Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không tin em nhìn xem, anh bảo họ sắp cho em ít quần áo rồi... Vừa đi lấy xong vẫn còn để ở góc kia kìa. - Vừa nói, anh vừa lấy tay chỉ chỉ về góc phòng, nơi có chiếc va-li to chà bá màu hồng. Xong, nó chính xác là va-li của cô. Hết nhìn va-li, cô lại quay sang nhìn sang nhìn anh. Đay là bộ phim "Ciderella" à?? anh nói thật sao, giờ cô về ở với anh á... Nhưng sao lại.....

- Nói đi - Cô hỏi anh.

- Nói gì....??? - Anh quay mặt sang, tỏ vẻ vô tội.

- Ý của anh là gì? Anh nói anh là chồng tôi có ý gì? Còn có cả mẹ chồng nữa ... Chuyển đến nhà có nghĩa là sao? Haizz ... Cái tên điên này ...

- Chẳng phải em đơn giản 5 năm sao ?! Bây giờ tôi cho phép em gọi mẹ tôi là mẹ chồng, em đồng ý không ??

Câu nói của anh như làm tim cô lỡ 1 nhịp. Vui sướng, bất ngờ là những cảm xúc của cô bây giờ. Liệu đây là hiện thực hay là một giấc mơ? Trong lúc cô ngơ người suy nghĩ, anh nhanh chóng luồn tay mình qua vòng eo nhỏ bé ấy, nhấc bổng cô dậy. Anh bế cô như hoàng tử ôm công chúa trong cổ tích vậy. Đây lần đầu mới có dịp kề mặt mình gần người anh đến thế, cô nhất định phải ngắm, phải nhìn, phải hưởng thụ thật nhiều. Gương mặt cô kề sát bờ ngực săn chắc, rắn rỏi của anh. 

- Thả.... thả tôi xuống, đây là nơi công cộng đấy - Cô dù rất thích nhưng vẫn quẫy đạp đòi xuống.

- Thế nào tôi sau này cũng phải làm vậy với em. Có gì phải ngại chứ?! Chỉ là bây giờ tập trước để đến lúc ấy làm trơn tru thôi. - Anh nói, miệng nở nụ cười gian tà. Một vệ sĩ áo đen đi đằng sau, kéo va-li của cô đi đến quầy làm thủ tục xuất viện. 


- Chào cậu, cô chủ về ...._ Đám nhân viên sắp xếp hàng ngay ngắn, đứng trước sảnh lớn nhà chung cư.

- Oa .... nhà anh to thật đấy !! - Cô mở to mắt, miệng không khen ngợi ...

- Đây chỉ là nhà chồng thôi, nhà riêng của anh ở khác kìa. - Anh nói nhưng hình như cô ấy không nghe thấy, cứ mãi ngắm mọi nơi ...

Xe từ dừng lại, một bóng dáng quen thuộc, nói:

- Chị dâu, chị không sao ạ? Mẹ chồng của bạn hai đến nơi này rồi !!! Mẹeeeeee .......... ưiiiiiiiii - Bé gái vừa nói vừa dìu cô trong nhà. Thì cô bé đậm phải ngày hôm đó là em gái TaeHyung. 

- Con dâu ... con dâu ... con sao rồi? - Bà Kim vội vã chạy ra, nở nụ cười cùng nhau gái gái dìu vào nhà.

- Mẹ từ từ thôi mà đang đau đấy. - TaeHyung dặn mẹ. 

- Đây đây ... khổ quá, Anh cũng chưa chào mẹ câu nào đâu! - Vừa nói bà vừa bước đi vào phòng và nhanh chóng đưa cô ấy lên phòng khách.

- Con chào ba. - TaeHyung đầu kính trọng.

- Cháu ... con chào bác - Thấy TaeHyung, cô cũng chào theo cúi đầu. Ba anh chạy vội tới, cùng với mẹ ngồi ngồi ghế. 

- Con dâu ba sao rùi, hết đau chưa? Also in con bé hieu động mà bạn sẽ thành công trong nông nghiệp này. Có thể sao bà bà bên kia cũng hiểu được ... không thì ...

- Ông ... ông bà sui ??? - Cô hỏi anh, mặt ngơ ngác. 

- Thôi hôm nay con đưa cô ấy về đây chào hỏi ba mẹ một chút. Chắc bây giờ cô ấy mệt rồi, con xin phép đưa cổ về nhà nghỉ ngơi trước. - Anh thúc nhẹ vào lưng cô, ra hiệu.

- Vâng... bọn... cháu... đi trước ạ... chào hai bác... cháu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro