Chương 1.1: Cảm ơn và xin lỗi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Cốc... cốc... cốc...

  - Vào đi ạ!

 Cánh cửa phòng từ từ mở ra,  dì Naoki yêu quý mặc kimono chậm rãi bước vào. Dì là vú từ lúc nhỏ của tôi, thậm chí thời gian ở với dì còn nhiều hơn mẹ tôi. Với tôi dì còn là người mẹ thứ hai, là người bạn tâm giao luôn lắng nghe, quan tâm, dạy bảo tôi.

 - Con xuống nhà đi, bố và cậu con đang nói chuyện ở dưới nhà đó.

 - Có chuyện gì quan trọng, mà cậu con lại phải sang tận đây ạ?

 Dì đến bên chiếc giường tôi đang ngồi, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của tôi, ân cần và hiền từ:

 - Cậu Akira lần này muốn đưa con sang Nhật sống luôn, bố con không đồng ý nên hai người cãi nhau, tình hình có vẻ căng thẳng. Bây giờ con cũng lớn rồi, con định sẽ thế nào?

 - Con không quan tâm! Thế nào cũng được! Dù gì từ bé con đã sống ở quá nhiều nơi rồi, giờ sang Nhật nữa thì cũng có sao đâu. Thôi, con ra ngoài chơi đây, chắc là sẽ về muộn, dì không cần đợi cơm con đâu.

 Vừa nói tôi vừa xuống gường, thay đồ và đi luôn, kệ hai người ở phòng khách. Nói là ra ngoài chơi, nhưng tôi cũng chỉ biết đi loanh quanh Hà thành, đi ăn, mua đồ linh tinh... Sau vài giờ luẩn quẩn tôi dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc, ngồi nhâm nhi cốc cà phê và không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Phải, tôi giờ đây đã hơn 16 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện đó, tôi không chắc nhiều người có thể chịu nổi, đặc biệt là một cô gái như tôi. Là con gái thì sao chứ? Trái tim này của tôi đóng băng rồi, nó dường như còn không thể rung động nữa. Nhiều lúc tôi tự nhủ sẽ đổi thay, mở lòng hơn và tha thứ cho người bố của mình. Nhưng khi nhớ về quá khứ, về cái chết của mẹ thì tôi lại không thể. 

 Mới đây thôi mà trời đã sẩm tối, ngoài trời đang đổ mưa- một cơn mưa mùa hạ làm tan bớt cái nóng. Muộn rồi, nên quyết định đi về, may mà chị chủ quán có cho tôi mượn ô, không là lại ướt hết. Cuộc sống của tôi không biết có phải do trùng hợp hay do số mệnh, mà những sự kiện quan trọng điều gắn liền với mưa. Đi bộ dưới mưa luôn là thói quen mỗi khi cãi nhau với bố, hay có chuyện buồn cần suy nghĩ. 

 Về tới sân, toan bước vào trong thì tôi lại nghe thấy tiếng của bố và dì Naoki nên đã đứng ở bên ngoài, không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

 - Ông chủ vẫn không định nói cho Tử Đằng biết sự thật sao?

 Sự thật gì chứ? Có điều gì mà tôi còn chưa biết? Nghe được lời của dì làm tôi rất tò mò, chăm chú lắng nghe hơn.

 - Cô nghĩ xem, tôi sao có thể mở lời với con bé chứ?

 - Nhưng cũng đã tám năm rồi, cô chủ giờ lớn rồi và đủ hiểu biết. Nếu ông không nói ra, thì sẽ làm tình cảm của hai người ngày càng xấu đi thôi. Chả nhẽ ông không muốn gần gũi con gái mình sao?

 - Có người bố nào mà lại không muốn gần con chứ? Nhưng tôi không thể làm tổn thương con bé được. Không thể!

 Làm tổn thương tôi sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì không cho tôi biết được? Tám năm, dì Naoki liệu đang nhắc đến cái chết của mẹ tôi?

 - Dù tổn thương thì sớm muộn cũng phải biết, ông không nên giấu mãi như vậy.

 - Sao mở lời đây? Chẳng nhẽ tôi lại nói với con gái mình là chính con, vì con mà mẹ con mới trúng đạn và qua đời sao?

 Gì vậy! Không phải đâu... không phải... không phải mà... Những điều tôi vừa nghe đều không phải là thật! Câu nói của bố như xé, như cứa vào tim tôi từng nhát, từng nhát. Là tôi, vì tôi nhưng bao năm nay tôi lại nghĩ chính bố đã hại chết mẹ. Nên tôi đã không ngoan ngoãn,  chống đối, hỗn xược với bố. Còn bố thì lại luôn cố gắng gần gũi, lo lắng cho tôi vậy mà tôi thì cứ cố đẩy ông ra xa... Tay tôi không còn sức lực, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và chiếc ô khi nãy chị chủ quán cà phê cho mượn rơi xuống đất gây tiếng động. Bố và dì trong nhà đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, nên tôi vội chạy đi mặc cho hai người đó gọi theo: 

 - Tử Đằng... Tử Đằng nghe bố nói... Tử Đằng...

 - Thiên Thiên đứng lại con...

 Hiện tại tôi chẳng muốn nghe gì hết, đầu óc cứ quay cuồng trong muôn vài suy nghĩ, nước mắt trào dâng. Tôi nhớ mẹ, nhớ về bao kỉ niệm gia đình, và cả những việc làm hư đốn của mình. Ngay cả bản thân còn không thể chấp nhận được.

 Đêm Hà Nội vắng vẻ bởi cơn mưa chưa tạnh, tôi chạy trong mưa, không để ý xung quanh mà chỉ chạy và chạy mãi. Sự thật quá phũ phàng khiến trái tim đau nhói, khi không biết thì luôn trách móc người khác, để rồi nhận ra thì chẳng biết làm gì cả. Liệu mai sau sẽ ra sao, tôi phải đối diện với mọi chuyện thế nào đây, làm gì để chuộc lỗi với bố... 

 - Kít! Rầm!

 Khi băng qua đường, tôi đã bị một ô tô đâm. Đập người vào đầu xe, rồi lại ngã xuống. Nằm trên đường, từng hạt mưa vẫn cứ rơi, còn tôi thì cảm thấy đau nhức toàn thân và máu chảy ra xung quanh. Mùi tanh của máu thật khó chịu, rồi dần dần lại thấy ướn lạnh. Từ đằng xa, một cậu thanh niên đến chỗ tôi, nhanh chóng ngồi xuống và đỡ tôi lên:

 - Cô... cô... cô ổn chứ? Cô hãy cố lên!

 Dù trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi vẫn nhìn được trên khuôn mặt ấy không chỉ có sự sợ hãi, mà còn cả sự lo lắng và mong tôi bình an. Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ mà tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Mọi thứ xảy ra thật quá nhanh. Vừa mới biết sự thật về cái chết của mẹ, giờ bị tai nạn tính mạng chưa biết sẽ ra sao, và người con trai bên cạnh tôi lúc này thật sự đang rất lo lắng.

 - Cảm ơn và... xin lỗi cậu

 Mắt tôi nặng trĩu, không còn sức để cố gượng nữa. Cả một khoảng đen rộng lớn bao trùm, từ đó tôi không còn biết điều gì đã xảy ra, mãi đến khi có tiếng ai đó: 

 - Tử Đằng dậy đi con... Thiên Thiên dậy đi con...

 Nghe tiếng gọi, tôi tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Kì lạ, bao quanh tôi là một khoảng không màu trắng rộng lớn. 

 - Đây là đâu? Không nhẽ tôi đã chết rồi sao?

 - Không! Con chưa chết đâu.

Một giọng nói quen thuộc mà bao năm qua tôi chưa được nghe, bỗng cất lên. Là mẹ, mẹ của tôi. Ngoảnh lại phía sau, không thể tin vào mắt mình nữa, đúng là mẹ. Mẹ đứng đó trong chiếc váy trắng thướt tha, cười hiền từ khiến tim tôi thắt lại. Tôi vẫn đứng im, không nói lên lời, dù muốn nói nhưng lại như có thứ gì đó mắc trong cổ. Bao năm qua tôi đã cầu nguyện rất nhiều, chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp mẹ, nói chuyện với mẹ, được ôm mẹ dù là trong giấc mơ thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi mơ thấy mẹ cả. Và giờ đây, mẹ đã đứng ngay trước mặt, thì tôi lại bối rối không biết nên làm gì mà nước mắt cứ trào dâng. Mẹ Aiko nhẹ nhàng đến lại gần, ôm chặt, xoa mái tóc và còn hôn lên trán tôi. Những cử chỉ của mẹ làm tôi như trở về tuổi thơ, về những tháng tươi đẹp có mẹ ở bên và thế là tôi ôm trầm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ vỗ về, dỗ dành và lấy đôi tay nhỏ lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi:

 - Con gái mẹ mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại khóc nhè thế này?

 Nụ cười cùng giọng nói này đã sưởi ấm con tim băng giá bao năm nay nơi tôi. Mẹ luôn dạy tôi dù là con gái thì cũng không được yếu đuối, luôn luôn kiên định, dũng cảm đối diện với khó khăn và thử thách, nước mắt không rơi dễ dàng được. Những lời ấy đã khắc ghi trong tâm trí, thường trực trong tôi, nên dường như tôi không phải là một cô gái bình thường mà là cô con gái duy nhất của mẹ Aiko mạnh mẽ.

  - Mẹ... mẹ... con xin lỗi...

 - Con gái ngốc! - mẹ nhẹ véo vào má tôi- Con không làm gì có lỗi cả. Tất cả là do số phận và sự lựa chọn của mẹ, chỉ là thời gian qua con không biết nên đã có những việc làm chưa đúng. Mẹ không trách con.

 - Nhưng con...

 - Không nhưng nhị gì hết! Con của mẹ đã lớn rồi, sau này phải sống cho thật tốt, sống với ước mơ của con, sống vì mọi người xunh quanh và để cống hiến. Con nghe chưa nào!

 - Dạ... vâng!

 - Rồi! Kami của mẹ ngoan! Tử Đằng ngoan của mẹ! Cũng đến lúc mẹ phải đi rồi, con cũng nên quay về đi, mọi người đang đợi con.

 Nói rồi, mẹ hôn lên trán tôi:

 - Sau này dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa con vẫn phải kiên cường mà sống tiếp, hướng về tương lai của con.  

 - Nhưng... mẹ đi đâu? Mẹ không ở lại với con sao?

 - Mẹ đã không còn nữa rồi, không thể tiếp tục sống cùng con và bố. Bây giờ con hãy cứ bước về phía nguồn sáng kia- mẹ đưa tay chỉ về một ánh sáng- hãy chỉ nghĩ về việc được trở về không được nghĩ bất cứ điều gì khác, rồi con sẽ được gặp mọi người. Mẹ đi đây!

 Dứt câu, hình ảnh mẹ đã biến mất vào không khí, nơi đây chỉ còn lại mình tôi. Nghe theo lời mẹ, tôi bắt đầu bước di và nghĩ về việc trở về, đoạn đường về sau rất khó đi bởi ánh sáng đó quá chói mắt. Rồi, bỗng tôi chợt nghĩ rằng liệu tôi còn có thể gặp lại mẹ không? Và khi đến sát nguồn sáng, tôi bị ngã và chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm giác giấc ngủ ấy thật dài, tưởng chừng như vài năm và không cách nào tỉnh lại được...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro