với tôi :

"- Người đẹp có thể cho tôi làm quen được không ?"

Tôi lắc đầu nói :

"- Đi đi"

Rồi lại đến người tiếp theo , rồi lại đến người tiếp theo nữa cứ như vậy từng người từng người một ra về tay không , cô ta ngồi một chỗ giãy nảy lên :

"- Nhan Uyển Nhược rốt cuộc phải là mẫu đàn ông như thế nào thì cô mới chịu đây , năm nay cô đã hai mươi tám tuổi rồi rồi đó bà nội của tôi à "

Tôi ngáp dài vẻ chán chường lộ ra trên khuôn mặt

"- Tiểu Tiền à tôi thà ở ế chứ không bao giờ lấy người mà tôi không yêu "

Tiểu Tiền sẽ không bao giờ biết trong trái tim tôi đã có một người đàn ông khác , mà người đàn ông đó tôi mãi mãi không bao giờ có được

Cái tên Thiên Vương lúc đầu tôi còn tưởng ,cái tên đó dần dần sẽ bị thời gian làm cho phai mờ  rồi tôi cũng sẽ lãng quên chàng như thể là chàng chưa từng xuất hiện trong tâm chí của tôi

Nhưng không , cái tên đó đã theo thời gian dần dần đã khắc sâu vào trong trái tim tôi

Mãi mãi không thể phai mờ
Tối đó tôi bước vào trong căn phòng của mình , tôi với lấy chiếc iphone của mình , tôi lướt bàn phím tới phần âm nhạc , tôi bật bài hát của mình và lắng nghe , đây là bài hát mà tôi yêu thích nhất

Tôi thường hay nghe để dễ dàng chìm vào giấc ngủ

"Anh là người đàn ông mà em yêu thương nhất
Anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà em từng gặp
Anh đã từng là tất cả đối với em
Yêu anh là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của em "

Không hiểu tại sao hôm nay khi nghe lời bài hát này tôi lại cảm thấy buồn như vậy ,tôi nhớ chàng , những kí ức cùng những tình cảm khi xưa hiện về trong tâm chí của tôi

Ba năm kìm nén nỗi nhớ ,tôi luôn vui vẻ cười đùa trước mặt người khác , luôn tìm kiếm lý do để khiến cho bản thân bận rộn để quên chàng đi ,nhưng hôm nay tôi đã không thể kìm nén được nỗi nhớ nhung dành cho chàng nữa

Tôi vò đầu rồi bật khóc thành tiếng ,chiếc iphone cũng vì thế mà không cánh mà bay

Tối đó tôi lại nằm mơ thấy chàng ,ánh mắt chàng nhìn tôi hoàn toàn là không có chút tình cảm nào , trong đó chỉ toàn là sự tức giận
Chàng nói với tôi bằng cái giọng một chút độ ấm cũng không có :

"- Nhan Uyển Nhược ,ta hận nàng "

Rồi chàng lại một lần nữa biến mất trước mắt tôi , tôi nghĩ chắc tôi lại gặp ảo giác nữa rồi , không hiểu lý do gì mà cứ mỗi lần gặp chàng trong giấc mơ là nước mắt tôi lại không ngừng rơi

Hôm sau khi tôi tỉnh giậy vẫn như mọi ngày công việc đầu tiên chính là lao đầu vào nhà tắm và lau nước mắt , tôi chỉnh tru lại nhan sắc rồi lại đi chợ ,tôi gặp lại lão phù thủy năm xưa

Lão ta trưng ra cái bộ mặt nghiêm trọng nhìn tôi :
"- Nhan Uyển Nhược lần này thì ngươi gây họa rồi "

Tôi đáp , cái mặt thản nhiên như không có chuyện gì

"- Lão già ! Ta đã ở đây ba năm rồi ,ta và lão cũng đã ba năm không gặp nhau , ta có thể gây ra họa gì với ngươi ?"

Lão vuốt cái râu dài nói với tôi :

"- Nghiệp duyên của ngươi và hắn vẫn chưa thể kết thúc , ngươi hãy lập tức theo ta quay trở về thanh châu , nếu để chậm trễ e rằng hậu quả sẽ khó lường "

Miệng lão lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó ,tôi lịm đi trong vô thức

Đã ba trăm năm không gặp không biết bây giờ chàng sống ra sao ? Có vui vẻ không ? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé