Lần Đụng Chạm Vô Tình ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đan Lii lên phòng thay đồ. Thay bằng một bộ đồ bằng da cá tính như hồi nãy là một chiếc váy ngắn mỏng màu trắng xám nhẹ nhàng xẻ ngực sâu. Nhìn kĩ có thể nhìn thấy lớp da thịt trắng hồng, quyến rũ của cô. Cô mở trang sức ra, khẽ buông mái tóc xuống. Trông cô thật gợi cảm. Nhìn cô đã khiến cho cánh mày râu sẽ không thể rời mắt.

- Ăn thôi. - Đan Lii từ trên tầng bước xuống bất ngờ nói.

Hoàng Kii đang mân mê mấy bình pha lê thì bị giật mình bởi câu nói bất ngờ của cô tiểu thư nhỏ. Theo phản xạ có điều kiện, anh quay lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng không như tiểu thư Đan Lii yêu kiều mà anh từng quen biết.

- Em thật tuyệt. - Hoàng kii khẽ thốt lên.

- Sao vậy? - Đan Lii đang kéo ghế không nghe rõ liền quay lại hỏi.

Nhận được câu hỏi bất ngờ, lúc này Hoàng Kii mới hoàng hồn đáp trả " Không Có gì "

- Được rồi. Anh có nghĩ là tôi cần một thứ gì đó đặc biệt không? - Đan Lii vừa ăn vừa nói.

- Đặc biệt sao? - Kii Kii nhìn Đan Lii, có vẻ anh còn chưa hiểu rõ vẫn đề.

- Đúng. Là đặc biệt. Anh thấy tôi có sở hữu thứ gì mà mọi nam nữ sinh cùng lứa tuổi không thể có được không? - Đan Lii nhắc lại câu hỏi rõ ràng hơn.

- Cô sao?

- Đúng.

- Em rất đặc biệt. Em sở hữu ngoại hình đặc biệt mà không ai sáng nổi, tốt nghiệp đại học từ khi người khác mới bắt đầu tập viết chữ, và....

- Không phải cái đó. - Đan Lii cắt ngang lời nói như mơ hồ của anh chàng hot boy.

- Vậy là cái gì?

- Thì ví dụ như những thứ mà người khác không mua được hay cái gì đó ấy....

- À! - Kii lúc này mới hiểu ra. - Tôi chưa tiếp xúc em bao lâu nên cũng chưa hiểu rõ.

- Ừm. Vậy ăn đi.

- Ừ.

...........

- Tôi ăn xong rồi. - Đan Lii vừa lấy khăn lau miệng vừa đứng dậy.

- Ừm.

Bỗng " Roẹt " Hình như là tiếng xé vải. Đan Lii nhìn lại chiếc váy của mình.

Ôi thôi rồi. Cạnh bàn sắc nhọn đã làm cho chiếc váy của cô bị xé ra thành hai mảnh. Thân hình nóng bỏng của cô lộ liễu ra rõ ràng. Làn da trắng hồng, thân hình chữ S gợi cảm đều bị lộ liễu cả rồi. Đan Lii khá ngượng ngùng. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Cô cũng chưa bao giờ mặc đồ gợi cảm như chiếc váy đó trước mặt người khác. Cô xõa mái tóc xuống che đi đôi má ửng hồng. Cô còn chưa biết phản ứng thế nào thì Hoàng Kii đã nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng thầm thì " Phòng em ở đâu? " Đan Lii còn chưa kịp hoàng hồn, vội đáp trả " Tầng 2, dãy trái, phòng 5 "

Hoàng Kii bế bổng cô lên, hương nước hoa xông ngào ngạt vào mũi anh. Đôi tay anh chạm vào làn da ấm áp của cô có chút luống cuống. Hiện tại trên tay anh là một cô gái chỉ có vài mảnh vải che vùng kín . Hơn nữa, cô gái nóng bỏng đó lại là tiểu thư của Phan Thị, phó chủ tịch ASS khiến anh càng luống cuống hơn.

[ Cạch ] Cánh cửa phòng mở ra. Anh nhanh chóng đặt cô xuống chiếc giường nhẹ nhàng, không dám quay lại nhìn cô lần nữa, vội quay người bước ra .

- Đừng đi. - Đan Lii vội vàng chạy lại, ôm lấy eo Hoàng Kii như sợ anh sẽ biến mất khỏi tầm tay của cô.

Hoàng Kii quay lại nhìn cô, khẽ cười, ôm trả lại cô.

- Không biết tại sao nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác gì rất lạ. - Đan Lii khẽ nói.

Hoàng Kii không trả lời, chỉ khẽ cười. Anh siết chặt vòng tay trong vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Đôi môi anh khẽ chạm vào cô nhẹ nhàng. Mọi động tác của anh đều nhẹ nhàng như sợ cô tiểu thư của anh đau. Anh khẽ nhấc bổng cô lên, đặt lên giường. Anh cởi chiếc áo khoắc choàng bên ngoài của anh. Cô khẽ mở cúc áo của anh ra. Cả 2 hòa quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng.

Hương hoa nhài và hương nước hoa của cô cũng hòa quyện, phảng phất, ôm lấy 2 tấm thân.

_ _ _ _ _

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng hắt vào phòng cô.

[ Cốc cốc ]

- Cô chủ đã dậy chưa ạ? - Tiếng cô quản gia đánh thức Đan Lii và Hoàng Kii.

- Được rồi. - Đan Lii ngái ngủ đáp trả cô quản gia. Cô khẽ tỉnh dậy, thấy mình đang trần truồng trong vòng tay của Hoàng Kii khiến cô giật mình nhớ lại chuyện tối qua. Là cô chủ động. Biết làm sao được chứ????

Cùng lúc đó, Hoàng Kii mở mắt khiến cô lúng túng hơn. Anh khẽ cười, nụ cười của anh tỏa sáng như nắng sớm.

Đan Lii vén chăn đứng dậy, trần truồng bước vào nhà vệ sinh. Tuy tối qua cả hai tấm thân đã hòa quyện nhưng nhìn thân hình nóng bỏng, hơn nữa còn trần truồng khiến Hoàng Kii không kịp phản xạ.

 - Anh cũng đi thay đồ đi. Dù dì chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm. - Đan Lii quay lại nhìn Hoàng Kii nói. Vòm ngực trần cô lộ ra. Anh chỉ biết ậm ừ.

 Nhưng anh lại sực nhớ ra là..... cô mới 15.....

 - Này. - Anh chợt thốt lên. - Có cần..... thuốc tránh thai không? 

- Không cần. Tôi không thể có thai được đâu. - Đan Lii lạnh lùng nói.

 Lời nói của Đan Lii như cứa vào tim anh. Hoàng Kii hoàn hồn nhớ lại vụ tai nạn 2 năm trước, cái lúc cô còn đang tuổi phát triển đã khiến cô vô sinh..... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro