Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay trên bậc thang ấy, Minh Vy rời đi, rời xa dần..

"Khoan, khoan đã, Vy, em là nghe chị đứng lại"- Quân tỉnh giấc

Đó là một cơn ác mộng hay nói đúng hơn là một sự dằn vặt lặp lại hàng đêm. Cô khóc rất lâu mặc dù hôm ấy cô phải đi làm.

Cô đã làm tổn thương Vy nhưng con bé lại không khóc.......

Đôi mắt Quân sưng tấy, khó nhọc nhìn những văn bản trên màn hình máy tính.

Vy hôm nay cũng không đến...... đúng là con bé ghét cô thật rồi... có chút cô đơn trong lòng, thật không quen chút nào

"Quân, cô là sao lại còn ở đây?"

"Tôi không được làm việc sao ạ?"- cô không mảy may để ý, vẫn đánh bàn phím

"Còn chẳng phải là tôi không thấy cô đi bên cạnh tiểu nha đầu kia sao? Con bé nãy giờ đi vòng vòng ở ngoài kìa"

Nghe vậy, Quân đứng dậy ngay, cô muốn gặp Vy...

Không giống cô chút nào, bỏ công việc giữa chừng không phải tác phong của cô nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng....

Xa xa ấy là bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc vàng nhạt dài ngang lưng ấy,... không nhầm được

"Vy Vy"- cô nắm lấy tay cô ấy, dằn lại

Đúng là Vy nhưng là một con người xa lạ

"Nguyên Quân tỉ, chị là tìm em có việc gì vậy?"- Vy là dùng một tông giọng thâm trầm, em không cười như thường lệ

"Em là.. vẫn còn giận chị?"- Khóe mắt Quân rưng rưng

Vy nhẹ nhàng bỏ tay cô ra rồi lạnh lùng nói:

"Chị hiểu lầm rồi. Em chẳng có chút gì là giận chị. Những gì em đã nói hôm trước xin chị quên đi"

"Vy... em rất khác, chị sợ..."

Một giọng nói khác vang lên, xen vào cuộc trò chuyện:

"Tôi mới là không hiểu cô có gì mà phải sợ em ấy"- Hứa tổng từ đâu bước tới, dằn lấy tay Vy, rồi kéo Vy đi

"Vy, khoan..."

"Tôi không biết là nhân viên các cô lại rảnh rỗi như thế, lại chõ mũi vào chuyện của người khác"

Vy không nói gì, chỉ đi theo, em không nhìn mặt Quân dù là một nửa con mắt cũng không dòm ngó

Họ đi ra một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn. Bước vào trong xe, Vy bật khóc

"Em xin lỗi, em làm chị khóc mất rồi"- ánh mắt kiềm nén của Vy chực trào

"Muội, đừng khóc nữa. Ca ca là sẽ luôn ở bên em"- Hứa tổng ôm em vào lòng mà vỗ về

"Ca, em là tệ lắm phải không? Đã hứa sẽ không làm phiền nữa mà..."- Vy nói trong tiếng nấc

"Muội, em là đã rất nỗ lực rồi, ai trách chứ ca ca không trách em. Từ nay, việc công ty không nhờ em đụng tay nữa"- Gia Hảo hôn lên trán Vy xuýt xoa....

Cái cảnh tượng ấy thu lại trong tầm mắt của Quân, thứ gì đó trong cô vụn vỡ

Vậy đúng thật là em đã đùa đúng không? Việc em thích chị là đùa phải không? Vậy sao em lại khóc trong vòng tay người đàn ông đó chứ?

"Cô, uống một tách cà phê với tôi không?"- một người đàn ông da ngăm, cao lớn đến tìm Quân

Cô chẳng mảy may để ý, chỉ trả lời qua loa: "Tôi không, tôi vẫn đang làm việc"

"Ngay cả khi đó là lời đề nghị của Hứa tổng sao?"- người đàn ông đó gằn giọng

Hứa tổng? Sao lại là Hứa tổng? Phải chăng anh ta đã biết điều gì? Dù sao đây cũng là một đại nhân vật, tốt nhất là không đụng tới.. nhưng anh ta biết Vy, anh ta có vẻ biết về cô bé ấy nhiều hơn cô

"Tôi đi ngay đây"
------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô muốn pha thêm đường không? Tôi sẽ nhờ Thiên làm hộ"- Hứa tổng với chất giọng thâm trầm hỏi cô

Ra anh chàng da ngăm kia tên Thiên nhưng chắc Quân cũng chẳng dám gọi thẳng tên anh ta

"Tôi ổn nếu nó chỉ đắng một chút"

"Được rồi, tôi vào vấn đề chính. Về Vy Vy..."

Quân giật bắn mình khi nghe cái tên ấy, không ngờ đối phương lại mở lời trước

"V-vâng?"

Hình như Hứa tổng đang cố nói gì đó nữa nhưng sắc mặt anh ta nhìn đáng sợ quá, u ám đến kinh người

"Không phiền chứ nếu tôi giúp ngài?"- Thiên đột ngột xen vào, mỉm cười

"N-nhờ ngươi"- Hứa tổng thở phào

Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Quân, rồi mở lời:

"Tôi thì không thẳng thắn như Hứa tổng được nhưng ít nhiều ăn nói cũng dễ dàng. Cô có phiền không?"

"T-tôi ổn"

"Thế cô nghĩ sao về tình yêu đồng giới ở nữ?"- Thiên cười

Câu hỏi làm cô giật mình, cô ngưng nhấp cà phê

"Có phải là quá đắng rồi không? Tôi thêm vào một viên đường nhé"

"T- tôi thấy bình thường"

"Hửm"

"Chủ đề anh nói... tôi thấy bình thường"

"Bình thường à? Thế sao cô lại nghĩ nó là đùa giỡn khi có một cô gái tỏ tình với mình"

"A-anh biết?"

"Tôi chỉ là khá giỏi về đọc vị và linh cảm"

Quân không đáp, cô chỉ đang bối rối

"Cô là rất mâu thuẫn. Nếu cô bảo là kì thị còn dễ nghe và hợp lí hơn đấy"

"Tôi không có kì thị em ấy"

*Rầm* Hứa tổng đập tay lên bàn, cà phê trong tách văng ra một chút

"Dù cô có bảo là có thì tôi căn bản cũng không cho cô nói lời nhục mạ hay tổn thương em ấy. Cô về đi"- Gia Hảo không kiềm nén được sự tức giận trong lời nói, ra hiệu với Thiên

"Để tôi tiễn cô"- Thiên đứng dậy và dắt tay cô ra cửa

"Hứa tổng, tôi có thể hỏi không? Anh và Vy là mối quan hệ thế nào?"

"Cô không cần biết. Đơn giản Vy là người đặc biệt quan trọng trong lòng tôi"

"Tôi hiểu rồi"- Quân cười nhẹ rồi rời đi

Trong một quán bar ướt át- nơi những người đồng tính lui tới, mọi người tràn ngập trong dục vọng và khoái lạc

"Vy, lâu rồi mới thấy em tới, lần này là muốn săn con mồi nào à?"- một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng tới rót rượu

"Ừm, em là đang chán, muốn chơi đùa một chút"-Vy nói rồi nốc hết ly rượu

"Em từng bảo là không thích rượu mà."

Chẳng nói chăng rằng, Vy tiến tới hôn nồng nhiệt cô gái ấy

"Em là không thể từ chối rượu của một người đẹp. Chị là muốn từ chối em?"- Vy cười đểu, kề ly rượu vừa uống vào đôi môi mọng ướt của cô gái kia

"Chị là không dám rồi, lát nữa nhé. Phòng 2xx"- cô gái ấy nâng cằm Vy lên, hôn lại Vy rồi đặt vào tay cô một cái thẻ vàng

-------------23h00-------------------

"Em nay là rất thô bạo a. Là đã say đắm chị rồi à?"- thân thể cô lõa lồ, cặp ngực lớn ép chặt vào lưng Vy

"Em cho là chị quá tự tin vào mị lực rồi"- Vy lắc đầu

"Cái miệng thối này, lại muốn chọc tức chị"- cô khẽ cười, đặt ngón tay lên môi Vy.

Mùi nước hoa nồng nặc, ngón tay thì mùi nước sơn móng tay làm Vy khó chịu. Nếu là Quân, chị ấy căn bản sẽ không như thế....

"Chị, em muốn nữa"- Vy nhào tới hôn cô ta, đè cô xuống giường rồi bắt đầu liếm hai bầu ngực căng mọng

"Thân thể chị..... là cho em"- cô thì thầm vào tai Vy

Chất giọng mê hoặc ấy lại đưa cô vào cơn mê..........

"Quân, em nhớ chị... em muốn ôm chị"- tiếng Vy sụt sùi trong nước mắt qua điện thoại

Đáng lẽ cuộc gọi đêm khuya này làm Quân rất khó chịu nhưng không, cô chỉ đau lòng

"Em là bị làm sao? Chị giúp em"- Quân để loa ngoài rồi vội vã khoác tạm một cái áo khoác dày lên

Đầu dây bên kia không đáp nhưng một lúc sau lại có một giọng phụ nữ lạ vang lên:

"Là quán bar Lạc Thiên, phố Vương Hoa Tự, cô biết chứ? Con mèo nhỏ này là quá nhớ cô rồi"

"Cô là ai?"

"Nói sao nhỉ? Là người tình của em ấy, cứ cho là vậy"

Những lời sau đó, cô không nghe được gì cả.

"Điện thoại là nhiễu sóng rồi, đúng vậy. Người tình sao có thể chứ"

Tim cô thắt lại một chút nhưng cô tự nhủ phải đi tìm em

Phố Vương Hoa Tự là sân chơi của những người đồng tính. Nên cũng chẳng phải là trùng hợp khi trên đường đi, Quân bắt gặp nhiều cặp đồng tính đang tán tỉnh nhau. Lúc thì ngay giữa phố, lúc thì lấp ló vụng trộm trong những con hẻm nhỏ

"Lạc Thiên? Quán đó rất nổi tiếng, ở ngay góc đường đó thôi"- Quân đến hỏi một cô gái

"Cám ơn"

Chợt cô gái kia ôm lấy cô từ đằng sau

"Cô là cũng đang muốn vui vẻ? Tôi thì thế nào?"

"Không, tôi có việc phải đi ngay đây"- Quân không thích cách cô ta chạm vào mình nên vội bỏ đi ngay

.

.

.

.

"Tôi đoán là cô đúng chứ? Trác Nguyên Quân?"

"Là tôi. Em ấy đâu?"

"Phòng 2xx"- cô ta đưa cho Quân một cái thẻ vàng tương tự

Không chần chừ, Quân vội tìm đến Vy

Mở cửa phòng ra, cô bắt gặp Vy đang khỏa thân nằm ngủ trên chiếc giường trắng đôi chỗ ướt đẫm

"Người tình"- hai chữ đó giờ lại hiện đến. Là thật à? Quân khóc

"Quân là chị à?"- Vy ngồi dậy, dụi dụi mắt. Mặt cô hơi đỏ, chắc là cô còn say, giọng nói cũng rất bông đùa

"Vy, em là ở đây làm loại chuyện này"- Quân vừa nói cũng vừa khóc, tim cô đau quá làm cô không thể ngừng khóc

"Quân chị là đang khóc? Chị đừng khóc nữa, em sẽ ôm chị nhé"- Vy lau nước mắt của Quân rồi nở nụ cười tươi

Rồi, em ôm cô, cơ thể của em đang đụng chạm trực tiếp vào da thịt cô nhưng cô không để tâm. Tay bất giác cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy để cảm nhận hơi ấm

"Chị không khóc"- Quân lắc đầu

"Quân, em là còn thích chị"

"Nhưng em chẳng phải có Hứa tổng rồi sao?"- lời tỏ tình của em lần này lại khiến cô có chút vui nhưng cô cũng nhanh chóng buồn

"Em là muốn làm chuyện đó với chị"- em vội đè cô ra giường

Cái giường còn mùi dâm thủy của cuộc tình trước làm cô rất khó chịu. Song sắc mặt đỏ chín của em đã thu hút tầm nhìn của cô.

Em hôn nhẹ lên môi cô, cô cũng bất giác nhắm nghiền mắt lại, mong chờ cái hôn ấy.

Môi em ướt đẫm, mọng ướt nhưng lại chẳng có mùi rượu. Là không phải say à?

Cô vòng tay qua ôm chặt lấy em. Cô căn bản không để cho cô gái kia chạm vào mình thế mà lại làm loại chuyện này với em

Chẳng phải là đang thừa nhận rằng cô thích em sao?

"Chị, em thích chị. Em rất thích chị, thích đến điên cuồng"- em vừa cởi quần áo cho cô mà miệng vẫn không ngừng nói thích cô

Em đã có Hứa tổng rồi thì sao chứ, chị đương nhiên còn tư cách để giành lại em. Lần này chị sẽ không buông tay

*Chú thích: Vy Vy nhà ta là đang bị trúng thuốc kích dục chứ không phải say

Vy tỉnh dậy nhưng có vẻ là không phải một mình. Bên cạnh có Quân

Cô nhăn nhó, khuôn mặt thoáng buồn. Không ngờ, cô lại làm loại chuyện này với chị trong lúc mất tỉnh táo.

Cô ngồi dậy vội thay quần áo. Trên sàn còn có bộ đồ của chị nằm trên sàn. Vậy là thật rồi, cuộc tình tưởng chừng là mơ lại hóa ra là thật. Cô quỳ xuống, chực khóc. Cô đã muốn gác lại cảm xúc của mình cho chị, đã ráng nghĩ đến tương lai nhường chị cho người khác thế mà giờ lại động chạm đến thân thể chị

Càng đau thêm nếu mà chị đâm ra ghét cô, cô căn bản phải làm thế nào? Không thể chạy trốn nhưng chắc gì giải thích, chị đã nghe

"Ưm Vy, em dậy rồi à?"- Quân ngồi dậy, để lộ bộ ngực trần trắng phau của cô

"Ơ,em khóc đấy à?"- Quân đến gần ôm em nhưng Vy toan đẩy cô ra

"Tỉ, chị đừng chạm em. Em đã làm loại chuyện dơ bẩn đó với chị, em không xứng"

"Em lại đang hồ đồ gì vậy?"- Quân ôm em thật chặt, càng không để cho em được cơ hội rời khỏi

"Chị, chị cứ ghét em đi. Em sẽ không buồn đâu, chị đừng tốt bụng như vậy nữa"

"Vy, chị không thể ghét em được. Chị chỉ có thể là thích em hơn thôi"

Vy sững người, cô như không thể tin vào tai mình nữa.

"Tỉ tỉ, chị là đang nói thật?"-Vy ngẩng mặt lên, nhìn cô ngơ ngác

"Em là đang muốn chị phải nói lại?"- Quân quay mặt đi nhưng cũng có thể thấy mặt cô đang đỏ ngượng

"Nh- nhưng chẳng phải..."

"Chị biết, là lỗi của chị"- Quân buồn bã nói

"Chị đã không thể hiểu được em, không nhận ra cảm xúc thật của em sớm hơn. Và chị biết, em đã có Hứa tổng, chị căn bản chỉ có thể nói là thích em chứ không thể giành em"- chị đặt tay lên tay Vy, nhìn em chằm chằm. Đôi mắt cô đầy vẻ u sầu

*Khục* Vy bật cười

"Sao em..."

"Tỉ tỉ ngốc, chị là đang hiểu lầm rồi. Hứa tổng cao cao tại thượng đó là ca ca của em"

"Nh-nhưng chẳng phải.."

"Chị là không tin em sao? Em là chỉ thích mỗi chị thôi"- Vy đặt tay lên má Quân, nhìn cô chằm chằm

"Ừm chị tin"- Quân ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, mỉm cười

.

.

.

.

Quân đang thay đồ vào chợt Vy chạy tới ôm cô từ phía sau

"Tỉ tỉ..."

"Sao vậy?"

"Tối qua..... chị có đau không? Em là sợ móng tay em dài quá.."- giọng Vy nghe xuýt xoa

"Ừm đau lắm đấy, chị hận là lúc đó chẳng thể đánh em"

Vy nghe vậy mà giọng ỉu xìu, chẳng nói chẳng rằng

Quân phì cười: "Lần sau cắt móng tay nhé"

"Ừm, em hứa"

"Mà chị ơi..."

"Lại sao nữa?"

"Còn quản lí Lâm?"

"Chị từ chối anh ta lâu rồi. Mà chị cũng phải hỏi em, có định qua lại với người tình kia nữa không?"

"Người tình?"

"Em biết ý chị rồi mà"

"Ý chị là chị Tống?Chị có phải là ghen không?"

"Chị là không thèm ghen"

Vy nhanh nhảu vòng ra trước nhìn mặt cô. Quân nói dối thì thường chân mày sẽ hơi nhếch lên một chút

"Hì, em có chị rồi, em không cùng ai qua lại nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro