Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỏ đi những suy nghĩ linh tinh và không muốn bị coi là: anh hùng cứu tiểu quạ, nên tôi đã nói lại Phương Anh:

 - Là hoa khôi của trường mà lại đi ganh tị với một học sinh nhỏ bé như tôi. Vậy chẳng phải cậu đề cao tôi quá rồi không?

 - Cậu... cậu...

 Phương Anh còn chưa nói được hết câu, thì đã bị Thanh Sơn từ xa chạy đến, do không dừng lại kịp, xô cho nghiêng người về phía trước, làm mọi người được trận một cười. Còn Thanh Sơn thì vừa thở hổn hển vì chạy quá nhanh, vừa lắp ba lắp:

 - Sư... à... Tử Đằng, cậu... chuyển sang lớp... của mình rồi!

 Nghe xong, tim tôi có chút giật thót. Tôi phải làm sao đây, cái đất 11a3 đầy thị phi đó tôi mà chui vào thì chỉ có đường sống khó, chết dở thôi. Lớp đó sĩ số đa phần là nam sinh, mà lại còn toàn là mĩ nam, họ luôn được lòng và nổi tiếng với nhiều nữ sinh. Không được, tôi không thể học cái lớp đó, cuộc sống sau này của tôi phải bình yên chứ, nếu thế này là chết rồi.

 Chả cần quan tâm bất kì ai lúc này nữa, tôi vội chạy đến phòng của thầy hiệu trưởng. Trường thì rộng, chân thì ngắn mới sáng sớm tôi đã được tập thể dục thế này quả là mệt với tôi, sau bao ngày không hoạt động nhiều.

 - Cốc... cốc... cốc

 - Vào đi.

 Mở cánh cửa ra, tôi hấp tấp chạy vào, nhìn thấy thầy Hàn Lâm vẫn đang bình thản ngồi chỗ bàn làm việc. Khi tôi bước đến, thầy mới chịu dừng việc đang làm lại, ngẩng đầu lên và mỉm cười:

 - Tử Đằng đấy à, có chuyện gì không em?

 Rõ ràng việc tôi bị chuyển lớp là quyết định của thầy, nên bây giờ vì sao tôi ở đây thầy là người hiểu rõ nhất, nhưng người bác nuôi này của tôi vẫn luôn như vậy.

 - Tại sao thầy lại chuyển em sang 11a3 ạ? Chẳng phải điểm thi và cuối năm của em luôn nằm trong top 10 của trường sao? - Không vòng vo tam quốc, tôi kéo ghế ngồi xuống trước bàn của thầy và đặt câu hỏi.

 - Mọi chuyện xảy ra điều có lí do của nó, em không nên quá vội vàng mà đánh giá.

 Dù biết là ắt là có nguyên nhân, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Những lời này thầy nói, coi như tôi không còn cơ hội để thay đổi cục diện rồi. Cương không được thì nhu, thầy Hàn Lâm vẫn luôn là người rất cưng chiều tôi, phải đổi chiến lược.

 - Bác à, bác suy nghĩ lại đi. Học ở lớp đó cháu không sống nổi đâu. - thay đổi giọng điệu, tôi bắt đầu nũng nịu.

 Bác Hàn Lâm mỉm cười, xoa đầu tôi:

 - Bác biết cháu không muốn vướng vào rắc rối, nhưng lời bác đã nói thì không thể rút lại. Tử Đằng ngoan, cháu hãy cứ thử học ở đó trong vòng ba tháng, nếu cháu vẫn muốn rời khỏi, bác nhất định sẽ không cản. 

 Bác đã nói xong, còn tôi thì cũng chỉ biết xị mặt và khẽ gật đầu:

 - Dạ.

 - Đúng rồi sức khỏe của cháu thế nào rồi? - bác Hàn Lâm hỏi han.

 - Dạ, không còn gì đáng lo nữa ạ. Thôi cháu phải đi nhận lớp mới, mới, mới đây ạ. - Tôi cố tình nhấn mạnh.

 Bác lại chỉ gật đầu cười với tôi.

 Rời khỏi phòng hiệu trưởng, từng bước chân của tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Đúng là thầy hiệu trưởng của tôi luôn biết làm người khác bất ngờ mà. Giờ phải làm sao với cái lớp đó bây giờ, lại còn là lớp của bốn tên nhóc kia chứ và cậu Dương Thành gì đó nữa. Thôi kệ đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chỉ cần không để ý đến họ là được rồi.

 - I'm fine. I'm fine... - vừa đi tôi vừa lẩm bẩm

 Vậy mà chẳng mấy chốc, tôi đã đứng ở cửa lớp 11a3 nằm ngay cạnh lớp cũ của tôi. Phải phấn chấn lên, tinh thần thép, tôi hiên ngang bước vào. Trông thấy tôi, kiểu như họ nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy, xôn xao bàn tán. 

 - Cậu ấy đi nhầm lớp sao? Như học sinh tiểu học ý. Haha.

 - Sao cậu ấy lại mặc đồng phục nam sinh? Không nhẽ bị... ?

 - Nhìn lạ vậy, chưa gặp bao giờ.

 ...

 Không cảm xúc, dù gì từ trước đến giờ tôi cũng quen bị như vậy rồi. Đi đến gần bục giảng tôi cúi chào giáo viên, chắc đây là cô chủ nhiệm, rồi đứng ngay giữa bục giảng chào các bạn ở dưới với nét mặt vẫn là không xúc cảm. Cô giáo nhìn thấy vậy, tươi cười:

 - Các em cùng chào mừng nữ sinh mới của lớp ta nào!

 - Rầm! Rầm! 

 Tiếng hò hét, vỗ tay, đập bàn của các bạn ở dưới không có tác dụng với tôi.

 - Em giới thiệu một chút về bản thân đi!

 - Chào mọi người, tôi là Tử Đằng, mới chuyển sang lớp.

 Rứt câu, tôi quay sang nhìn cô chủ nhiệm- Kim Dung, hình như cô còn đang chờ đợi tôi nói thêm thì phải, gương mặt có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười:

 - Vậy em muốn ngồi ở đâu? Lớp ta còn trống hai chỗ, một là ở dãy ngoài bàn cuối, hai là ở dãy trong bàn đầu.

 - Em muốn ngồi bàn hai dãy giữa. - không ngần ngại, tôi nói lên ý kiến của mình. Cái vị trí thiên thời địa lợi này dù là học ở đâu tôi cũng ngồi.

 - Nhưng mà, chỗ đó có bạn ngồi rồi em. - cô giáo có vẻ hơi ngượng ngùng, vì cô biết tôi là ai và là người như thế nào.

 - Mấy bạn ở bàn đó chuyển đi chỗ khác là được rồi ạ. - tiếng của Minh Trương cất lên, làm không khí trở nên im ắng lạ thường.

 - Vậy các em đổi chỗ đi.

 - Thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ.

 - Thưa cô, em cũng muốn đổi.

 ...

 Sau vài phút tán loạn, vị trí của các học sinh thay đổi chóng mặt. Không để ý lắm, tôi cũng về chỗ của mình, nhưng có điều dường như tôi bị bao vây rồi. Bàn trên tôi là Thanh Sơn và một người bạn, bàn bên trái tôi là Thái Bảo và một người bạn, bàn bên phải là Thành Long và một người bạn, bàn dưới là Dương Thành và Minh Trương. Hai người Dương Thành và Minh Trương phải ngồi cùng nhau là do họ quá chậm chân, các chỗ còn lại đều bị người khác giành hết. Đúng là oan gia mà, hai người này liệu có xảy ra nội chiến liên miên không đây? Còn tôi thì chỉ ngồi một mình.

 Khi chỗ ngồi được sắp xếp lại xong xuôi, cô Kim Dung thở phào nhẹ nhõm, rõng rạc tuyên bố:

 - Chào mừng các em bắt đầu năm học mới, năm học 2022- 2023. Năm học vui vẻ và thành công.

 Sau khi cô nói xong, chúng tôi bắt đầu giở sách và đồ dùng để chuẩn bị cho bài học, thì bất ngờ bị cắt ngang.

 - Cô Kim Dung, cô lại có một học sinh mới. - thầy Lý Hải đứng ở cửa cùng với một cậu nam sinh, vui vẻ gọi.

 - Đây là học sinh từ Mĩ về sao? Em vào lớp đi, cảm ơn thầy Lý Hải. - cô chủ nhiệm cũng thật niềm nở đón tiếp.

 Cậu nam sinh đó vào trong, học sinh trong lớp dường như không hứng thú lắm, tôi thì vẫn chú tâm vào việc chính- lấy đồ. Cậu ấy cũng có một màn giới thiệu, nghe phong phanh hình như tên là Đăng Dương. Ngay khi cô giáo về chỗ ngồi, thì cậu ấy đã nói là muốn ngồi cạnh tôi. Thật ra thì tôi cũng không thích đâu, nhưng giờ thì còn mỗi chỗ tôi là trống, mà cô giáo hỏi không lẽ tôi lại không đồng ý. 


 Cái cậu Đăng Dương đó, sau khi ngồi cạnh tôi, tôi lại có cảm giác kì lạ dù không nhìn nhưng lại thấy hình như cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có gì đó không bình thường. Một lúc lâu, con người đó vẫn nhìn tôi, còn tôi vờ như không biết, bỗng câu nói của cậu ấy khiến tôi giật mình:

 - Tôi đến đây là vì cậu, Tử Đằng.

 Quay sang nhìn Đăng Dương, cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời chưa nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro