Chương 3 : Lần Đụng Chạm Vô Tình.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đan Lii liếc nhìn Kii rồi nhanh chóng ra xe.

Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại reo, cô cầm điện thoại cố ý tắt mấy lần nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó lại cầm điện thoại gọi theo số vừa đến.

......................

- Alo! Lại có chuyện gì vậy ba?

-.....

- À! Con vừa đến mấy tiếng. Đang đi ăn.

- .....

- A.... Vâng! Con đang về tập đoàn.

- .....

............................

Nói rồi cô bước lên xe lái nhanh về tập đoàn.

Dù cô về đột ngột nhưng nhân viên vẫn nhanh chóng chuẩn bị hoa, quà và tiếp đón cô long trọng. Dù sao cô cũng là Phó Chủ Tịch ASS đã 2 năm làm việc tại chi nhánh ở Mỹ mà.

Cô bước vào bằng cửa sau nhưng vẫn có người nhận ra cô dù cô đã thay đổi. Cao hơn, trắng hơn, mái tóc dài hơn, xinh hơn, phong cách ăn mặc cũng khác 2 năm trước. Cô chỉ nhìn họ rồi khẽ cười như lời nói cảm ơn đã nhớ đến cô. Chỉ vậy.

Cô nhanh chóng bước lên phòng của mình ở tầng cao nhất. Ngồi trên ghế sofa hướng mắt về phía thành phố.

- Này! - Cô bất giác quay lại nhìn Hoàng Kii

- Hả? - Hoàng Kii giật mình quay lại.

- DDG? Tôi có hơi quá không? Với cô gái Trân Bu ấy.

- A....! - Kii Hoàng đơn giản kéo dài như hiểu chuyện.

Cô nhíu mày nhìn Hoàng Kii. Hoàng Kii vô giác tiến lại gần Đan Lii, cúi xuống ngắm nhìn Đan Lii say đắm rồi nói nhẹ :

- Miễn là điều em làm thì với tôi tất cả đều tuyệt.

Hai người ngày càng lại gần nhau hơn. Đan Lii cũng không nói, không rằng, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh hút hồn của Hoàng Kii rồi nhẹ " Ừ " một tiếng mà không còn quan tâm mình đang nói gì.

Đôi môi căng mộng của Đan Lii chỉ còn cách Hoàng Kii 1 xen-ti-mét.

Bất chợt, cô cười rồi ôm lấy cổ Hoàng Kii, môi chạm môi, cả 2 đôi môi nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau say đắm. Kii nhẹ áp người mình lên cô, kéo chiếc khóa áo của cô ra.....

- Cốc cốc - Có tiếng gõ cửa. Thất thần 5' giây, Đan Lii mới lấy lại được ý thức, cô vội buông Hoàng Kii ra, kéo lại khóa áo rồi bước ra mở cửa.

Trước đó, cô còn quay lại liếc nhìn Hoàng Kii một chút.

- Tiểu thư! Cô đã về! - Một cô gái trẻ bước đến bên Đan Lii rồi khẽ thì thầm gì đó.

-Rầm- Đan Lii buông tay đóng cửa mạnh rồi từ từ ngồi xuống sàn.

- Gì vậy? - Cảm thấy có gì đó không ổn, Kii chạy lại hỏi.

- Lần này Tôi sai sao? - Đan Lii ngước nhìn Hoàng Kii hỏi.

- Lại sao vậy?

- DDG hủy hợp đồng. Nếu như vậy thì Lô hàng mới sẽ không thể xuất bán. Hao hụt khoảng 13 tỷ đồng cho ngân quỹ của tập đoàn.

- À! Em không sai đâu. Sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà.

Kii Hoàng nhìn Đan Lii khẽ an ủi rồi ôm Đan Lii vào lòng. Đan Lii bất giác lấy lại ý thức nhưng cũng không nói không rằng, để cho Kii ôm 1 lát rồi mới khẽ đẩy anh ra. Cô mở cửa định bỏ đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì lại quay lại nhìn Kii 1 lần nữa rồi nói :

- Chuyện hồi nãy...... xem như hôm nay tôi chưa gặp anh.

Nghe câu này, Kii Hoàng có chút thất thần rồi lại khẽ mỉm cười.

..................

- Sao cơ? Ba nói bây giờ con phải đến rồi cầu xin anh ta giúp đỡ sao? - Đan Lii dơ mạnh tay đập bàn làm rơi bình hoa làm vỡ tung tóe khắp phòng trước mặt 1 người đàn ông khoảng 45 tuổi và hét lên.

- Con gái! Nếu bây giờ không làm như vậy thì.... - Người đàn ông tỏ vẻ hốt hoảng như khẽ muốn minh " oan " cho lời nói của mình.

- Thì sao? Thì sao hả? - Đan Lii hét lên.

-SẼ - KHÔNG - BAO - GIỜ - CÓ - CHUYỆN - ĐÓ - ĐÂU ! - Đan Lii hét lên tiếp lời rồi bỏ đi.

- Sầm - Cánh cửa đóng lại, người đàn ông dựa mình lên ghế, lười biếng thở dài nhìn cô thư kí đứng bên cạnh rồi lại nhìn sàn nhà.

.............

Đan Lii nhanh chóng bước về phòng trong tâm trạng tức giận lắm nha.

- Anh vẫn ở đây sao? - Đan Lii khá ngạc nhiên khi thấy Hoàng Kii vẫn còn ở trong phòng.

- À! Anh mới đi pha cà Phê cho em. Vẫn cà phê đen không đường chứ? - Hoàng Kii như sực nhớ gì, quay lại nhìn Đan Lii hỏi.

Đan Lii không nói không rằng, chỉ " Ừ " một tiếng rồi lại ghế ngồi. Cô lục trong túi ra một hộp thuốc lá nhưng lại không có lửa nên lười biếng vứt hộp thuốc lẫn túi xách lên bàn làm việc rồi dựa mình vào sofa nhấm nháp li cà phê trên bàn.

- Vẫn ổn chứ? - Hoàng Kii quay sang nhìn Đan Lii hỏi thăm.

- Ừ! Ông ta kêu tôi đi nhờ anh ta giúp.

 Kii Hoàng chưa vội trả lời, còn phân tích " ông ta " và " anh ta " rồi khẽ " A... " lên một tiếng.

- Trịnh Gia Hiếu sao?

- Ừ. Lại cái thằng [c]hó không đội trời chung đó. - Đan Lii tức giận vừa nói vừa vứt li cà phê ra xa làm vỡ tung tóe.

- DDG cung cấp gì? - Hoàng Kii quay sang hỏi rồi lại nhìn li cà phê vỡ vụn giữa sàn.

- Vải tổng hợp.

- À..... A! 

- A! Đúng rồi. Anh quen biết nhiều cô gái trong trường là con tiểu thư các tập đoàn vải.... Vậy.... - Đan Lii như chợt nhớ ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro