Chương 2.1: Sắp đặt hay là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bạn nào chưa đọc kĩ phần cuối chương 1.2, nên đọc lại nha)

 Buổi sáng trời thu thật trong trẻo. Qua ô cửa, tôi thấy vài chú chim đang hót líu lo gọi nhau trên cây cối ngoài vườn. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay có phần hơi đặc biệt hơn ngày thường- đó là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 11. Chắc rằng sẽ có những bất ngờ, khó khăn và cả thất bại sẽ chờ tôi, hơn nữa tôi lại học ở một trường tư thục như Nguyên Nguyên thì điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi sẽ cố gắng để vượt qua và dần trưởng thành hơn.

 - Xuống nhà ăn sáng đi con! - tiếng bố tôi gọi ngoài cửa phòng, khiến tôi có chút giận mình.

 - Dạ, con xuống ngay.

 Vội vàng gấp lại chăn, vệ sinh cá nhân, tôi liền đi xuống tầng. Chắc đây là một trong số những lần ít ỏi tôi trả lời và quyết định ăn cùng bố. Đi đến bàn ăn. Bố tôi đã đang ngồi đó, nở nụ cười với tôi, còn tôi thì chả nói gì cả chỉ nhẹ kéo ghế và ngồi xuống. Bát phở gà trước mặt đang bốc hơi nghi ngút, khiến cái bụng tôi reo lên '' èo èo ''.

 -Tử Đằng... à Thiên... Thiên...

 - Bố à! Dù là Tử Đằng, Thiên Thiên hay Kami thì đó cũng đều là tên của con, mọi người gọi con thế nào không quan trọng.

 Bố tôi khẽ gật đầu, mỉm cười. Dì Naoki đang pha sữa cho tôi, bỗng nói với ra:

 - Hôm nay là ngày con bắt đầu năm học mới đúng không?

 - Dạ.

 - Hay để bố đưa con đi!

 - Không... không cần đâu ạ. - Câu hỏi bất ngờ của bố làm tôi hơi lúng túng.

 - Con không muốn sao?

 - Dạ, là con muốn tự đi. Dù gì từ trước đến giờ bố cũng đâu làm vậy, con thấy... không quen.

 - Vậy thôi! Con ăn mau đi.

 Tôi gật đầu và bắt đầu ăn, dì Naoki không nói gì thêm chỉ đặt cuốc sữa cạnh tôi, rồi cũng ngồi xuống ăn. Dường như đây là lần đầu tiên tôi và bố nói chuyện được nhiều với nhau, mà không xảy ra tranh cãi, không khí bao trùm lại có gì đó hơi ngượng ngùng.

 Vì say xe, cũng có thể nói là do lúc nhỏ tôi bị ám ảnh khi ngồi trên xe ô tô nên tôi không đến trường bằng ô tô, tàu điện ngầm hay xe bus dù nhà có xe và tài xế. Quãng đường đến trường không xa lắm, tôi thường đi bộ đi học, thỉnh thoảng thì đi xe đạp cùng mấy cậu bạn. Hôm nay, thì chỉ có mình tôi, mấy cậu nhóc kia chắc lại ngủ nướng hoặc chú ý chăm sóc nhan sắc quá đây mà. 

 Cổng trường Nguyên Nguyên đã gần hiện rõ, thì bỗng có một chiếc xe dừng sát chỗ tôi. Một cậu học sinh từ bên trong bước ra, là xe ngoại nhập nên chắc là công tử bột. Cậu ta khá cao, đeo kính đen, khoác balo và mặc đồng phục trường tôi, nhìn cũng khá phong cách. Mà sao thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu ta nhanh chóng tiến về phía tôi, cúi hẳn cái mặt sát vào mặt tôi. Dù cậu ta có là soái ca hay qúy tử nhà giàu thì hành xử như vậy có quá không, đúng là bất bình thường mà. Tôi khó chịu đẩy cậu ta ra, cau có:

 - Cậu điên à!

 - Không nhận ra tôi sao? Thất vọng về cậu quá! - dứt câu, cậu ta đứng thẳng người lên, bỏ chiếc kính đen xuống, nở nụ cười đắc ý.

 Được chiêm ngưỡng dung nhan kia, tôi mới nhớ ra cậu ta chính là người con trai ở trong bệnh viện. Giờ nhìn kĩ cậu ta đúng là cao thật, còn tôi chỉ hơn ba mét bẻ đôi, thấp hơn cậu ta cả một cái đầu. Thấy không thoải mái khi đứng gần một mĩ nam chân dài, lại ở sát cổng trường nên tôi chả thèm nói gì cả mà quay mặt đi luôn. Là người không nhiều chuyện, không quá mê trai và càng không muốn vướng vào rắc rối, có lẽ lơ đi là lựa chọn đúng đắn của tôi. Nhưng mới quay người, còn chưa bước được bước nào thì tôi lại bị cậu ta lôi lại.

 - Nè, cậu quên tôi sao? Tôi là Dương Thành mà! 

Chả thay đổi cảm xúc, tôi giằng tay cậu ấy ra, rồi trả lời:

 - Ò 

 - Ò là ò thế nào? - cậu Dương Thành gì đó vẫn không chịu buông tha, lại kéo tôi lại.

 Bị lôi lôi kéo kéo, khiến tôi có chút bực bội, định đấm cho cậu ta một trận thì bị đơ lại bởi tiếng nói từ xa:

 - Bỏ cậu ấy ra!

 Tôi và Dương Thành cùng quay về phía sau. Là mấy người Minh Trương, Thanh Sơn, Thành Long, Thái Bảo. Bọn học chính là F4 mĩ nam của khối, ai cũng vừa đẹp trai, học giỏi, lại con nhà giàu có tiếng nên điều là mẫu con trai lí tưởng của bao cô gái trong trường. Minh Trương là nam thần lạnh lùng, đào hoa; Thanh Sơn lại tinh nghịch, đáng yêu; Thành Long thông minh, mọt sách; còn Thái Bảo thì nóng nảy, mạnh mẽ. Họ cũng là bốn cậu bạn thân nhất của tôi, hay cùng tôi đi học mà hôm nay, bây giờ mới xuất hiện. Dù chúng tôi rất thân, nhưng lại ít người biết điều đó, ở trường thì tôi không đi cùng họ. Đơn giản là không muốn trở thành cái gai trong mắt nhiều cô gái, không muốn có thêm người ghen ăn tức ở, có đám người lớp trưởng lớp tôi cũng đủ rồi. 

 - Tôi nói cậu bỏ Tử Đằng ra. Ngay! - Minh Trương gắt lên.

 Nhận thấy sự tức giận, khó chịu của cậu ấy, tôi cố gắng bỏ tay Dương Thành ra. Nhưng cậu ta thì cứ cố nắm chặt hơn.


 - Tôi không bỏ thì sao? Cậu có quyền gì mà nói tôi phải làm theo?

 - Vì tôi là bạn trai của Tử Đằng.

 Câu nói bất ngờ của Minh Trương làm tôi giật mình. Còn Dương Thành thì không tỏ ra bất ngờ gì, mà cậu ấy còn mỉm cười:

 - Cậu vừa mới chia tay người yêu nên muốn có người yêu mới luôn sao? Yêu ai cũng được, Tử Đằng thì cậu không thể.

 Toàn là những phát ngôn gây sốc. Tôi không hiểu Minh Trương hôm nay bực việc gì,còn Dương Thành thì đầu óc có vấn đề hay sao mà nói năng lung tung vậy nữa. Không thể để chuyện này tiếp tục, tôi lên tiếng để kết thúc:

 - Mấy cậu xong chưa?

 - Chưa! - Cả hai đồng thanh nói, và cùng quay sang nhìn tôi.

 - Chưa, tôi cũng đi.

 Giằng thật mạnh tay của Dương Thành khỏi tay mình, tôi quay ngoắt đi. Bốn cậu bạn của tôi đứng đó, chỉ có Dương Thành là bám sau tôi, nhưng biết tôi khó chịu nên cũng không nói gì cả. 

 Đến cửa lớp, các thành viên trong lớp đang tụ tập khá đông ở chỗ bảng thông báo. Thấy vậy, tôi liền lấy kính ra, đeo vào và tiến về chỗ họ. Khi tôi bước tới, mọi người đều tránh ra. Nhìn trên bảng thông báo thì có một tờ giấy ghi: '' Danh sách học sinh chuyển lớp'', và có chút bất ngờ, cái tên của tôi hiện ngay trên đầu danh sách ấy. Tôi bị chuyển lớp ư?

 - Cuối cùng thì con người đáng ghét cũng rời khỏi lớp. - tiếng nói của cô bạn lớp trưởng lớp tôi vang lên, mà không đúng giờ đâu còn là lớp tôi nữa.

 Một đám người đi đến, dẫn đầu là lớp trưởng 11a2- Phương Anh, đã từng là lớp trưởng của tôi. Giữa chúng tôi có nhiều điều không hòa hợp, nói cách khác là đối đầu nhau. Trong lớp đó thì không có ai là bạn với tôi, họ sợ đám người của lớp trưởng, còn tôi thì cũng không cần ai cả. 

- Cô bạn bị chuyển sang lớp nào đây?- Phương Anh cao giọng, ra vẻ hỏi thăm tôi.

 - Chưa biết được, cũng có thể là một lớp toàn mĩ nam thì sao? - tôi trả lời, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

 - Nực cười! Người như cậu có thể sao?

 - Người như cậu ấy thì làm sao? - Dương Thành vừa nói, vừa đến chỗ tôi đứng.

 - Cậu... Cậu là... Dương Thành 11a3? - Phương Anh có chút hoảng hốt.

 Mọi người xung quanh bắt bàn tán xôn xao về người con trai vừa xuất hiện. Thật ra học ở trường Nguyên Nguyên nhưng tôi cũng không biết quá nhiều người, còn Dương Thành trong hôm tai nạn là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Mà, mà cậu ấy học 11a3, không lẽ là lớp của Minh Trương, Thanh Sơn, Thành Long và Thái Bảo?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro