Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vẫn là nguồn sáng, nhưng lần này không chói lóa như trước. Chậm rãi nhích dần đôi mi, phải thật sự rất cố gắng tôi mới có thể mở được mắt của mình ra. Cái thứ ánh sáng cứ chiếu rọi vào tôi bây giờ, không là gì khác mà chính là ánh nắng ban mai. Không phải trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy bình minh, mà là ánh sáng lần này cảm giác thật tươi mới. Không lẽ nó báo hiệu cho một sự khởi đầu.

 Đảo nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trong một phòng đơn của bệnh viện, chắc hẳn đây là phòng VIP rồi. Căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Và rồi tôi nhận ra, không chỉ có mình tôi trong phòng bệnh. Người con trai với chiếc mũi cao, đôi môi trái tim, gương mặt thanh tú chuẩn đại mĩ nam, người đó đang ngủ ngon lành cạnh giường tôi. Quan sát một hồi tôi cảm thấy cậu ấy thật quá trẻ con, cảm giác gần gũi như đã quen từ lâu. Nhưng sao cậu ấy lại ở đâu? Câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu tôi. Suy nghĩ mãi tôi mới nhớ ra đây chính là người con trai trong hôm tai nạn. Có thể đoán rằng cậu ấy ngồi trên chiếc xe đâm vào tôi, nên thời gian qua đã ở đây. Cậu ấy có lẽ đã chịu khổ nhiều rồi. Nghĩ đến đó, bàn tay tôi bất giác đưa lên và chạm nhẹ lên mái tóc đen của mĩ nam ngủ bên giường. Bỗng cậu ấy tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở và tôi cũng kịp rụt tay lại. Nhìn tôi, cậu ấy mừng rỡ:

 - Cậu... cậu tỉnh rồi sao? Hay là tôi đang mơ?

 - Không, tôi tỉnh rồi!

 - Qúa tốt rồi! Cậu tỉnh là tốt rồi!

 Nụ cười như tỏa nắng trên khuôn mặt người con trai kia, cùng với ánh sáng ban mai làm ấm lòng tôi đến kì lạ. Cảm giác này từ trước đến giờ tôi chưa từng có. Tưởng chừng như không thể, cười đối với tôi nhiều năm nay là rất khó. Chỉ khi ở bên một vài người thì tôi mới có thể nũng nịu, vui vẻ còn bình thường có cười cũng chỉ là cố gượng. Vậy mà, khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lại là một người mới quen làm tan dần con tim sắt đá này, làm tôi cười. Đúng là khó tin! Nhiều khi đến tôi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

 Cậu bạn kia chỉnh chiếc giường cao lên. Còn tôi thì ngồi lặng thinh, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào cho đến khi cậu ấy hỏi:

 - Để tôi gọi điện cho gia đình cậu nha?

 - Đừng!

 Câu trả lời ngắn ngủn, mà dứt khoát của tôi khiến cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc. 

 - Hay tôi thông báo cho bác sĩ?

 - Không! Chỉ cần cậu ở đây là được rồi.

 Nói xong, tôi nhắm mắt lại dù không muốn ngủ, mà là do tôi muốn được yên tĩnh chưa sẵn sàng đối diện với bố. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bao trùm tâm trí, tôi cứ cố thoát khỏi nó, rồi từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

 Lại một lần nữa tôi mở mắt, nhưng lần này trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Nhìn xung quanh, khiến tôi bắt đầu sợ hãi. Không phải tôi sợ ở một mình, mà là cảnh tượng này đang giống khi tôi tám tuổi, khi tôi tỉnh dậy mà người mẹ yêu quý đã rời xa tôi mãi mãi. Ngồi hẳn dậy, giật dây truyền thuốc ra khỏi tay, tôi ngồi bó gối trong hoảng hốt. Từng giọt nước mắt cứ ứa ra, càng kìm nén lại càng làm ngực tôi thêm khó chịu. Tưởng chừng như giống năm đó sẽ không có ai đến bên tôi, nhưng nghe thấy có tiếng mở cửa và bước chân của ai đó. 

 - Cậu... cậu không sao chứ?

 Không còn biết suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên và ôm lấy người đó mà khóc cho thỏa thích. Người đó cứ để vậy, để tôi khóc và lấy tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Phải một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại được, buông cậu ấy ra và ngồi xuống giường. Người tôi ôm từ nãy đến giờ chính là người con trai làm tôi cười, và bây giờ cậu ấy lại dỗ dành tôi:

 - Không sao đâu! Cậu đừng sợ!

 Tôi không nói gì cả, mặc cho nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa bàn lên lau nước mắt trên khuôn mặt tôi:

 - Cậu sợ sao? Tôi chỉ...

 - Cậu chỉ gì? Sao lại không nghe lời tôi? Sao lại bỏ tôi một mình?

 Trong khi tôi gắt lên, hỏi dồn dập thì cậu ấy lại mỉm cười xoa đầu tôi. Rồi lấy chiếc hộp đang cầm để lên bàn.

 - Sợ cậu đói, nên tôi đã đi mua ít cháo. Đã làm cậu sợ rồi, tôi xin lỗi.

 Nói rồi, cậu ấy lấy cháo bón cho tôi, nhưng tôi lắc đầu không chịu ăn. Giờ đây tôi đâu còn tâm trạng để nhuốt thứ gì vào bụng chứ. 

 - Cậu nên ăn đi! Đã gần hai tháng rồi, cậu cứ nằm hôn mê mãi ở đây. Làm tôi lo chết đi được.

 - Cậu lo cho tôi? - Tôi ngạc nhiên

- Thì cậu đấy, máu mê kinh khủng lại còn nói gì mà cảm ơn và xin lỗi với tôi rồi ngất luôn. Sau còn không chịu tỉnh, khiến tôi phải ở đây làm mồi cho muỗi. Đúng là xấu tính quá! 

 Những câu nói này lại làm tôi mỉm cười, làm tâm trạng tôi bớt đi phần u tối. Cậu ấy quả là người thú vị!

 - Mà đúng rồi, cậu tên Tử Đằng đúng không?

 - Ò...

 - Còn tôi tên Dương Thành. Cậu cần tôi báo với người nhà biết cậu đã tỉnh rồi không?

 - Không! - Tôi trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, dường như tất cả là thói quen.

 Sau đó tôi cũng chịu ăn cháo. Được một lúc thì cả bố và dì của tôi đều đến, họ rất vui vì tôi đã tỉnh còn tôi thì không cả dám nhìn vào mắt bố. Vài ngày sau tôi được xuất viện. Về nhà tôi nhốt mình trong phòng, ngồi một góc và suy nghĩ rất nhiều. 

 Hai tuần trôi qua, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông. Nhớ về những lời mẹ dặn, phải sống thật kiên cường, thật mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Làm lại, bắt đầu cuộc sống mới. Rời khỏi phòng, tôi luôn tự nhủ phải thay đổi dần tính cách, có thể là nói lời xin lỗi bố. Sẽ cố gắng, nhưng tôi như vậy cũng quen rồi, thay đổi cũng cần thời gian. Nhưng nhất định tôi sẽ làm được. Nhất định!

 Vừa kéo vali đến cửa sân bay thì ba chiếc ô tô đen dừng ngay trước mặt tôi. Những người mặc vest đen từ trên xe nhanh chân đứng thành hàng, cúi đầu chào tôi. Đi đầu là quản gia của ông ngoại tôi.

 - Tiểu thư đã đến. Chúng tôi chậm chễ rồi! Thật lòng xin lỗi tiểu thư!

 - Không sao đâu. Là tôi không báo trước mà.

 - Vâng, chủ tịch đang đợi tiểu thư!

 - Được rồi, ông bảo người mang hành lí của tôi về đi, tôi muốn đến một nơi.

 Dạo bước trên con đường thân thuộc, đã rất lâu rồi những ngày tháng hạnh phúc còn đâu, hình ảnh bố, mẹ và tôi khi còn bé tung tăng chơi đùa cứ như đang xuất hiện trước mắt tôi. Cô bé ngày nào vô tư, hồn nhiên sống trong một gia đình nhỏ có đủ bố và mẹ giờ không còn nữa. Đi mãi, đi mãi cuối cùng tôi cũng đến công viên Ashikaga. Đã muộn rồi, tôi đã đên muộn mất rồi, hoa tử đằng đã tàn. Dù biết, nhưng tô vẫn tới đây, ngắm nhìn mọi thứ để nhớ lại, hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp trước kia. 

 Bỗng chiếc điện thoại trong túi tôi rung, cầm lên, là bố gọi.

 - Con đang ở đâu vậy?

 - Con ở Nhật rồi. Bố không cần lo cho con đâu, sau con sẽ về nhà ông ngoại.

 - Vậy cũng được. Con nhớ chú ý sức khỏe nha.

 - Vâng, chào bố.

 - Chào con.

 Ngắt điện thoại, lòng tôi như bỏ đi được một gánh nặng. Đứng nhìn hồi lâu, cảm thấy bản thân hơi mệt, tôi liền về nhà ông ngoại. Ông ngoại là người luôn yêu quý và cưng chiều tôi hết mực. Nhưng ông lại không thích bố tôi và sau cái chết của mẹ tôi, tình cảm giữa hai người đó lại càng xấu đi. Lúc đó, ông đã muốn đón tôi sang Nhật sống luôn, tôi thì lại bướng bỉnh không nghe lời, chỉ là mỗi dịp hè tôi lại bay qua đây. Còn năm nay, tôi không thể sang sớm hơn và cũng không thể ngắm hoa tử đằng nở. Nhưng dù sao, ở đây tôi vẫn luôn tìm thấy cảm giác thật thoải mái, thổi đến tâm hồn tôi một làn gió mới. Nũng nịu ông được vài tuần là tôi phải về Việt Nam để chuẩn bị cho năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro