Chương 3: Búp bê Kimekomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu óc tôi có lúc lại cứ quay cuồng, hỗn loạn nhớ nhớ quên quên, nên Đăng Dương này thật sự không nhận ra. Mà cũng chẳng cần quá bận tâm, xã hội bây giờ càng phát triển con người càng khó đoán, tốt nhất là không cần để ý mấy lời của cậu ấy nói. Cậu ấy là một nam sinh từ Mĩ về, đẹp trai và có vẻ học giỏi, người này lại vì tôi mà đến đây sao, tôi cũng đâu phải người nổi tiếng hay có nhan sắc tuyệt mĩ. Tìm mãi tôi cũng không thể tìm được một lý do nào có chút thuyết phục và càng không thể để bản thân rơi vào cái bẫy mĩ nam này được. Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lạnh lùng:

 - Cậu quên uống thuốc à? Học đi!

 Dứt lời tôi quay ngay đi, chăm chú nghe cô giảng bài, điều tôi cảm thấy hơi kì lạ là Đăng Dương cũng không nói gì cả, cứ ngồi đó học thôi. Tiết học kết thúc, sau khi cả lớp đứng lên chào cô giáo xong, tôi ngồi xuống ghế mệt mỏi cất sách vở rồi mở điện thoại ra, lướt bảng tin. Ở trang của trường do học sinh lập, mọi người đang bàn tán xôn xao về cậu học sinh từ Mĩ mới chuyển đến, xem ảnh mà mấy nữ sinh chụp được thì đó không phải ai khác chính là cậu bạn ngồi cùng bàn tôi. Đang nhìn điện thoại, bỗng tôi bị chú ý bởi những tiếng nói chuyện rất náo nhiệt ngoài cửa lớp. Ngoài đó, bao nữ sinh tập trung đông đúc như đi ứng tuyển làm thái tử phi vậy, họ cứ nhìn chằm chằm Đăng Dương và còn lấy điện thoại ra chụp ảnh nữa. Vì không muốn lọt vào tầm ngắm của bọn họ, tôi liền gục đầu xuống bàn nghiêng về phía trong, mà nó lại là phía cậu bạn kia, nhắm mắt. Phải một lúc lâu sau, khi hết giờ giải lao tôi mới có thể ngẩng lên và chuẩn bị cho tiết học mới. Cứ thế, giờ giải lao nào tôi cũng gục xuống, còn Đăng Dương thì tỏ ra không quan tâm.

 Kết thúc buổi học sáng, các thành viên trong lớp lần lượt di chuyển đến nhà ăn của trường. Đám bạn Minh Trương của tôi cũng vậy, đi qua bàn tôi, Minh Trương quay lại nói:

 - Chúng tôi đi ăn đây!

 - Ò!

 Nói rồi, bọn họ nhanh chóng rời khỏi, một lúc sau thì chỉ còn tôi, Đăng Dương và Dương Thành ở trong lớp. Cậu bạn Dương Thành đi đến chỗ tôi:

 - Cậu đi ăn cùng tôi nha!

 - Tôi bận rồi! - vừa nói, tôi vừa thu dọn sách vở vào trong balo.

 - Bận? Cậu bận gì mà không ăn trưa?

 - Về nhà.

 Đứng lên, đẩy Dương Thành ra, tôi khoác balo và đi ra ngoài, để hai cậu bạn kia ở lại với nhau. Tôi nhanh chân rời khỏi trường để còn thưởng thức món ngon của dì Naoki. Bữa trưa xong xuôi, nghỉ ngơi rồi tôi lại đến trường bằng một cổng trường đặc biệt mà có rất ít người biết đến.

 Bước nhanh vào lớp, tôi chỉ nhìn thấy có một mình Đăng Dương ngồi đó, đang suy nghĩ điều gì mà tôi chả mấy quan tâm. Đặt balo xuống bàn, rồi định đứng dậy thì tôi bị bàn tay của Đăng Dương kéo lại, vì bất ngờ nên tôi đã nhao người vào ngực của cậu ấy. Cố đủn ra, thì càng bị cậu ấy ôm chặt hơn, tôi bực bội gắt lên:

 - Bỏ tôi ra!

 - Tôi đã phải làm đến vậy mà cậu vẫn không chịu nhớ ra sao?

 Nhớ, nhớ gì chứ? Ở trong vòng tay của Đăng Dương thế này hình như khơi gợi lại trong tôi chút kí ức của hơn một năm trước kia. Mùa hè năm ngoái tôi đã sang Nhật như thường lệ. Vào làm việc tại khách sạn của ông ngoại, tôi cũng giống như các nhân viên khác, dù luôn cưng chiều tôi nhưng trong công việc ông không thiên vị. Sáng hôm đó, vừa đến khách sạn thư kí của ông thông báo cho tôi là ông muốn gặp tôi, bảo tôi đợi trên phòng vì ông có cuộc họp quan trọng.

 Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, phòng làm việc của ông tôi thật sự rất rộng và đẹp nữa. Ngồi đợi mãi mà chả thấy ông, tôi đi loanh quanh nghịch ngợm. Đến tủ sách của ông, sau một hồi tìm kiếm thì tôi thấy một con búp bê Kimekomi, đây chính là con búp bê mà tôi mua cùng bố và mẹ. Với tôi nó thật sự không chỉ là búp bê bình thường, nó còn là kỉ niệm tình cảm của gia đình và là kí ức đép đẽ. Búp bê này, tôi bị mất vài năm rồi, không ngờ nó lại ở phòng của ông ngoại tôi chắc rằng mình đã để quên ở đây rồi. Cầm nó lên và tôi cũng quyết định sẽ chốn ra ngoài chơi. 

 Đi đến công viên Ashikaga và trên đường tôi có mua một cốc cà phê, vừa nhâm nhi vừa nhìn xung quanh. Không để ý, tôi va vào một người. Vì chiều cao khiêm tốn nên tôi đập mặt vào ngực người đó và không bàn cãi gì thêm, cốc cà phê của tôi đã đổ đầy lên áo của đối phương. Thảm, thảm rồi. Tôi vội đứng ngay ngắn lại, nhìn mặt người đó rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:

 - Tôi... tôi xin lỗi.( nói tiếng Nhật)

 - Không... không có... ( nói tiếng Nhật)

 Cậu ấy chưa kịp nói hết câu, tôi liền chạy đi. Chưa đầy hai phút sau tôi quay lại cùng với chai nước lọc và túi khăn giấy ướt, nhìn thấy người con trai ấy vẫn đứng đó gương mặt có vẻ hơi ngơ ngác khi thấy tôi bỏ đi. Nhanh tay kéo cậu ấy về cái ghế gần đó, tôi lấy giấy và nước lau đi vết cà phê trên áo. Tôi vừa lau cho cậu ấy, vừa nói:

 - Tại tôi bất cẩn, làm bẩn hết chiếc áo của cậu rồi.( nói tiếng Nhật)

 - Không sao đâu! Cậu cũng không cố ý mà. ( tiếng Việt)

 Nghe cậu ấy nói tiếng Việt, tôi có chút bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói gì, bỗng chiếc điện thoại trong túi tôi rung, mở điện thoại ra nghe, thì đó là thư kí của ông tôi gọi bảo tôi về khách sạn ngay, ông đang tìm tôi. Tắt máy tôi vội vàng chạy đi, được một đoạn thì tôi nhớ ra người con trai vẫn đang ngồi ở ghế, liền quay người lại:

 - Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi có việc phải đi trước!

 Dứt câu, tôi lại chạy tiếp bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:

 - Cậu tên là gì vậy?

 - Tử Đằng.

 Và cũng vì quá hấp tấp mà chính ngày hôm đó tôi đã bỏ quên con búp bê Kimekomi ở cái ghế chỗ người con trai bị tôi đổ cà phê lên áo. Người con trai này không ai khác là cậu bạn Đăng Dương đang ôm chặt tôi. Dần dần nhớ ra, tôi không còn cựa quậy nữa và Đăng Dương cũng từ từ buông tôi ra. Ngay lúc ấy, Dương Thành xuất hiện đi thẳng đến chỗ của Đăng Dương, cầm cổ áo và lôi cậu ấy đứng dậy.

 Dương Thành khó chịu, nắm chặt cổ áo của đối phương:

 - Cậu tưởng mình là ai mà thích làm gì cũng được!

 - Chuyện của tôi, cậu đừng có động vào! - nói xong, Đăng Dương giằng tay của Dương Thành ra, chỉnh lại đồng phục và ngồi xuống.

 Đúng lúc đó, thì các thành viên trong lớp bắt đầu bước vào, Dương Thành cũng hậm hực về chỗ. Cùng ngồi bàn dưới nhưng Dương Thành lại ngồi dưới Đăng Dương, còn Minh Trương ngồi dưới tôi. Với ra chỗ tôi, Dương Thành hỏi han:

 - Cậu không sao chứ Tử Đằng?

 - Không sao.

 - Mà cậu đã đi đường nào để vào trường vậy? Tôi đã đợi cậu ở cổng trường mà chả thấy cậu, không lẽ cậu chèo tường?

 - Việc này cậu không cần quản! - Minh Trương vừa bước vào đã chen ngang.

 Mấy cậu này đúng là thích gây sự đây mà, nói câu nào là cũng có ý đấu đá nhau. Minh Trương cũng về chỗ và cùng lúc thầy giáo dạy môn buổi chiều cũng vào lớp, nên cuộc cãi cọ của họ không thể tiếp tục. Kết thúc buổi học, mọi người đi về tôi thì vẫn ngồi im. Từ trước đến giờ, tôi luôn là một học sinh khá khác biệt. Đi học luôn là sớm nhất, không bao giờ ăn trưa tại trường, giờ giải lao không rời khỏi chỗ và ra về luôn là muộn nhất. Tất cả đều là bởi vì tôi không muốn gặp quá nhiều người, bị mọi người chú ý và tránh phiền phức. Nên không ít người không biết đến sự có mặt của tôi trong ngôi trường này.

 Vẫn là chỉ còn tôi, Dương Thành và Đăng Dương ở lại trong lớp. Dương Thành lại ra chỗ tôi, nài nỉ:

 - Cậu về cùng tôi nha!

 - Cậu về trước đi.

 Nghe xong câu nói của tôi, Dương Thành có vẻ buồn bã bỏ đi. Còn Đăng Dương đứng dậy định đi, rồi lại quay lại:

 - Tôi đợi cậu ở quán cà phê đối diện cổng trường.

 Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, tôi cũng đeo balo lên và đi về. Tưởng rằng sẽ không còn ai nữa, nhưng mới bước ra khỏi lớp đã gặp ngay Dương Thành đang đứng ở cửa. Mặc kệ cậu ấy, tôi đi qua. Thấy tôi, cậu ấy nhanh chân đi theo sau:

 - Cậu ổn chứ?

 - Ò.

 - Mà Tử Đằng này, dốt cuộc cậu và Đăng Dương có quan hệ gì mà cậu ta lại dám làm như thế?

 - Có quen biết. 

 - Cậu tại sao lại không mặc đồng phục nữ sinh vậy?

 Dương Thành vừa dứt lời thì tôi bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào cậu ấy:

 - Vì tôi không thích. Cậu im lặng chút được không?

 Tôi quay đi, bản thân cảm thấy hơi khó chịu và Dương Thành cũng biết điều đó, nên chỉ lẽo đẽo theo sau. Nhắc mới nhớ, trường của tôi có đồng phục riêng, phong cách khá Hàn Quốc. Nam sinh mặc sơ mi tay lỡ, cà vạt bản nhỏ dài và quần tây; nữ sinh là sơ mi cộc tay, cà vạt bản to ngắn và chân váy. Vào mùa đông thì chúng tôi có thêm áo len ghi lê và áo vest. Màu của đồng phục là trắng và đen. Quy định là tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục, nhưng tôi lại có chút khác biệt là mặc đồng phục nam sinh.

 Đến cổng trường đã có một chiếc ô tô đỗ ở đó và một người trung tuổi, mặc vest đen khi thấy chúng tôi đi tới thì hơi cúi đầu chào. Tôi nhận ra đây là xe của Dương Thành. Cậu ấy đi lên trước tôi, mở cánh cửa ô tô:

 - Lên đi, về cùng tôi.

 - Không, tôi bận rồi, với lại tôi không đi được ô tô.

 - Sao vậy, cậu say xe sao?

 - Ò. 

 Câu trả lời ngắn gọn của tôi có điều gì vui, mà lại khiến cậu bạn đứng trước mặt tôi phì cười chứ. Tôi không thèm ở lại thêm một giây nào, bước nhanh chân qua đường vì cuộc hẹn với Đăng Dương. Đứng từ xa, tôi thấy Đăng Dương đang ngồi trầm ngâm, phải công nhận cậu ấy đẹp trai thật, đẹp lạnh lùng. Toan đi vào trong tôi bị Dương Thành kéo lại:

 - Cậu không chịu về với tôi, mà định đi gặp cái tên đánh ghét kia hả?

 - Tôi có chuyện.

 - Chuyện gì chứ? Tôi sẽ đi cùng cậu.

 - Tùy thôi.

 Đến bên bàn của Đăng Dương, tôi và Dương Thành cùng ngồi xuống. Nhìn thấy Dương Thành, Đăng Dương hơi ngạc nhiên nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ quay sang phía tôi bắt đầu nói chuyện.

 - Cậu muốn lấy lại con búp bê đó không?

 - Có.

 - Vậy... hãy mời tôi một bữa cơm đi.

 - Tại sao cậu ấy lại phải mời cơm cậu chứ? - Dương Thành chen ngang.

 - Nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Coi như đó là kỉ vật giữa chúng ta.

 - Cậu định ăn ở đâu. - dù không muốn nhưng tôi nhất định phải lấy lại con búp bê.

 - Ăn ở nhà cậu đi. - Đăng Dương thản nhiên trả lời, như đã có sự chuẩn bị từ trước.

 Mời ăn cơm đã là quá lắm rồi, mà cậu ấy lại muốn ăn ở nhà tôi. Nhà tôi, bạn bè chỉ có mấy cậu bạn là Minh Trương, Thanh Sơn, Thái Bảo và Thành Long được tới, mà còn rất ít. Nay một cậu bạn mới quen, hay cũng có thể coi là quen từ một năm trước đi nữa thì đâu có thân thiết đến mức đấy.

 Tôi tỏ ra không đồng ý:

 - Ăn chỗ khách không được sao?

 - Không. Ăn ở ngoài tôi thấy không tiện. Với lại tôi muốn ăn vài món Việt, nhờ cậu khơi lại mùi vị nha.

 - Thôi được rồi, cuối tuần. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau, không có gì tôi về đây.

 Tức, tức chết mất thôi. Cảm giác như tôi vừa bị bắt nạt vậy, khó chịu thật. Kìm nén cảm xúc, tôi nhanh chân rời khỏi, để lại Dương Thành ở phía sau.

 - Cậu đi bộ về sao?

 - Ò. 

 Mỏi hết chân sau quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng đến võ quán Thiên Hoàng- võ quán của bố tôi. Mẹ qua đời, bố tôi về Việt Nam dùng hết số tiền kiếm được khi làm việc ở khách sạn của ông ngoại để xây biệt thự- là nhà tôi và võ quán này. Học phí của học sinh trong võ quán khá ít, nó được dùng chủ yếu vào việc mua đồ tập mới, bố dạy cũng rất nhiệt tình và không khí trong võ quán khá thoải mái, nhưng cũng không kém nghiêm túc nên đã có rất nhiều người theo học.

 Hôm nay, tôi thấy có điều gì đó bất thường. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần năm giờ rồi mà cửa võ quán vẫn đóng. Cũng gần ba tháng tôi chưa đến đây, hay bọn họ nghỉ hết rồi nhỉ, mà tôi đâu thấy bố nói gì. Lấy chìa khóa trong balo ra mở cửa. Thỉnh thoảng bố bận việc hay đôi lúc không khỏe, tôi thường thay bố đến võ quán. Nói vậy chắc không ít người đoán rằng một cô nhóc như tôi là con một võ sư hẳn cũng biết võ thuật. Đúng, không chỉ biết, tôi đã là đai đen Taewondo được năm năm rồi, nhưng cái này tôi lại không học từ bố của mình mà từ một người khác.


 Cánh cửa mở ra, bên trong tối thui bỗng bừng sáng rực khiến tôi hơi chói mắt, phải đưa tay lên che lại. Sau đó, mọi người trong võ quán nhảy bổ ra, ở giữa là một cô bé trên tay cầm chiếc bánh kem, tiến về phía tôi và hét to:

 - Thiên Thiên về rồi! Thiên Thiên tỷ về rồi!

 Vài đứa nhỏ chạy đến ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở:

 - Sư... tỷ, sư tỷ à... Giờ chị mới chịu đến đây sao?

 - Chúng em...hic... lo cho chị lắm.

 - Lúc ở bệnh viện... chị cứ nằm đó thôi, em gọi mãi mà chị không tỉnh... hu hu...

 Tôi khẽ mỉm cười, xoa đầu từng đứa một rồi dỗ dành:

 - Không phải tỷ vẫn ổn đây sao? Ngoan nào, không khóc nữa không tỷ cho hít đất này.

 - Dạ, dạ chống đẩy cũng được miễn là có chị ở đây.

 Nghe mấy đứa nói chuyện mà không khí từ xúc động, đến đáng yêu và buồn cười. Chiếc bánh kem mọi người chuẩn bị cho tôi, đã nhanh chóng trở thành vũ khí chiến đấu trong trận chiến không khoan nhượng. Nghịch ngợm một hồi lâu, ai nấy đều cùng nhau dọn dẹp tàn cục, khá bẩn nhưng mang lại tiếng cười. Rửa hết kem dính trên người và thay đồ tập mọi người lại bắt đầu tập luyện. 

 Chỉ quan sát, tôi không tập vì bố dặn hôm nay tôi không được hoạt động nhiều sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù bản thân không muốn nhưng vì biết bố lo nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Bốn cậu bạn thân của tôi cũng ở đây, chúng tôi quen nhau một phần là do võ quán này. Minh Trương đưa tôi chai nước, lạnh lùng:

 - Cậu không định chuyển đi sao?

 - Dù muốn nhưng không được. - tôi lắc đầu chán nản.

 - Là bác Hàn Lâm chuyển cậu?

 - Ò. - nghĩ đến chuyện này thật sự đau lòng, tôi mệt mỏi mở chai nước uống.

 - Dương Thành thích cậu à?

 - Phụt.... - toàn bộ số nước trong miệng tôi không ngần ngại mà bay ra ngoài, sửng sốt quá đà tôi hậm hực:

 - Cậu hâm rồi. Mà có chuyện gì tôi chưa biết sao?

 - Hazz... Tôi vừa chia tay người yêu hôm qua.

 Cậu bạn lãng tử của tôi đúng là hết nói nổi, sa mạc lời luôn. Lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu- tất cả đã làm biết bao cô gái lụy tình đến điên đảo. Cũng chả hiểu Minh Trương đang tìm kiếm điều gì, hay tìm kiếm cô gái nào nữa mà rất nhiều người rồi, chỉ có thể yêu cậu ấy không quá một tháng. Số kiếp đào hoa thì vẫn hoàn đào hoa.

 - Thôi, vui lên nào. Rồi sẽ có một cô khiến cậu hạnh phúc.

 Trong tình yêu là vậy, nhưng với bạn bè cậu ấy thực sự rất tốt, là một người biết giữ lời hứa và khá trầm tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro