Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, em là có người yêu rồi a."- Vy nhoẻn miệng cười, tay cứ nắm lấy tay Quân

Hứa tổng mặt biến sắc như sắp khóc, tảng băng trôi cũng muốn tan vì muội muội yêu dấu đột nhiên bị cướp mất

"Muội, là bỏ rơi ca rồi phải không?"- Hứa tổng cau mày, mắt lấp lánh như cún con

"Hừm, muội là có Quân tỉ tỉ rồi, không cần ca quản nữa"

Hứa tổng nghe vậy liền để lại một cái nhìn gai goc về phía Quân. Quân chỉ cười trừ:

"Ừm, Thiên trợ lý, có phải là quá thân thiết không khi chỉ là ca ca"

"Cô là đang lo hay sao? Họ là anh em, căn bản không thân thiết mới là lạ"- Thiên cười, tay vẫn ung dung pha trà

"Anh em? Là thế nào?"

"Nhị tiểu thư, cô là không kể à?"- Thiên ngạc nhiên

"Sao có thể nói được?"- Vy cố hướng mắt về chỗ khác, không muốn nhìn vào mắt Quân

---------------- Sau một hồi kể lể -------------------------------------------

"Thế để chị hỏi lại lần nữa. Em là Hứa Minh Vy?"

"Vâng"

"Em là nhị tiểu thư của Hứa thị?"

"Có thể cho là vậy"

"Chị không nói chuyện với em nữa"- Quân phồng má giận. Đương nhiên không giận mới lạ, không hỏi thì không nói, giờ mới biết cả cái tên cũng chỉ là giả. Vậy chẳng phải là không biết gì về em cả sao?

"Chị đừng giận mà, nha nha"- Vy hai tay đặt lên má Quân, cố định đôi mắt cô vào khuôn mặt mình với đôi mắt cún con

"T-tại em không kể chị gì cả"

"Em không kể thì em vẫn là em. Chị sẽ vẫn thích em thôi, hì"- Vy cười tinh nghịch

"Em dám chắc là vậy à?"

"Không phải ư?"- Vy mắt bỗng buồn buồn

"...Không có..."- Quân gục mặt vì ngại

"Em biết mà, em thích chị nhất"- Vy sà tới ôm Quân

*Khụ khụ* Thiên ho nhẹ

Cả hai ý thức được bèn tự động ngồi cách ra

"Hai người là cố ý hay vô ý? Chỉ trách Hứa tổng là đang rất đau lòng vì muội muội yêu dấu a"

"Sao ngươi không dỗ anh ấy? Ta là đang nhường cơ hội đấy"

"Ca là không thèm nhờ hắn an ủi"- y vươn tay đẩy Thiên ra

"Em cũng là đừng gán ghép tùy tiện như vậy. Hứa tổng không thích đâu"- Quân rầy

Chợt cả căn phòng lặng im, Vy thì cười khúc khích, còn Thiên và Hứa tổng thì mắt lại liếc về nhau, sắc mặt gợn đỏ

"Tỉ là quá vô ý rồi. Họ là một cặp yêu đương ngốc nghếch a"- Vy cười, ngã vào người Quân

"Kh-không thể, sao chị lại chẳng thể nhận ra?"

"Còn chả trách tảng băng di động kia là quá hà khắc, chỉ dám mềm đi một chút khi ở một mình với Thiên sao"- câu nói của Vy có vẻ đã trúng tim đen nên Hứa tổng không một lời đáp lại, chỉ cúi mặt lặng im

"Vy, em là còn giấu chị bao nhiêu chuyện?"- Quân mặt dò hỏi

"Nếu chị muốn biết thì em hứa sẽ kể tần tật"

"Hứa nhé"

"Ở trên giường nhé"- em cười lém lỉnh

"Nha đầu thối"- chị thì ngại ngùng

"Chị chịu hết nổi rồi"- Quân quát lớn với Vy

"Ơ sao vậy ạ?"- Vy vẫn ngơ ra, gối đầu lên đùi chị

"Mỗi ngày, em đều hành chị trên giường sao chị chịu nổi chứ? Thậm chí em còn chả có vẻ là kiệt sức"

"Em cũng đâu có nhu cầu cao vậy đâu, là do chị quá mê người mừ"- Vy nũng nịu,cọ cọ má vào đùi chị

"Chị còn phải đi làm, là cũng phải nghỉ ngơi chứ. Từ nay chỉ được hôn, không được vượt mức"

"Ơ đừng mà"- Vy nghe vậy mà giật mình, xem ra nũng nịu cũng không được

Em chồm tới, hôn môi Quân, rồi từ từ đè cô xuống

"Ưm, thả chị ra..."

"Một lần nữa nhé?"- Vy cúi xuống hôn vào cổ Quân

Quân thấy khó chịu bèn đẩy em ra

"1 tuần . Không được đụng chị 1 tuần, ngay cả hôn cũng không được"

"Ể??"

---23h00----

"Chị về rồi đây, em ăn gì chưa?"

Không ai đáp lại. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác rồi bước vào phòng. Vẫn không có ai

Lòng có chút lo âu, cô bật điện thoại lên gọi Vy

Đầu dây đổ chuông một hồi lâu rồi cũng có lời đáp:

"Tỉ, chị gọi em có việc gì không?"- giọng em vang lên nhưng nghe có chút vội

"Em ở đâu?"-Quân tức giận

"Chị đừng nói, em là có chút việc nhỏ, sẽ không về 1 thời gian"

"Đừng nói em là giận vì chị cấm em đụng chạm nha"

"Không có, em không khao khát chị tới vậy đâu. Trời có vẻ lạnh đấy nên chị nhớ mặc ấm chút"- nói rồi em vôi cúp máy

Trong lòng Quân cũng trút được gánh nặng nhưng có chút gì đó khó chịu. Không ngờ tiểu quỷ kia mới nói mấy câu đã nói là không hứng thú

Và như lời em nói, em đã bận cả 1 tuần. Em hình như rất bận, chẳng bao giờ chủ động gọi cho chị hay thậm chí nhắn tin. Chị nhiều lần có nhắn tin nhưng hầu như không tin nhắn nào được hồi đáp, gọi điện thì em có nhận nhưng chị lại quá sợ làm phiền em nên không gọi quá thường xuyên

Cảm giác này hệt lúc đó, lúc em tránh mặt chị lúc trước nhưng lần này khác. Chị không biết được một sinh viên đại học có thể bận gì tới như vậy, những lời khuyên nghe được từ đồng nghiệp thì lại là "Ngoại tình"

"Không thể đúng chứ? Sẽ không xảy ra?"-Chị tự trấn an lòng nhưng nước mắt cứ chảy ra. Chị muốn tin nhưng lại nhớ về lúc em khỏa thân nằm ôm người phụ nữ khác ở quán bar.

Em bảo em thích những người xinh đẹp nên sẽ là có thể nếu em gặp một ai đó xinh hơn, trẻ hơn....

Người chị đặc biệt là bên dưới thấy nóng ran. Chị chợt nhận ra là mình khao khát hơi ấm của em tới mức nào. Tay bất giác đưa xuống dưới, vân vê "hạt đậu nhỏ". Miệng bất giác rên lên nhưng chị cố kiềm giọng lại, để không ai nghe thấy dù bức tường rất dày

"Ưm, Vy, chỗ đó...."- dâm thủy cứ theo tiếng rên mà trào ra làm ướt đẫm nội y, cả cơ thể toát mùi gợi dục cùng cái nóng ran làm cả phòng ngột ngạt.

"Vy, chị nhớ em...."

"Tỉ tỉ, em nay là có thể về rồi. Chị là đợi em ở quán Tâm Châu nhé, em sẽ đãi chị một bữa"- giọng em vui vẻ reo lên qua đầu dây điện thoại

"ừm"- Quân vừa ngủ dậy, hãy còn mệt nhưng vừa nghe giọng em thì môi bất chợt mỉm cười

"Chị là có nhớ em tới chết rồi không, hì"- em vẫn tinh nghịch như thường lệ

"Nha đầu thối, chị nay sẽ ăn bằng hết hầu bao của em"- cô nói rồi cúp máy, vội vã đi chuẩn bị sửa soạn

Tâm Châu là quán ăn bình dân mà cả hai hay đến. Nguyên nhân là vì tiểu nha đầu vốn kén ăn kia lại có thể nuốt nổi thức ăn của quán này nên hay lui tới.

Quán cũng nhỏ thôi nhưng trông khá xinh. Bây giờ là 12h trưa không đông khách nên Quân lựa bàn gần cửa só hướng ra bên ngoài. Đáng lẽ có một ca làm việc nhưng đã được dời lại vì không quan trọng lắm. Mắt lướt nhìn bên ngoài rồi lại lướt xuống màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn và cuộc gọi từ em. Có nhiều thứ phải hỏi lắm, chị thì bận sắp xếp trình tự mọi thứ trong đầu.

*Ping* âm thanh tin nhắn vang lên

"Nhìn ra ngoài đi"- một đoạn ghi âm nhỏ được bật lên

Em đang đứng ngoài đó nhưng không ở một mình, là đang hôn một cô gái ngoại quốc. Một nụ hôn bất chợt rồi chấm dứt ngay với vẻ mặt bối rối của em...

"Vy, em là bận loại chuyện này?"

Em đã quá mệt mỏi sau công việc của mình nên vừa xong đã vội gọi xe về gặp chị ngay. Khổ nỗi lần này em là về cùng với Lăng Tử Kỳ- bạn thuở nhỏ của em. Tử Kỳ cũng là tiểu thư danh giá, là một trong số ít người biết về thân phận thật của em

"Vy Vy, cậu là có thể hộ tống tớ về Trung Quốc không? Tớ là lỡ hứa với Daddy là sẽ đi cùng cậu rồi a"

"Cậu có thể ở nhà tớ, dù sao tớ cũng chẳng ở đó thường xuyên lắm"

"Cậu là không định ở cùng tớ à? Mà cậu không ở nhà thì ở đâu chứ?"

Vy chỉ cười khoái chí, không đáp, em chỉ ngồi lướt điện thoại. Công việc rất bận nhưng thứ làm em phiền não là chị không nhắn tin cho em 1 dòng nào; tuy không thể chủ động nhắn tin nhưng miễn là Quân nhắn thì em tuyệt đối sẽ không làm lơ.

"Vy Vy, bây giờ là đến nhà cậu à? Tớ là hôm qua đã cố ý dùng điện thoại cậu xem bản đồ. So ra thì đường đi khác lạ a"

"Ừm, tớ dẫn cậu đi ăn. Một quán ăn bình dân thôi"

"Cậu chẳng phải là không ăn được những loại thức ăn đó à? Cứ ăn vào lại nôn ọe thì sao"

"Ừm, tớ là đang làm quen. Mà sắp tới rồi này »

Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm em , chợt khẽ cau mày rồi giật điện thoại từ tay Vy

« Cậu làm gì vậy ? »- Vy nổi quạu song đã bị Kỳ nhanh chóng lôi xuống xe

« Nhìn ra ngoài đi »- Kỳ gửi đi một đoạn thu âm ngắn rồi hôn Vy.....

« Chủ quán, tính tiền bàn này »- Quân đứng dậy

« Cô là chưa ăn gì cả, có chắc là thanh toán bây giờ không ? »- cậu phục vụ chạy ra, chần chừ viết hóa đơn

« Có người quen tới, bữa này tôi mời họ ăn »

«100 tệ »

"Được rồi, tiền của cậu đây"- Quân đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi. Đúng lúc đó Vy bước vào cùng Kỳ Kỳ

« Quân chị là định đi đâu ? Em là đang muốn gặp chị »- Vy mỉm cười, nắm lấy tay chị

« Chị căn bản là đang bận, không thể tiếp em cùng người bạn nhỏ kia. Coi như bữa này chị đãi »- Quân gượng cười nhẹ rồi bỏ đi

Vy vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra song lại bị Kỳ Kỳ lôi tới bàn ăn vừa nãy Quân ngồi đợi

« Bữa này là tỉ tỉ kia đã có lòng đãi. Cậu là nên ăn nhiều một chút »- Kỳ Kỳ cười, lấy cho em cả một bát đầy

« T-tớ là không có tâm trạng ăn.... »- Vy thở dài,cứ lo nghĩ về Quân. Chị là không thể gác công việc lại, ăn cùng em một bữa cơm sao ?

« Cậu là đang nghĩ tới tỉ tỉ kia à ? Thôi nào, chỉ là chị ấy bận thôi »

« Ừm... »

« Mà hiếm khi thấy ai thu hút được sự chú ý của cậu như vậy. Cậu.. là thích chị ta sao ? Haha đùa thôi »
« ...Ừm »

« Này, là đùa đúng chứ ? Cả hai đều là nữ mà, không kì lạ sao ? »- Kỳ Kỳ nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên

« ... là thật. Tớ là đang hẹn hò với chị ấy »- Vy gượng gạo kể, mặt cũng hơi đỏ lên vì ngượng

« Tại sao ? »- Kỳ Kỳ giọng nói trở nên trầm lắng, bàn tay đặt trên bàn co chặt lại

« Hở ? »

« Tại sao lai là với chị ta ? Tớ căn bản không hiểu »

*Ping, Ping*

"Quân bị ngất, tiểu thư mau đến ngay"- dòng tin nhắn gửi tới từ Thiên làm Vy mất bình tĩnh.

Em toan đứng dậy nhưng bị Kỳ Kỳ giữ tay lại

« Cậu ở lại đi, được không ? Tớ muốn nghe cậu giải thích rõ ràng »

« Không được, chị ấy đang cần tớ »- Vy dứt tay cô ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài, gọi ngay 1 chiếc taxi

Kỳ Kỳ bị bỏ lại đó, nước mắt khẽ đọng lại trong khóe mắt

« Tớ là đã mất cậu rồi ư ? »

« Rõ ràng đã xin đổi ca sao nay lại vào làm rồi »- Thiên ngây người

« Tôi là tình cờ giải quyết việc cá nhân sớm nên nghĩ là nên quay về làm việc »- Quân nói, tay thì bấm kim những tệp hồ sơ

« Cô không giỏi giấu cảm xúc đâu. Hẳn là có chuyện gì với nhị tiểu thư chúng tôi phải không ? Chứ cớ gì lại đi vào phòng làm việc của Hứa tổng »

Cô không đáp lại, chỉ thấy vai cô hơi run, hẳn là đoán trúng tim đen rồi

« Hôm nay không có trà. Cô cứ kể thật nhanh lại mọi chuyện đi »

« Tôi là cảm thấy em ấy chỉ hứng thú với tôi nhất thời thôi. Giờ chắc đang bận trong vòng tay người khác, không quan tâm gì tôi nữa rồi »- Quân ủ rũ

Thiên lại ngớ người ra :

« Cô là không đùa đấy chứ ? Tiểu thư say cô như điếu đổ, sao lại có chuyện như vậy được. Cô có phải là quá lo nghĩ rồi không ? »

« Tôi tin là vậy, dù sao cũng là tình cảm thoáng qua... »- càng nói giọng cô càng nghe não nề hơn

*Ping Ping*- Thiên gửi vội một dòng tin nhắn ngắn gọn

« Ban nãy cô từ bên ngoài vào đây là mất bao lâu ? »

« 15 phút, có điều giờ đang kẹt xe chắc phải cả nửa tiếng »

« Cô cứ đợi khoảng 10 phút đi, giúp tôi phân loại giấy tờ »

-----------10 phút sau------------

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên liên tục

« Cô mở cửa đi »- Thiên ra hiệu

Quân ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn ra mở cửa thì thấy Vy. Em như chực khóc, sà vào ôm chị

« V-Vy ? »

« Tỉ tỉ, chị làm sao lại bị ngất ? Cảm thấy không khỏe sao lại không bảo em, em lo lắm »- Vy vùi đầu vào ngực cô mà khóc ròng

« Em nói gì vậy ? Chị có bị gì đâu »

« Nh-nhưng Thiên nói chị bị ngất. Em là nghe vậy mới tức tối chạy tới đây »

« À tôi nói dối đấy. Vì mục đích tốt cả thôi »-kẻ chủ mưu mặt lạnh như tiền, thẳng thắn nhận tội

« Nhờ lời nói dối tốt tính của ngươi mà ta đã phải chạy thục mạng tới đây »

« Ây da, tôi vừa nhớ ra có việc gấp »- nói rồi, y chuồn ngay bỏ lại 2 cô gái trong phòng

Vy hãy còn mệt, ngồi lên sofa thở hồng hộc.

Chợt Quân tiến tới ngồi cạnh, ngả vào người em

« Tỉ tỉ, em là đang đầy mồ hôi, dơ lắm, chị là đừng sát quá »

« Không sao, để chị thế này một chút »

.

.

.

.

« Này Vy »

« Sao ạ ? »

« Có phải là quá lo cho chị mà chạy nhanh tới vậy không ? »

« Em chỉ là không muốn chuyện gì xấu xảy ra với chị, cứ nghĩ vậy thì em lại nhanh nhẹn hơn hẳn. Nghe ngốc nhỉ »- em cười trừ

« C-chị xin lỗi... »

« Sao lại xin lỗi ? »

« Chị lúc ấy bỏ đi thực chất là đang dỗi em. Nhưng chị lại không cho em biết, chị xin lỗi »

« Chị à ? Thay vì xin lỗi thì nói em nghe mọi chuyện nhé »- Em nhẹ nhàng hôn lên trán để xoa dịu chị

Chị cũng hít một hơi thật sâu rồi kể lại mọi chuyện cho em. Từ việc chị nhớ em như thế nào, những tin nhắn không hồi đáp cho tới cái hôn bất chợt giữa em và cô bạn ngoại quốc.

Em nghe vậy chợt đăm chiêu suy nghĩ một chút nhưng rồi phì cười. Em hôn nhẹ lên môi chị, nói :
« Cái này là đền bù của em. Chị thấy đủ không ? »

« Em và Tử Kỳ đó còn làm bao nhiêu chuyện, chị là muốn cả vốn lẫn lãi »- Quân quàng tay qua cổ em

« Thật là chỉ có mỗi cái hôn đó. Nhưng nếu chị muốn thì ngay tại đây cũng không tệ »- em cười, đoạn đè chị xuống sofa

« Nhẹ nhàng thôi, chị là không muốn ai nghe thấy đâu »-Quân cởi áo sơ mi ra

« Sẽ không. Đủ để chỉ em nghe tiếng rên của chị thôi »- nói rồi em lại cúi xuống hôn chị.....

Tối hôm đó, Vy trở về nhà của mình- một căn hộ xa hoa ở tiểu khu. Sau những gì Quân kể, em có nhiều chuyện cần biết từ người đó :
« Vy Vy, cậu về rồi »- Kỳ Kỳ từ trong nhà chạy vội ra, ôm lấy Vy

« Cậu là đã ăn gì chưa ? Hay là ăn cùng tớ nhé ? »-Kỳ Kỳ cười nhẹ song VY đẩy nhẹ cô ra, rồi bước vào trong :

« Kỳ Kỳ, tớ là có chuyện cần nói rồi sẽ đi ngay »

« Thôi nào, ăn một chút rồi hẵng đi. Cậu ăn mì ý chứ ? »- Kỳ Kỳ đứng loay hoay trong bếp

"Cậu giấu tớ phải không?"

"Cậu là đang giận gì tớ à? Haha, đợi ăn xong đã nhé »

« Những tin nhắn từ Quân tỉ tỉ.... là cậu giấu tớ phải không ? »

Chợt bầu không khí trở nên ngột ngạt, im lặng

« Ra người đó tên Quân, tớ mới biết đấy »- Kỳ Kỳ dừng tay, rồi cô tiến lại gần Vy, ngồi đối diện y

« Ừm là tớ giấu »

« Cậu cũng không cố giấu à ? »

« Không cần, cậu đã chắc chắn như vậy rồi có chối cũng thế »

« Tại sao cậu lại làm vậy ? Cậu là bạn mình mà sao lại làm thế ? »- Vy tức giận, đập tay xuống bàn

Kỳ Kỳ không nói, chỉ chồm tới hôn Vy.

Vy tuy giật mình nhưng cũng kịp kháng cự, cắn môi y.

Môi y rỉ máu song vẫn cười nhẹ :

« Ra cậu đối với tôi là vậy »

« Cậu... cậu.. »

« Cậu hiểu lầm rồi. Cái chữ bạn bè của cậu, tôi là không muốn »

« Ý cậu là.... »

« Không rõ à ? Tôi thích cậu, thích 13 năm rồi »- Y cười khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro