[Longfic TaeHyung Kim; H nhẹ]_Yêu không cần lí do_ Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giá như có ai đó yêu tôi nhưng chính tình cảm mà tôi dành cho anh... Giá như...Nhưng chắc sẽ chẳng có ai như thế cả. Bởi người ấy đã dành trái tim của mình cho người khác mất rồi....

* * *

Chiều nay, Seoul trở rét.Có cô gái nhỏ bé nào đó đang bước chầm chậm trên con phố đông đúc, nhộn nhịp.

- Sáng nay, chủ tịch tập đoàn Kim Thị mở họp báo thông báo với công chúng rằng ông sẽ để con trai mình – Kim TaeHyung đứng lên thay ông tiếp quản tập đoàn...

*Lại là hắn*Cô nghĩ.

Phải,lại là hắn- người cô đơn phương5 năm...Từ lúc học đại học cho đến bây giờ, vẫn là cô đơn phương có ý...Nhiều lúc, cô tự ảo tưởng,vẽ ra nhiều viễn cảnh tươi lai tươi đẹp cùng hắn và những đúa con ngoan...Nhưng hình như cô đã quá tự luyến thì phải....Từ sau hôm thổ lộ với hắn từ năm học thứ II,đến tận bây giờ, dù đã sắp ra trường nhưng cô vắn không khỏi trách mình.Sao bản than cô có thế yeu một người có quá nhiều điểm khác biệt như hắn??...Tại sao??? Nhớ lại hồi ức ấy,quả thật khiến người ta bực mình mà...Ấy vậy mà cô vắn lao vào hắn. lưu luyến hắn,đơn phương hắn suốt từng ấy năm...Dồ thật! Bóng cô gái nhỏ dần, nhỏ dần về phía trước...

* Huỵch*

- Aaaa............

Có ai đó chạy vọt qua, va phải tay trái cô.Ví cú va chạm mạnh lại thêm việc cơ thể quá nhỏ bé; cô gái ngã xuống đất,tay trái một lần nữa tiếp đất, đỡ cả cơ thể......Máu, là máu chảy .....máu chảy ra rồi....

- Chết tiệt...!!!_Cô nói nhỏ,gương mặt xinh xắn vội nhăn nhó.

- Cô gì ơi??? Cô có sao không....??? Sao, sao máu chảy nhiều quá vậy ???? Cô ơi, cô ơi!!!!

*Trong bệnh viện*

- Chúng tôi đã kịp thời khâu lại vết rách phía khuỷu tay trái của bệnh nhân.Vì mất quá nhiều máu cộng với việc chấn động tâm lí nên tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô gái.....

- Được rồi.....!_ Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Cô đã nằm đó mấy ngày rồi.....Dù sự việc diễn ra không hề nghiêm trọng nhưng với cô, xém chút là mất mạng....

- Em tỉnh rồi !!! _ Giọng ai đó chợt cất lên.Con mắt nhỏ bé từ từ mở dần.Đây.đây là tình huống gì vậy chứ ?????

- Kim...Kim TaeHyung ???_ Cô vừa hỏi,mắt chớp chớp.

- Phải, là tôi _Kim TaeHyung_ .Không ngờ em vẫn còn nhận ra được tôi cơ đấy.Chúng ta đã không gặp nhau kể từ hai năm trước sau khi tôi tốt nghiệp đại học rồi ...Chắc giờ em đang sống tốt nhỉ ?!!

- Anh hỏi thừa thật...* Đang nằm ở đây hạnh phúc cái gì chứ!*...Ui da!!

* Vẫn vậy * TaeHyung nghĩ, môi nở nụ cười rồi nhanh chóng vụt tắt .

- Sao anh lại ở đậy vậy, mẹ anh bị gì à??? _ Cô hỏi

- Không.Chỉ là giải quyết hộ cái người gây tai nạn cho em thôi!!! _ Anh nói, mặt không chút cảm xúc gì.Cô cũng chẳng có tâm trạng hỏi them anh bất cứ gì.Phá tan sự yên lặng này, anh nói:

- Ghê thật đấy! Chỉ là đụng chạm rồi khâu có một tẹo mà mà cứ làm như đi phẫu thuật ấy, nằm viện mấy ngày liền..._ Giọng anh mỉa mai...

- B...ba...baaaa ngày rồi á???? Chết cha , diện thoại đâu rồi ???

- Anh gọi điện báo phụ huynh rồi... Khỏi lo...

- Báo rồi à...Phù ... Thế anh nói gì với học rồi ???

- Thì bảo con gái họ bị thương, Chồng đưa đi bệnh viện chăn sóc rồi, khỏi phải lo nữa. Xong sẽ đến ở nhà chồng luôn để mệ chồng tiện chăn sóc.Hết....._ Anh nói liến thoắng, mặt vẫn tỉnh bơ...

- Yahhh....KIM TAEHYUNG, ĂN NÓI CẨN THẬN CHÚT COI !!!!!! _ Cô lớn giọng quát ...Anh ta định đùa cô dến bao giờ nữa đây ?????

-------------------------------------------------------------

Chào các bé .....Mình là #Mùi ạ.... Đây là lần đâu tiên lân chân sang nghành "truyện học" , mong được các bé ủng hộ ạ......Ai bias Tae Tae và các anh nhà thì bay hết vô đây.....mại dzô...mại dzô...

#Mùi #longfic #TaeHyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro