Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...anh đã từng yêu em chưa"

  " Giữa chúng ta chưa từng tồn tại chữ yêu"

  Phải chúng ta chưa từng yêu...à không là anh chưa từng yêu em, người anh yêu là chị ấy.

  Năm cô 15 tuổi nhà xảy ra hỏa hoạn chị mặc kệ tất cả nhảy vào biển lửa cứu cô. Cô sống nhưng chị gái cô đã ra đi mãi mãi.

  Anh yêu chị rất rất nhiều, vì yêu chị anh hận cô. Hận cô vì sao lại không chạy ra khỏi nhà lúc ấy, hận cô vì sao không chịu ra  ngoài đi chơi cùng chị mà nhất định ở nhà, hận cô vì cướp đi tính mạng người anh yêu.

  Nhưng anh không biết ngày hôm ấy cô không đi chơi cùng chị vì biết chị muốn ra ngoài tìm anh, chẳng nhẽ đi theo để cản trở hai người. Cô không chạy ra ngoài kịp vì chân cô bị trật do vội vàng chạy xuống cầu thang. Và cô cầu mong rằng người hôm ấy ra đi là cô chứ không phải chị ấy.

  20 tuổi cô kết hôn cùng anh, cuộc hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp đặt vì biết anh còn yêu chị...nhưng họ sai rồi.

  " Anh... hôm nay anh về nhà ăn cơm không "

  " Cơm cô nấu tôi nuốt không trôi"

  " Anh hôm nay sinh nhật mẹ mình cùng nhau về chúc mừng được không "

  " Cô không xứng để gọi mẹ tôi là mẹ"

  " Anh...nhà mất điện...em sợ lắm anh về đi được không "

  " Sợ bóng tối sao, cô ấy cũng sợ bóng tối, nhưng bây giờ cô ấy đang phải chịu đựng một mình dưới lớp đất ẩm ướt ấy"

  Những cuộc đối thoại quen thuộc đó luôn làm tim cô đau buốt.

  Anh đâu biết cô cũng yêu anh rất nhiều.

  Anh đâu biết cô đã đơn phương anh từ trước cả chị cô, nhưng vì chị cô luôn giấu đi tình cảm ấy.

  Anh đâu biết vì yêu anh cô đã hi sinh cả thanh xuân của mình.

  Anh không biết... mãi mãi không biết.

  " Mình ly hôn anh nhé"

  " Tùy cô"

  Cô níu lấy cánh tay anh.

  " Cho em 3 ngày được không anh, 3 ngày bên cạnh em được không, xem như là chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng "

  Anh hất tay cô ra khỏi người.

  " Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ có thể cho cô 1 ngày"

  " Được vậy 1 ngày"

  1 ngày để được bên anh với cô vậy là quá đủ.

  Buổi sáng cô cùng anh đi dạo, cùng nhau ăn trưa, buổi chiều cùng anh đi chơi đi mua sắm như những cặp vợ chồng hạnh phúc, buổi tối cùng anh ngắm sao.

  Bầu trời rộng lớn tràn ngập sao, cô đếm mãi nhưng không thể đếm hết được. Cô chỉ tay lên trời hỏi anh.

  " Những ngôi sao kia thật cao phải không anh? "

  " Ừ, cao"

  Phải rất cao, chúng cao như anh vậy em chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.

  Chị ơi, chị ở trên kia có nhìn thấy em không, có nhìn thấy người con trai chị yêu nhất không.

  Hãy tha lỗi cho em vì đã tham lam như vậy, giữ anh ấy lâu quá rồi bây giờ em buông đây.

  " Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui đơn em kí sẵn rồi, tạm biệt anh chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình"

  Cô làm được rồi, cô buông được rồi.

  Đoạn tình cảm này chấm dứt tại đây thôi.

#Ran
Có vẻ hơi nhàm chán-.-
Tự thấy nó quá tệ cầu nhận xét để lần sau cố gắng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dentrang