Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_tiếp

  Một câu tạm biệt là có thể kết thúc một mối quan hệ sao.

  Anh quay đầu lại thì cô đã đi xa hòa lẫn vào màn đêm lạnh lẽo. Chỉ còn lại một mình anh bỗng cảm thấy cô đơn.

  4 năm vợ chồng anh đã sớm quên đi cái gọi là thù hận ngu ngốc ấy, chỉ là trái tim anh không xác định được người anh yêu bây giờ là cô hay người chị đã khuất của cô.

  Anh bước vào căn nhà rộng lớn ấy nhưng không có cô ngồi đợi như thường ngày.

  Sáng thức giấc không còn nhìn thấy cô mặc tạp dề đứng nấu bữa sáng cho anh nữa.

  Hôm nay trời lạnh không còn người nhắc anh mặc ấm trước khi ra ngoài, cũng không có ai đưa khăn quàng cho anh giữ ấm.

  Anh điên rồi, anh nhớ cô đến phát điên rồi. Bây giờ thì anh đã biết bản thân anh yêu cô đến nhường nào.

  " Lạc Ân, anh nhớ em"

  Anh cầm điện thoại nhấn số của cô, anh muốn nghe giọng của cô thèm cái cảm giác cô quan tâm anh.

  " Alo"

  " Lạc Ân... là anh"

  .........

  Nghe giọng anh cô vội vàng cúp máy, tại sao anh ấy lại gọi điện cô đã rất nhớ anh rất muốn gặp anh nhưng lại sợ gặp rồi lại không thể rời đi nữa. Sao anh ấy lại chủ động điện cho cô, chẵng lẽ anh ấy vẫn còn hận cô nhiều như vậy.

  Cô nào biết giây phút cô cúp máy ở đầu giây bên kia người đàn ông ấy đang đau khổ như thế nào.

  Cô ấy không nghe máy là vì ghét mình sao, phải rồi mình nhẫn tâm như vậy vô tình như vậy cô ấy sao có thể không ghét mình.

  Đêm ấy có hai con người không ngủ, họ ngồi nhớ về nhau nhưng lại không một ai dám thổ lộ cho đối phương cảm xúc của mình.

  Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại.

  Cô mở một cửa hàng thú cưng gần nhà, hàng ngày sau giờ làm anh đều đến nhưng không bao giờ bước vào chỉ lặng lẽ ngồi trong xe ngắm nhìn cô.

  Hôm nay anh quyết định đến gặp cô để nói rõ lòng mình.

  " Lạc Ân đã lâu không gặp"

  " Anh...đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ"

  Anh mỉm cười nhìn cô.

  " Vẫn khỏe"

  Anh ấy đang cười sao, trái tim Lạc Ân như loạn nhịp anh ấy là đang cười với cô sao.

  " Khỏe thì tốt, khỏe thì tốt"

  Hai trái tim ở rất gần nhau nhưng lại không thể chạm đến nhau.

  " Anh có chuyện...."

  " Em có chuyện..."

  " Em nói trước đi"

  " Tháng sau em sẽ ra nước ngoài định cư, có thể...sẽ không về nữa"

  Định cư...không về nữa, cô ấy sẽ đi sao sẽ rời khỏi anh mãi mãi ư. Anh muốn giữ cô lại nhưng anh chẳng là gì cả sao có thể cản trở cô đi tìm hạnh phúc của mình.

  " Vậy chúc em lên đường may mắn "

  " Vâng, vậy chuyện anh muốn nói"

  " Đã không còn quan trọng nữa rồi, tạm biệt em Lạc Ân anh về trước "

  Anh bước ra ngoài không để cô kịp nói lời tạm biệt.

  Anh lặng lẽ bước đi trên con phố đông đúc nhưng lại cảm thấy sao thật trống trải. Ngày cô nói lời tạm biệt đáng lẽ anh nên hiểu mọi chuyện đã kết thúc.

  Người ta nói yêu là hận, nhưng rất nhiều người sẵn sàng hận để được một lần yêu.

  Anh hận cô, anh yêu cô và bây giờ anh mất cô.

  " Lạc Ân, anh yêu em"

  Từ yêu này anh nhận ra quá muộn màng.

   Anh và cô có duyên nhưng không phận.

#Ran
Nhiều người nói muốn đọc nên tớ viết thêm chap nữa nhưng có vẻ không hay thông cảm cho mình nha
Cầu nhận xét để lần sau cố gắng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dentrang