chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Yêu Hồ , Ta Yêu Chàng

Chương 4

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và chàng gặp nhau , khi ấy chàng mới chỉ là một tiểu yêu nhỏ với chín cái đuôi ở đằng sau , lúc ấy chàng giao chiến với người của phụng tộc thương tích đầy mình nằm dưới gốc cây đại thụ , tôi vô tình đi ngang qua còn tưởng chàng chỉ là một con mèo nhỏ

Lên đã đem chàng về chữa trị vết thương , mọi thứ thật vui vẻ vì chàng còn chưa tích tụ đủ linh lực để hóa thành hình người lên dưới thân hình của một con cáo nhỏ chàng đã dễ dàng đánh lừa được tôi

Tôi rất hay trải lông và tắm rửa cho chàng , mỗi lần đi tắm là tôi cũng cho chàng tắm chung , vì tôi đâu biết chàng vốn là cửu vĩ bạch hồ đâu , giờ nghĩ lại mặt tôi nóng ran

Có lần khi đang tắm tôi không hiểu tại sao trông chàng đáng yêu một cách lạ thường , tôi không nhịn được liền hôn lên chán chàng , còn chàng lại nhìn tôi vẻ bất ngờ

Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ đã trôi qua , trái tim chàng không dành cho tôi , ba trăm năm không gặp không biết chàng giờ ra sao rồi ? Cuộc sống có vui vẻ không ?

Tôi lại nhớ lần cuối cùng tôi và chàng gặp nhau tại vách núi đó , đó là lần đầu tiên chàng níu kéo tôi quay trở lại , nếu là trước đây chàng chịu níu kéo tôi như vậy ,có lẽ tôi sẽ vui mừng mà khóc thét lên

Tôi biết tôi đối với chàng chỉ như một kẻ dư thừa , phiền phức không hơn không kém , đã nhiều năm không gặp như vậy chàng chắc cũng đã hạnh phúc bên nữ nhân xinh đẹp kia rồi ,làm gì mà còn nhớ đến một nữ tử ngu ngốc như tôi nữa chứ

Lại là cái cảm giác này , cảm giác hụt hẫng mất mát mà  ba trăm năm qua trong lòng tôi chưa bao giờ biến mất

Sau một hồi hôn mê bất tỉnh , tôi từ từ mở đôi mắt , câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu tôi " đây là đâu?Đây chẳng phải là thanh châu sao ? Nhưng tại sao tất cả mọi thứ xung quanh lại trở lên đơn xơ , nghèo nàn như vậy?"
Tôi nhớ nơi đây đã từng rất xầm uất

Nơi đây đã từng có một tòa thành rất rộng lớn , con người và hồ tộc đã từng sống chung với nhau rất vui vẻ , nhưng bây giờ người của hồ tộc đâu ?

Tôi chạy tới chỗ của một bà lão gần đó bèn hỏi :

"- Lão bà , cho tôi hỏi đây là chỗ nào vậy ?"

"- Cô thật sự không biết sao ? đây là phụng quốc "

Tôi khẽ nhíu mày :

"- Phụng quốc ! Vậy bà cho tôi hỏi ở đây có nơi nào tên là thanh châu không ?"

Lão bà nhìn tôi nét mặt lúng túng

"- Không ...tôi không biết gì hết ?"

Rồi nhanh chóng rời đi , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tôi đi suốt một chặng dài hỏi hết người này đến người kia , nhưng chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra , ven đường người chết đói như ngả dạ  , kẻ ăn xin cướp giật ngoài  đường nhiều không đếm xuể

Người dân nơi đây sống trong cảnh lầm than , có vị cao tăng đi ngang qua khâm niệm một câu gì đó :

"- A di đà phật
Tình bất phân ly
Tình kiếp chia ly
Quy y cửa phật
Thiện tai ! Thiện tai"

Tôi bèn đến hỏi vị cao tăng đó , vị cao tăng đó nhìn tôi đáy mắt lóe lên tia bất ngờ rồi lại nhanh  chóng vụt tắt :

"- A di đà phật cô không biết sao ? Ba trăm năm trước nghe nói hồ tộc bị phụng tộc xâm chiếm , chiến tranh xảy ra liên miên , người của hồ tộc bị người của phụng tộc rắc tâm mưu hại , nguồn lương thực cạn kiệt , người của hồ tộc buộc phải lui binh , phụng tộc được nước làm càn chiếm lấy thanh châu từ đó thanh châu được đổi tên thành phụng quốc "

"- Vậy lão có biết Thiên Vương không "

"- À tên đại ma đầu đó sao ? Cô nương chuyện này không liên quan gì đến cô , cô tốt nhất không lên quan tâm thì tốt hơn , kẻo có ngày rước họa vào thân "

"- Không sao , ta không nói , ngài không nói , ai mà biết được mà rước họa vào thân "

"- Thôi được rồi vậy để ta nói cho cô nương biết , tên đại ma đầu đó vào khoảng ba trăm năm trước không ai hiểu là vì lý do gì mà hắn ta đột nhiên đắc đạo nhập ma trong lúc giao chiến với phụng tộc , vì để tránh hắn tàn sát người vô tội , các pháp sư nơi đây đã phải giam giữ hắn ta lại "

Ở nơi nào đó trong đó trong tôi khẽ nhói đau , chàng nói không có tôi chàng vẫn sống tốt cơ mà ? Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Rốt cuộc là vì sao ?

"- Cô nương , nếu không còn chuyện gì muốn hỏi nữa thì bần tăng xin được phép cáo biệt ,có điều , ta chân thành khuyên cô , ta nhìn là biết cô không phải là người ở thế giới này , bởi nốt chàm màu đen vẫn còn hiện rõ trên đôi tay đường tình duyên của cô , điều này chứng tỏ nghiệp duyên của cô vẫn còn tại nơi đây

Duyên phận mỗi người không phải ngẫu nhiên mà ông trời sắp đặt cho gặp mặt nhau như vậy , cô nương à nếu đây là ý trời thì xin cô hãy giữ lấy , còn nếu mọi thứ không được như ý muốn thì xin cô đừng quá đau khổ , hãy thản nhiên mà chấp nhận , thiện tai , thiện tai"

Vị cao tăng đó chậm rãi bước đi , câu nói của vị cao tăng đó cũng thật giống với câu nói lão phù thủy kia

Lòng tôi trùng xuống , đáng lẽ không có tôi chàng phải hạnh phúc hơn chứ ? Tại sao lại thành ra như vậy ? Nữ nhân kia đâu ? Hồ tộc đâu

Hồ Thiên Vương biết bao giờ chàng mới thôi không bám lấy tâm chí ta nữa đây , nữ nhân chàng muốn có thì chàng cũng đã có rồi , chàng còn muốn gì ở ta nữa

Hai năm ở cùng chàng , chàng có bao giờ yêu thương ta ?

Khi tôi còn đang suy nghĩ của chính mình , một con cáo nhỏ còn đang chạy thục mạng khỏi đám binh sĩ phượng hoàng , đó không phải là người của hồ tộc sao ? Sao lại lưu lạc sang tận đây , tôi vội vàng chạy theo con cáo , cô ý khiến cho đám binh sĩ mất cảnh giác , rồi tôi chạy thật nhanh mang con cáo đi

😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé