Chương 2 : Lần Đụng Chạm Vô Tình.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  P/s : Nhiều lời thoại ă! ^.-

 - Ê! Tụi bay! Xem này. - Một bạn bất giác hét toáng lên.

- Gì vậy ? - Cả lớp nhốn nháo.

  Một hàng dài " Thông Tin Về Cô Gái Đan Lii " được gõ vào Google -> Tìm kiếm.

- Cái gì thế này? - Tiểu A

- Tiểu thư tập đoàn ... ASS ? - Tiểu B

- Vậy chẳng phải chính là người thành lập trường này rồi. - Tiểu C

- Ôi thôi!  Trân Bu chết chắc rồi ha. - Tiểu D

- Nè nè! Còn nữa. - Tiểu A lại hét lên.

- Hiện đang giữ chức phó chủ tịch ASS sao? - Tiểu B

- Cái gì đây! Tốt nghiệp đại học CCD năm 6 tuổi sao? - Tiểu C

- Nữ Hoàng Giải Trí hả? Nữ Hoàng Giải Trí mà lạnh thế chứ? - Tiểu D

  Cả lớp láo nháo lên. -Cạch- Cùng lúc thì cô gái tên Đan Lii bước vào.

- Mấy người có vẻ tò mò về thông tin của người khác nhỉ? - Đan Lii lạnh mắt liếc nhìn xung quanh 1 vòng. Cả lớp sững sờ.

  Đan Lii và lấy túi rồi bỏ đi cùng Kii.

- Hết hồn! - Tiểu A.

- Mà bọn họ đi đâu vậy? Đi xem nào.

...................................

 - Thầy hiệu trưởng! Tự dưng bọn em đang học thì có một bạn gái vào. " Tự dưng " tát em thầy ạ!  - Trân Bu nũng nịu với thầy hiệu trưởng. Có vẻ cô ta cũng "bo" cho giáo viên không ít ha.

 - Đúng đấy thầy. Đến tôi cũng bị tát đây này. - Giáo viên chủ nhiệm 11A1 thêm lời.

 - Vậy sao? Ở trường này, tôi là to lớn nhất. Con cái nhà ai vô học, dám phá trường của tôi. Cứ để đó tôi. - Thầy Hiệu trưởng còn nói thì... - A! Tiểu thư!

- Thầy hiệu trưởng! Là cô ta tát tôi đó! - Trân Bu hét lên, chỉ tay về phía Đan Lii trước sự sửng sốt của thầy hiệu trưởng.

- A! " Thầy Hiệu trưởng to lớn nhất trường " đây à! - Đan Lii nhếch mép diễu cợt.

- Tiểu thư... tôi....

-Bốp- Một cái tát giáng xuống má phải.. -Bốp- Lần này là má trái. 2 cái tát kinh hoàng " Trên trời rơi xuống " khiến ông ta " đứng hình "

 - 2 tát này là tôi cảnh cáo ông. Con cái vô học à? " Trường của tôi " à! - Đan Lii liếc nhìn thầy hiệu trưởng, lạnh lùng.

- Đan Lii! Tôi biết thầy hiệu trưởng sai. Cho tôi xin lỗi. - Hoàng Kii chạy lại quỳ xuống.

- Kii! Là ông ta có lỗi chứ không phải anh. - Lii liếc sang thầy hiệu trưởng cười nhạt.

- Hồ sơ của cô ta đâu? - Đan Lii hỏi trước sự thất thần của thầy hiệu trưởng.

- Dạ! Đây...

- A! Trân Bu! Là cô sao? Vinh dự quá nhỉ? Tiểu Thư DDG .Biến! - Đang lạnh nhạt giở tập hồ sơ thì ..... Thôi rồi. Tập hồ sơ rơi xuống ngay dưới chân của Trân Bu.

- Tiểu thư! Đây là tiểu thư DDG. - Công ty chúng ta đang hợp tác. 

- " Hợp tác " ??? - Đan Lii nhíu mày.

- Còn anh chàng kia nữa. Hồ sơ đâu? - Đan Lii tiếp lời.

- Dạ... dạ... đây ạ! - Cách tay thầy hiệu trưởng run lên lộ liễu.

- Đặng Phu? Tên hay quá. Next luôn em... à anh nha. - Lại tập hồ sơ rơi xuống. 

 Đan Lii lấy trong túi ra một hộp thuốc lá. Cô bắt đầu dùng thuốc lá như 1 người bạn từ lúc mẹ cô mất. Cô hướng mắt ra xa, định châm lửa nhưng quên mang diêm. Cô khẽ liếc mắt sang nhìn Trân Bu và Đặng Phu đang nhặt hồ sơ dưới chân, khẽ cười.

 Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Đan Lii, cô bất giác quay lại nhìn Hoàng Kii, anh ta đưa cho cô một hộp diêm.

 - Đan Lii. Em bỏ thuốc đi.

 Nghe Kii nói, Lii chỉ khẽ cười rồi buột miệng cười lớn.

 - Kêu tôi bỏ thuốc mà vẫn đưa diêm cho tôi sao?

Kii hoàng không trả lời, anh chỉ khẽ cười. Còn Lii lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Trân Bu và Đặng Phu bước ra khỏi văn phòng.

- Anh có người yêu chưa? - Đan Lii liếc nhìn Hoàng Kii rồi châm lửa.

- Tôi sao? - Có vẻ Kii khá bất ngờ. - Tôi vẫn chờ một người.

- Là ai? - Lii thổi ra từng hơi thuốc lá.

 Kii vẫn giữ im lặng không trả lời. Căn phòng lúc này chỉ còn Đan Lii và Hoàng Kii đứng nói chuyện nồng nặc mùi thuốc lá.

- Có dùng không? - Đan Lii chìa tay đưa cho Hoàng một hộp thuốc lá.

 Hoàng Kii lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của Đan Lii.  

 Nhận ra ánh mắt nào đang nhìn mình, Đan Lii quay lại theo phản xạ. Còn Hoàng Kii vội thu lại tầm mắt.

 Bây giờ đã hơn 11 giờ....

 - Đi ăn thôi. - Đan Lii nhìn đồng hồ treo tay rồi nói với Hoàng Kii, cô dập tàn thuốc rồi cầm túi bước đi.

 ....................

 - Đan Lii dùng gì? - Kii thăm dò.

- Như cũ.

 Hoàng Kii gọi 2 phần mì đen.

- Lii vẫn thói quen như cũ à?

- Ừ.

- Đã có anh chàng nào chưa?

 Nghe câu này, Đan Lii khẽ cười rồi lắc đầu.

 - Tôi thì có ai chứ? Một đứa đâu dịu dàng, dễ mến.

- Sao nói vậy? Vẫn có những người luôn theo sát Lii thôi. - Kii Hoàng vừa nói, vừa lấy giấy ăn gấp lại rồi đưa cho Lii.

 Nghe Kii Hoàng nói, Đan Lii chỉ nhíu mày.

 Lát sau, 2 phần mì đen được đưa ra thơm phức. Nhưng mới dùng được một ít thì Đan Lii nhận được một cuộc điện thoại. 

 - Xong chưa? Về thôi. - Đan Lii nhìn Hoàng Kii hỏi rồi lấy túi xách đặt mấy tờ 500.000 lên bàn rồi ra xe.

- Có chuyện gì à? - Thấy như vậy, Kii vội vã chạy theo Lii Đan.

- Không có gì. Tôi thì còn cái gì ngoài tập đoàn nữa chứ?

- Tập đoàn lại có chuyện gì à?

- Đừng hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro