Chương 4 : Lần đụng chạm vô tình ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý cô là .... ? - Hoàng Kii trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên như muốn nói thêm gì đó.

- Ừm. Tôi nghĩ anh đã hiểu đủ rồi đó. - Đan Lii vừa nói, vừa lướt google tìm 1 số trang wed bán đồ sản xuất chế biến vải tổng hợp.

- Được rồi. Tôi sẽ thử. Nhưng sẽ chỉ 50-50.

- Ừ.

- Nhưng nếu làm như vậy chúng ta sẽ tổn thất ?!? - Kii cố thăm dò gì đó.

- Không đâu. Nếu tổn thất cũng chỉ 0,1 % còn nếu mọi chuyện tốt đẹp sẽ còn lãi 0,7%. Nhưng nếu c

- Được rồi. Sáng mai tôi sẽ....

- Sao không phải bây giờ ? - Đan Lii liếc mắt nhìn rồi cắt lời Hoàng Kii.

- Thôi được. Nhưng xe anh đang bảo... 

 Chưa nói hết câu, Đan Lii đã vứt chìa khóa xe của cô sang cho Hoàng Kii rồi cộc lốc 1 câu : " Đó "

   ....................................


 Đã 2 giờ trôi qua, Đan Lii vẫn lướt điện thoại rồi nhấm nháp li cà phê mà nhân viên phục vụ mới mang vào.

 _ _ _

- Xin lỗi. Nếu anh không hẹn trước thì anh không thể gặp phó chủ tịch.

- Thế giờ mấy người muốn thế nào?

_ _ _

 Hình như ngoài khu vực tiếp tân có chuyện gì đó. Đan Lii nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn. Cô đủ hiểu có người cần tìm gặp mình. Cô khẽ nhíu mày rồi đặt li cà phê xuống, chậm rã bước ra.

- Có chuyện gì vậy? - Đan Lii dựa vào tường ngăn cách phía sau đó, cắt đứt cuộc trò chuyện, hỏi.

- Thưa... Phó Chủ Tịch, có anh chàng tên Hoàng Kii - Con Trai quản lí Trần muốn.... - Tiếp tân cố thanh minh 

- Từ nay nếu là anh ta thì cứ để anh ta vào. Hiểu chứ? - Đan Lii cắt đứt lời nhân viên rồi bước ra, khẽ liếc mắt 1 vòng rồi bước vào.

_ _ _ _ _

 - Sao rồi? - Đan Lii lười biếng ngồi trên ghế sofa, khẽ nhấm nháp li cà phê.

 Kii không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

 - Tại sao? - Lii hỏi, cô đặt li cà phê xuống ghế.

 - Bọn họ đều là đàn em của Trân Bu.

 - Trân Bu? ... A 

   Ngồi một lúc, Đan Lii chợt liếc mắt sang nhìn Hoàng Kii, chợt hỏi :

- Thực trạng như thế nào?

 Hoàng Kii đang trầm ngâm, chợt giật mình mất 2 giây rồi nhớ đến câu hỏi. Anh cố phân tích " Thực trạng " mất 5 giây rồi mới trả lời :

 - Bọn họ là đàn em được Trân Bu mua chuộc và làm theo lời cô ta. Ngoài ra .....

 - Ngoài ra thế nào?

 - Bọn họ nói họ cũng rất nể mặt tôi.

 Đan Lii khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Kii. Đại não của cô bắt đầu hoạt động.

 Nếu Hoàng Kii là con trai hiệu trưởng trường, chắc hẳn bọn họ cũng có phần nể mặt anh ta. Còn nữa, xem thái độ hồi sáng của bọn họ cũng đủ để cô hiểu là bọn họ có tình cảm với Hoàng Kii. Đó cũng là phần có lợi cho cô. Nếu để anh ta ra mặt chắc sẽ có phần ổn.

 Ngoài ra, cô còn là người thành lập ra trường nên sẽ có thể tạo áp lực cho bọn họ. Hơn nữa, bọn họ bị Trân Bu mua chuộc + bọn họ là con gái -> có nghĩa bọn họ rất thích được tặng quà.

 Được rồi.

  Cô khẽ mỉm cười sau 1 loạt phân tích đại não.

 - Sao vậy? - Hoàng Kii khẽ hỏi.

 - Không có gì. Bây giờ anh đi shopping với tôi đi. - Cô mỉm cười với anh.

 - Nghĩ ra gì rồi sao? - Hoàng Kii nghi ngờ.

  Đan lii không trả lời, cô lại bàn làm việc lấy túi xách rồi bước đi. Còng Hoàng Kii, anh cũng chỉ khẽ cười. Cái phong cách này của Đan Lii anh đã hiểu rõ quá rồi mà.

 ....................

 Cô dẫn anh đến shopping, lượm mấy đôi giày, mấy bộ thời trang đang gây " hot " giới trẻ hiện nay rồi dẫn anh đến cửa hàng vải tổng hợp nhỏ truyền thống, kêu anh chọn lấy mấy mẫu vải thời trang nhất mà bọn con gái lớp anh yêu thích. Xong, cô lái xe đến cửa hàng da cá sấu nổi tiếng nhất ở Thành Phố rồi tiếp tục kêu anh chọn những màu mà bọn con gái lớp anh yêu thích.

 Tất cả xong xuôi cũng đã là hơn 7 tối. Tuy anh không hiểu cô đang muốn làm gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo bê cả đống đồ cô mua rồi chất cả đống lên xe.

 Xong việc, cô dẫn anh về nhà. Cô ở biệt thự cao cấp còn gia đình anh ở căn nhà nhỏ hơn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi ở trong vườn nhà cô. Bố anh không những là hiệu trưởng trường cô thành lập mà còn là quản gia của gia đình cô nên gia đình anh rất được ưu đãi.

 Nhìn chiếc xe khác ở tầng hầm, cô đủ hiểu là bố cô - Chủ tịch tập đoàn ASS đã về. 

 - Cảm ơn cô. Tôi về đây. - Hoàng Kii vừa bê đống đồ vào nhà vào cho cô vừa nói.

 Cô chỉ " Ừ " một tiếng .

 Anh để đống đồ trước cửa biệt thự rồi đi vòng ra cửa sau vào nhà anh.

 Đan Lii chỉ nhìn Hoàng kii bước đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại buột miệng gọi tên anh và giữ anh lại.

 Cô mời anh vào biệt thự của cô. Tuy là ở cùng trong 1 khu đất nhưng anh chưa bao giờ bước chân vào khu biệt thự. Lúc đầu anh rất đỗi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của cô.

 - Con về rồi sao? - Chủ tịch Phan hỏi.

 - Vâng.

 - Còn cậu ta? - Ông vừa hỏi vừa nhìn Hoàng kii.

- À! Là khách của con.

- Chuyện tập đoàn....

- Bố không phải lo. Con có cách của con và con sẽ chịu trách nhiệm.

- Được.

  Chủ tịch Phan Bạch hoàn toàn tin tưởng vào con gái của mình nên chỉ cần cô nói, ông sẽ rất tin tưởng.

 Cô kêu quản gia làm cho cô 2 phần mì cay, còn cô lên lầu thay quần áo.

 - Anh chờ tôi ở đó. - Đan Lii liếc nhìn Hoàng Kii rồi di chuyển mắt sang chiếc bàn ăn.

 - Được. - Anh vừa trả lời, vừa bước lại gần bàn ăn.

 - Hôm nay vất vả cho anh rồi.

 - Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro