Chương 4: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu năm cấp ba, giữa bao con người tôi lại bị thu hút bởi cậu nam sinh có chút đẹp trai, có chút lạnh- đó là Minh Trương. Cái cảm giác rung động có thể nói là lần đầu tiên khi lớn, còn lúc nhỏ tôi cũng đã từng thích một nhóc con ngồi kéo cây đàn violin. Thích cậu bé ấy, nhưng ngay cả tên còn không biết, nên gặp lại nhau thực sự rất khó.

 Đi qua nhìn thấy nhau mà còn làm ngơ, ấy vậy bên cạnh Minh Trương còn bao nữ sinh xinh đẹp hơn tôi gấp vạn lần đang chờ xếp hàng dài thì một con nhỏ bình thường như tôi chen chân vào được sao? Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng thông, tôi quyết định từ bỏ nam thần này. Nói là thế, nhưng nhiều khi tôi lại nhìn trộm cậu ấy, tìm kiếm con người ấy trong đám đông, nhưng tất cả chỉ là phù du. Chúng tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau mãi đến lúc có chuyện xảy ra. 

 Một cậu học viên trong võ quán của bố tôi là- Hải Lương, có xích mích từ trước với Thái Bảo. Vậy nên, hai người họ hẹn nhau để giải quyết, chỉ đi cùng hai người nữa trong võ quán nên Hải Lương đã bị bọn người Thái Bảo đánh rất nặng. May lúc đó bạn của học sinh đó đã báo cho tôi biết. Khi đến nơi, nhìn thấy Hải Lương máu chảy khắp người, nằm đau đớn trên nền đất tôi không kìm chế được bản thân. Tôi đến mấy người Thái Bảo còn tỏ ra khinh bỉ, chê bai, chêu chọc tôi:

 - Em gì ơi, ra chỗ khác chơi nha. 

 - Em học lớp ba sao, hay lớp bốn?

 ...

 Không thèm trả lời, tôi một mình xông lên đánh ngã cả mấy người bọn họ. Quay sang, tiến thẳng về phía của Thái Bảo, đánh cậu ấy không chút nương tay, đấm đến nỗi tay tôi rỉ máu và mấy người kia cầu xin mới thôi. 

 - Đừng có hèn hạ như vậy nữa. Có muốn báo thù thì đến võ quán Thiên Hoàng tìm Tử Đằng tôi.

 Bỏ tay ở cổ áo Thái Bảo ra, tôi đứng dậy cùng hai học viên kia đưa Hải Lương về. Đúng như dự đoán của tôi, ngày hôm sau Thái Bảo đến nhưng không phải đi cùng mấy người hôm trước mà là cùng Minh Trương, Thanh Sơn và Thành Long. Minh Trương đi đầu nhìn rất đỗi oai phong, họ bước vào với vẻ đầy tự tin. 

 - Tử Đằng là ai? Ra đây! - Minh Trương nói to

Từ đám người học viên, tôi đi ra đứng đối diện với cậu ấy. Cảm giác thật kì lạ, tôi không còn thấy tim mình đập nhanh nữa, chắc rằng thời gian trôi đã làm hình ảnh cậu ấy lu mờ trong tôi. Sự kiêu ngạo, ngổ ngáo của tôi bắt đầu được bộc lộ rõ ràng:

 - Là tôi! 

 - Là cậu sao? - Minh Trương nhìn tôi có vẻ nghi ngờ không dám tin.

 - Đúng. Cậu đến đây là muốn giải quyết như thế nào?

 - Tôi là bạn của Thái Bảo- người mà bị cậu đánh hôm qua. Có mặt ở đây tôi thực sự cũng không muốn, nhưng để kết thúc chuyện này tôi không thể không đến đây.

 Con người này cũng đánh để tôi từng rung động đấy chứ. Trước giờ Minh Trương tỏ ra lạnh lùng, ít nói nhưng tôi chưa nghe qua cậu ấy gây sự đánh nhau, vì bạn bè mà làm thế này tôi biết cậu ấy cảm thấy khó chịu.

 - Được. Tại đây chúng ta giao đấu với nhau. 

 - Nhưng tôi chưa từng đánh con gái, như vậy không hay cho lắm. - Minh Trương không đồng ý với quyết định của tôi.

 - Cậu yên tâm, tôi không phải một cô con gái bình thường. Sẽ không sao đâu!

 - Cậu có thể đổi người khác đấu thay mà, hay chọn cách khác đi.

 Tôi lắc đầu:

 - Tôi tự làm tự chịu, người khác không được xen vào.

 Thuyết phục một hồi Minh Trương cũng không làm tôi chuyển ý, miễn cưỡng chấp nhận cậu ấy nói:

 - Thôi được, hai ta sẽ đấu với nhau có gì sơ xuất mong cậu bỏ qua. Nếu tôi thắng nhất định cậu phải xin lỗi bạn của tôi.

 - Còn tôi thắng thì sao? - Tôi hỏi với vẻ đầy tự tin.

 - Thì sao... Thì sao... - học viên trong võ quán tranh nhau nói.

 - Thì... thì... - Minh Trương hình như chưa nghĩ tới trường hợp này nên hơi ấp úng. 

 Chuyện này rất bình thường. Ai lại đi nghĩ một cô nhóc vừa bé vừa lùn như tôi lại có thể thắng đâu. Dù là đã nghe Thái Bảo và đám người đi cùng nói là do một mình tôi đánh bọn họ, thì cũng khó tin. 

 Chả cần đợi Minh Trương nói ra, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi:

 - Các cậu mà thua thì sẽ phải trở thành học viên ở đây và gọi tôi là chị. Đồng ý thì đấu, không thì coi coi như kết thúc. 

 - Được! - Thái Bảo tức giận trước sự kiêu ngạo của tôi, phải bước lên.

 Sau khi thay đồ xong, chúng tôi giao đấu. Mới đầu Minh Trương còn nhường tôi, chưa đánh hết sức, nhưng chỉ vài phút tiếp theo cậu ấy dù đã đánh hết khả năng cũng vô dụng. Trận đấu kết thúc nhanh gọn, với chiến thắng không ai khác chính là tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết Minh Trương sẽ không thể thăng nổi một cô bé phải chịu đựng bao sóng gió, bão tố như tôi.

 Các học viên trong võ quán hò hét inh ỏi, tung hô tên tôi còn mấy cậu bạn kia thì lại buồn rười rượi. Cũng không mong muốn trận đấu hôm nay mang lại sự vinh quang hay khiến ai đó xấu hổ, tôi chỉ muốn thử thách họ một chút chỉ mong rằng sau này họ có thể không là mối nguy hiểm với các học viên. 

 - Kết thúc rồi. Cậu tính sao đây? - Tôi bước lên vài bước, nói thẳng với Minh Trương.

 - Vậy... Sư...

 Chỉ cần vậy thôi, lời nói của cậu ấy làm tôi khẽ mỉm cười:

 - Gọi tôi là sư tỷ- cái đó tôi không cần. Nhưng chuyện các cậu trở thành học viên ở đây không làm không được. Trận chiến của tôi và cậu coi như là thủ tục nhập môn.

 - Được, kể từ bây giờ bốn người chúng tôi đã trở thành học viên của võ quán Thiên Hoàng.

 Vậy là sau một khoảng thời gian ngắn tình bạn giữa tôi, Minh Trương, Thanh Sơn, Thái Bảo và Thành Long cũng chính thức hình thành. Cả bọn dường như không có rào cản nào cả, chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái. 

                                                                       *

                                                                   *      *

 Từ võ quán trở về, trời đã tối rồi, tôi bước đi mệt mỏi vào trong nhà. Đi qua cánh cửa, tôi thấy bố và dì đang ngồi ở bàn ăn hình như là đang đợi tôi. 

 - Con về rồi ạ.

 - Về rồi, vào ăn đi con. - bố tôi nhìn tôi tươi cười.

 - Hai người ăn trước đi, con hơi mệt nên sẽ ăn sau ạ. 

 Chạy lên phòng và ngay lập tức nhảy bổ vào chiếc giường yêu quý của mình, tôi thấy hạnh phúc biết bao. Lâu rồi mới đi học và có nhiều việc bất ngờ xảy ra quá khiến đầu óc tôi cứ căng như dây đàn vậy. Phòng của mình vẫn là nhất, thoải mái vô cùng.

 Thời gian đúng là như đưa thoi, mới đó đầu tuần mà giờ đã là chủ nhật rồi và thế là cái hẹn cũng đến. Trước đó vài hôm, tôi đã nhắn địa chỉ cho Đăng Dương. Ngày chủ nhật xanh tươi của tôi không còn nữa, chắc sẽ mệt đây. Hôm nay do có lớp dạy học võ ở một trường trung học phổ thông mà bố đã đi từ sớm, còn dì Naoki thì ra ngoài nhà tắm hơi cùng bạn bè cho khuây khỏa, tôi không muốn dì vất vả vì chuyện này trong ngày mọi người đáng ra phải được nghỉ. 

 Mọi người rời khỏi nhà, tôi cũng đi ra siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa cơm. Dạo quanh mấy vòng, đồ mua đã đủ tôi liền ra về. Thật ra trong tủ lạnh nhà tôi đâu thiếu nguyên liệu, nhưng tại muốn tỏ chút thành ý làm vài món cầu kì. Đi một đọan ra khỏi siêu thị tôi có cảm giác như ai đó đang lén la lén lút sau tôi, để kiểm tra vài lần tôi đột nhiên dừng lại thì người kia cũng dừng lại theo. Không ngoảnh lại nhìn mà tôi lấy từ từ quả trứng gà mới mua ra, cầm chặt trong tay và thế là một cú dứt điểm.

 - Bẹp!

 Tôi biết chắc chắn trái trứng thân yêu kia đã không ngại ngùng lao vào đối phương, mặc kệ, tôi toan bước đi thì bị tiếng gào thét phía sau làm cho giật thót.

 - Cậu đứng lại cho tôi!

 Giọng này nghe sao thấy quen quen, không nhẽ là... Dần dần quay hẳn người lại nhìn, không thể nhịn được cười nữa, tôi khẽ tủm tỉm.

 - Buồn cười lắm à? Cậu còn cười được trước bộ dạng này của tôi? - Dương Thành tức tối với chiếc áo dính đầy trứng.

 - Không phải, nhưng mà tôi đúng là giỏi thật đấy. Cậu không thấy sao, một tác phẩm nghệ thuật đó. - Chả muốn cười thành tiếng, tôi lấy tay quẹt mũi và ra vẻ lạnh lùng vốn có.


 - Tôi không biết! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!

 - Lại bắt đầu phát bệnh. Thôi, vào nhà tôi thay đồ đi đã.

 Dương Thành hình như chỉ đợi câu nói đó của tôi, liền vui mừng rối rít:

 - Nhà cậu? Ở đâu vậy? 

 Cả quãng đường cậu ấy đúng biết các tra tấn màng nhĩ người khác mà, nói liên hồi. Đến cổng nhà tôi, cậu ấy có vẻ thích thú:

 - Woa! Nhà cậu đẹp đấy chứ!

 Đúng vậy, căn biệt thự này tuy không quá hoành tráng, hoa lệ nhưng nó đối với bố và tôi nó có ý nghĩa rất lớn. Từ đầu bố quyết định xây nó là vì gia đình, vì muốn tổ ấm của ba người: mẹ, bố và tôi chung sống. Cuộc sống thì luôn không giống với cuộc đời. Mẹ đột ngột qua đời, sau đó không lâu tôi cũng bỏ đi vậy mà bố vẫn quyết định hoàn thành biệt thự với mong muốn rồi một ngày tôi sẽ trở về và vì lời hứa với mẹ tôi. 

 Cổng biệt thự được làm hai cái, một cái là để đi thẳng vào nhà, một cái nữa hơn rộng được dùng cho xe đi vào. Hàng cây hoa sao hay còn gọi là hoa tóc tiên tôi trồng cũng khá lâu rồi, nó phủ kín bờ tường cổng. Những bông hoa nhỏ dạng ngôi sao năm cánh đỏ tươi đang đua nhau phô ra vẻ đẹp tươi mới nhất của mình, hòa cùng màu xanh của lá, của thân leo thật sự rất hòa hợp. 

 Mở cổng bằng mật mã xong, tôi cùng Dương Thành đi vào trong. Biệt thự có ba tầng và một sân thượng. Tầng một là phòng khách, nhà bếp, phía sau là hồ bơi, nhà để xe và nhà kho. Từ cổng dùng cho xe ta có thể nhìn thấy một khoảng sân khá rộng, và xung quanh biệt thự luôn có chỗ đất để tôi và dì Naoki thỏa thích mà trồng đủ loại hoa, cây ăn trái. Tầng hai là phòng của bố tôi, thư phòng, phòng sinh hoạt chung- nơi mà để một số thứ tôi chưa từng động đến và ban công thoáng mát. Tầng ban là tầng được coi là không gian riêng của tôi. Và tất nhiên nó bao gồm phòng của tôi, một phòng cho khách và phòng tập. Phòng tập ở đây không phải dùng để tập thể thao hay võ thuật mà nơi này có một chiếc gương, một bộ trống jazz và tất cả trang thiết bị DJ. Cuối cùng là sân thượng. Trên đó có một phòng ngủ nhỏ- phòng của dì Naoki, không phải do người trong nhà bắt dì ấy mà đó là sự lựa chọn của dì. Cùng với phòng ngủ chính là phòng giặt đồ và không gian xanh thoáng mát với rau và và loại hoa. Thỉnh thoảng muốn khít khí trời xua đi điều tăm tối của bản thân tôi luôn đi lên đây, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc và nhắm mắt lại, thả cho tâm hồn tự nhiên.

 Dắt Dương Thành lên phòng của mình, tôi mở cửa ra nhường đường cho cậu bạn vào trong:

 - Cậu vào trong thay đồ đi. Phòng tắm thì cậu phải đi qua phòng ngủ, phòng thay đồ rồi mới tới nơi. - Toan đi, thì bỗng tôi chợt quay lại- À, đúng rồi. Đừng có động linh tinh vào vật gì của tôi, không cậu chết chắc đấy.

 - Tôi biết rồi! - Dương Thành dứt khoát và bước ngay vào.

 Cậu ấy hành động cứ như chưa đến nhà ai bao giờ vậy. Nhìn xung quanh rồi lại hỏi tôi liên tục, đúng là cũng đẹp trai nhưng hình như có vẻ hơi bất thường. Mặc kệ cậu ấy, tôi nhanh chân xuống nhà bếp chuẩn bị nấu nướng, phải làm ngay cho kịp không thì Đăng Dương đến mà chưa xong thì mặt mũi để đâu được.

 Chưa đầy một tiếng sau, các món ăn đã được tôi hoàn thành, chỉ còn chờ nốt bánh ngọt là ok. Mệt rã rời, tôi vươn vai xoay người vài cái bỗng nhớ đến cái tên đáng ghét kia sao lâu vậy, tắm mãi không chịu xuống. Không nhẽ lại xảy ra chuyện gì. Lê cái thân lên tầng ba, tôi gõ cửa gọi:

 - Dương Thành! Nè, cậu xong chưa đấy?

 Mà chết, lu bu quá lại quên mất không đưa cho cậu ấy áo để thay, chả nhẽ lại mặc cái áo nghệ thuật trứng gà đó. Đi vào trong, tôi tìm trong tủ đồ mãi mới tìm ra được chiếc áo có vẻ vừa với cậu ấy. Tôi thì vóng dáng chả có cũng đâu có áo nào cho Dương Thành, nhưng tại một lần người ở trung tâm thương mại của ông tôi gửi đồ đến, lấy sai size cho tôi cũng không muốn phiền phức nên tôi cứ cất vào một góc. May sao hôm nay có thể dùng đến.

 Cầm chiếc áo trong tay tôi quay người lại để tìm Dương Thành thì cậu ấy đã đứng trước mặt tôi rồi và lại còn cởi trần, dựa tay vào tủ đồ làm tôi phải lùi lại đứng nép vào. Thân hình cũng không tồi, nhưng quyến rũ nhầm người rồi. 

 - Cậu điên à? Tránh ra! - Tôi quát lớn

 Dương Thành nghe tôi nói thì làm ngay vẻ mặt thất vọng tràn trề, lắc lắc cái đầu:

 - Không phải chứ! Tôi thấy đáng ra trong trường hợp này cậu phải ngạc nhiên đến ngất đi, hoặc là phải ngại ngùng che mặt lại giống như trong truyện ngôn tình ý. Mà thái độ của cậu không chấp nhận được mà!

 - Cậu ảo tưởng hơi bị nặng đó. - tôi vừa gí chiếc áo vào người của Dương Thành, vừa đẩy cậu ấy ra và bỏ đi. 

 Đi được một đoạn, tôi không quay lại mà đứng yên, nói:

 - Áo của cậu để đó tôi sẽ giặt cẩn thận, còn cậu nhanh lên và dời khỏi đây đi.

 Xuống dưới nhà thì mấy chiếc bánh của tôi cũng vừa chín. Đang lấy bánh ra khỏi lò nướng, tôi nghe thấy tiếng chuông, Đăng Dương đến rồi. Không ra ngay được nên tôi bấm điều khiển cho tự động mở cổng. 

 Đặt những chiếc bánh vào đĩa, Đăng Dương cùng lúc bước vào trong tay cầm một hộp quà nhỏ, tôi chắc chắn đó là con búp bê của mình. Vẫn phong thái thường ngày, cậu ấy lạnh lùng, điềm tĩnh bước vào. 

 - Cậu đến rồi!

 Lời chào của tôi có gì buồn cười sao, mà khiến con người sắt đá kia cười chứ? Thật không hiểu nổi! 

 - Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn gái ăn cơm đó. Cái cảm giác này cuối cùng tôi có thể cảm nhận được rồi, cảm giác được ai đó nấu cơm cho và đợi chờ mình. - Đi đến bàn ăn, đặt chiếc hộp kia xuống bàn và cậu ấy thao thao bất tuyệt.

 - Đi hơi xa rồi, Đăng Dương à. - Dương Thành mới từ trên tầng xuống đã chen vào.

 Đăng Dương không chút ngạc nhiên mà chỉ ngồi đó chiêm ngưỡng chiếc bàn với đầy đồ ăn. Tôi cũng chả nói gì, tại đang coi con người kia là không khí mà.

 - Cậu không thắc mắc sao tôi lại ở đây sao? - Dương Thành cũng ngồi xuống bàn ăn, chống cằm lên tay rồi ra vẻ hỏi Đăng Dương.

 - Được rồi. Vậy tại sao cậu bạn hay xen vào chuyện người khác lại ở đây?

 - Không thấy sao, tôi ở nhà Tử Đằng và vừa từ phòng của cậu ấy xuống. Tất cả đã chứng tỏ chúng tôi có quan hệ rất thân thiết. - Dương Thành nói với vẻ mặt đầy tự mãn.

 Không thể để cậu ấy làm loạn nữa rồi, tôi ngồi vào bàn và quay ngay sang chỗ Dương Thành:

 - Nếu cậu đã là vị khách không mời thì nên ít lời lại. Cẩn thận tôi sẽ cho cậu bay ra khỏi đây đó!

 Với thái độ đang bực bội của tôi, Dương Thành liền đánh trống lảng ngay lập tức:

 - Thôi, vào chuyên môn đi. Các món này điều do cậu tự làm sao, nhìn có vẻ ngon đó.

 Đúng là câu hỏi thừa mà, không có ai ở nhà ngoài tôi, tôi không làm chả nhẽ có bà tiên nấu hộ chắc. Và thế, cả ba chúng tôi không nói gì thêm. Đăng Dương ăn rất chậm rãi, phong thái của một đại công tử, khẽ gật tỏ vẻ hài lòng. Còn Dương thành thì đối nghịch lại, tưởng chừng như một nhóc con nhí nhố vậy, khác hẳn với lúc ở bệnh viện- một người con trai ấm áp, hiền lành. Không hiểu sao tôi có thể nghĩ về cậu ấy như vậy chứ, ấm áp và hiền lành sai sai hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro