Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cậu là thật lòng thích tớ?"Vy tròn mắt, mặt không giấu nổi sự bàng hoàng

"Nực cười thật, tôi thích cậu tận 13 năm nhưng cậu không nhận ra dù chỉ một chút... Tôi đúng là ngốc thật.."

"Kỳ Kỳ.."- Vy mủi lòng, toan lại gần song bị cô gạt đi

"Đ-để tôi yên. Cậu mau chạy đến Quân tỉ tỉ nhà cậu đi, tôi là không cần thương hại"

"Kỳ Kỳ...."

"Đi đi"- Kỳ Kỳ hét lớn, đoạn ném bình hoa trên bàn xuống đất

Vy không nói gì lặng lẽ rời đi

.

.

.

.

Cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhưng tay cứ run run

"Tôi vừa đuổi là cậu đã bỏ đi. Tôi trong mắt cậu là cái thá gì chứ?"

Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vài giọt máu vương lại trên các mảnh vỡ nứt rạn...

"Bạn học Lăng Tử Kỳ, tôi thích cậu , xin hãy..."—một cậu học sinh điển trai đang lấy hết can đảm để tỏ tình.

"Xin lỗi, tôi không thích cậu"- người nhận được lời tỏ tình kia lại chẳng một chút ngập ngừng mà từ chối, căn bản cô không hề hứng thú với anh chàng này

"Hẹn hò thử được không? Tôi thật sự thích cậu"- thấy cô bỏ đi, anh toan giữ tay cô lại

"Bỏ ra ngay"- cô bất ngờ cáu gắt, gạt tay anh ra, nhìn anh với một cái nhìn khinh thường

Anh như bị đả kích, chân tay rã rời song cô gái kia vẫn vô cảm rời đi...

.

.

.

"Kỳ Kỳ, cậu lại từ chối con người ta nữa rồi à? Tớ nghe mấy đứa cùng khối đồn ầm lên. Lần thứ 5 trong tháng rồi đấy"- một cô gái nhìn khá xinh đến gần cô tỏ vẻ rất thân thiết. Có vẻ là cùng lớp nhưng cô chẳng nhớ tên nổi, tạm gọi là bạn học A

"Ừ ừ, tin tức cũng nhanh thật"- Kỳ Kỳ không để ý, chỉ bấm điện thoại

"Mà anh chàng đó không tồi đâu. Đẹp trai, thành tích lại xuất sắc, gia đình giàu đó... điều kiện chả phải là quá tốt rồi sao?"

"Xin lỗi, tên đó chẳng lọt vào mắt tớ nổi"

"Rồi rồi tiểu thư ơi. Thật không biết sau này cậu có thể để ý ai không nữa?"- bạn học A kia làu bàu

"Để ý à? Có lẽ là có"-cô thầm nghĩ rồi liếc mắt về phía một cô gái đang ngồi im lặng đọc sác ở góc cuối lớp học.

Cô có mái tóc vàng khá luộm thuộm, mắt kính dày cộm trông chẳng cân xứng với khuôn mặt. Tên cô là Lục Minh Vy- cái tên duy nhất mà Kỳ Kỳ nhớ trong lớp học này.

Chợt ánh mắt cô gái đó chạm mắt Kỳ Kỳ, y không tỏ vẻ gì song đôi môi nhếch lên nhẹ nhàng

*Khục*- Kỳ Kỳ bật cười

"Kỳ Kỳ, cậu là sao tự nhiên lại bật cười? Tóc tớ mới nhuộm nhìn kì à?"- (bạn học A)

"Dễ thương thật"- cô cười

.

.

.

.

Tan học rồi nhưng Kỳ Kỳ lại quên mất vài món đồ trong lớp, bèn tức tốc chạy vô trường lại

Chợt đi đến gần cửa lớp, cô nghe tiếng bàn tán rộn rã, cô lén liếc nhìn qua ô cửa

"Các cậu nói xem, Lăng Tử Kỳ đó chẳng phải là quá ngạo mạn sao? Xinh đẹp chút rồi không coi ai ra gì"- có vẻ đó là cô gái lớp bên, nổi tiếng là xinh đẹp, thanh thuần nhưng có vẻ chỉ là bạch liên hoa giả mạo

"Tôi là chỉ thấy tiếc cho bạn học Quan Nghị bị dính bùa mê của con điếm đó"- tiếp lời cũng là một cô gái nổi tiếng, vẻ ngoài cực dễ thương- thần tượng của các nam sinh khóa trên

"Mọi người nói đều đúng. Chỉ là gia thế đồ sộ nên dùng một chút để sửa dung nhan. Thế mà cứ ra vẻ ta đây?"- một giọng nói quen thuộc cô đã nghe

"Haha, Vương Tĩnh Lan cậu không phải là bạn cô ta sao? Nỡ lòng nào lại nói xấu như vậy?"

"Còn chẳng phải là giả vờ sao? Công ty ba tôi là cần dựa hơi cha cô ta một chút nên phải dĩ hà vi quý. Chứ cái loại đó có cho cũng không thèm"

Ra bạn học A tên là Vương Tĩnh Lan. Kỳ Kỳ lại nhớ thêm một cái tên rồi...

Xem ra đồ để quên cũng không quan trọng lắm, mai tới lấy cũng được

.

.

.

.

"Kỳ Kỳ, hôm nay cậu sao thế?"- Vy Vy bối rối

"Cậu là cứ để tớ dựa vai cậu chút không được sao?"- Kỳ Kỳ thở dài, đầu tựa vào vai y

"Ừm.. một chút thôi đấy"- nói rồi cô lấy một cuốn sách ra đọc

Kỳ Kỳ không đáp chẳng nói gì, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh một cách chán nản. Mọi thứ trong mắt cô đều màu xám xịt, cả người đi đường lẫn cảnh quan

"Vy à..."- Kỳ Kỳ chợt lên tiếng

"Sao đấy?"- tay cô gập cuốn sách đang đọc lại

"Cậu là có thấy tớ ngạo mạn không? Có thấy ghét tớ không?"

"Rất ngạo mạn nếu phải nói thật"

Nghe vậy, Kỳ Kỳ có chút đau lòng nhưng cô vẫn nói với giọng bỡn cợt:

"Cậu không thể nói gì đó làm tớ vui chút à? Cậu có phải bạn thuở nhỏ của tớ không đấy?"

"Chính vì là bạn thuở nhỏ mới phải rõ ràng như thế"

Kỳ Kỳ bĩu môi, cắn vai y một cái

"Đau đấy. Hỏi thì tớ trả lời đàng hoàng mà thái độ gì đấy"

"Không có gì. Chẳng là đang đói, lầm tưởng vai cậu là miếng thịt lớn nên cắn"

"Cậu đấy là đang trẻ thù phải không?Trẻ con vừa thôi"

"Tớ là trẻ con đấy. Thế làm bạn với tớ làm gì rồi than »-

*Cốp* Vy đẩy Kỳ Kỳ ngã khỏi ghế

« Đau đấu ! »

« Có vấn đề gì phải không ? Nói tớ nghe. Cậu rất tệ ở khoản che giấu cảm xúc đấy »

Kỳ Kỳ bị nắm thóp, bèn kể lại....

« Chỉ thế thôi à ? Tớ không nghĩ là cậu để ý mấy lời sáo rỗng đó »-Vy đỡ cô dậy

« Nói nghe nhé. Cậu xinh đẹp thật, cũng thông mình nhưng lại quá lười, nói thẳng ra là chả có gì ngoài vẻ ngoài »

« Đó có phải là an ủi không đấy ? »- Kỳ Kỳ làu bàu, đứng dậy, tay phủi bụi dính ở váy

« Tuy kiêu kỳ nhưng lòng dạ tốt. Nên họ nếu không hiểu thì cậu cũng đừng để tâm »

« ..... »

« Sao không nói gì đi chứ ? Tớ tự nói một mình ngại lắm đấy »-Tai Vy có chút đỏ

« Tớ đói. Ta đi ăn nhé »- Kỳ Kỳ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Vy rồi chạy đi.

Cô bạn thuở nhỏ chẳng hề thay đổi, vẫn luôn ân cần như vây, vẫn luôn là người cô thầm thích suốt 10 năm

Cảm xúc dành cho Minh Vy bắt đầu là ở một bữa tiệc khi cả hai mới 5 tuổi. Phải nói ấn tượng đầu tiên về Vy không tốt lắm, là một cô bé ít nói và chán ngắt, lúc nào cũng lẽo đẽo theo ba. Kỳ Kỳ khi đó lại khá ngỗ nghịch và năng động nên về cơ bản là trái ngược nhau

Cô còn nhớ câu đầu tiên Vy nói khi gặp nhau : « Đồ trẻ con »

Khá là bất ngờ khi nghe điều đó từ một người bằng tuổi nên Kỳ Kỳ khi đó là rất cáu, chẳng muốn chơi cùng người bạn này. Nhưng đây là mối làm ăn của ba cô, cô càng phải nhẫn nhịn.

« Cậu chẳng phải cũng là trẻ con sao ? Làm bạn đi »- Kỳ Kỳ nở một nụ cười *thương mại* rồi chìa tay ra

« Không, cảm ơn »- Vy quay phắt đi, chạy về phia ba y

« Đ-đồ đáng ghét, tôi không thèm chơi với cậu »- giới hạn của trẻ con cũng có hạn nên Kỳ Kỳ la ầm ĩ cả lên

« Kỳ Kỳ, không được hỗn láo với Hứa tiểu thư như vậy »- ba cô mắng cô rồi ra hiệu đuổi cô ra ngoài phòng tiệc

Cô bé lủi thủi ra ngoài, mắt đã chực như sắp khóc. Sau lưng là những lời bàn tán

« Đó là Lăng tiểu thư đó sao ? Mới tí tuổi đầu đã như vậy, sau này liệu có coi ai ra gì không ? »

« Mà Lăng tổng cũng đâu phải tiếng tăm tốt gì ? Nghe đâu vừa có thêm một nhân tình nhỏ.. Đúng là cha nào con nấy »

Cô bé không muốn nghe bèn chạy ra ngoài thật nhanh nhưng chạy tới khu vườn bên ngoài thì bị vấp, ngã ra cả bùn đất

Thật may là không ai thấy cảnh này, kẻo lại có những lời thị phi không hay. Người thì lấm lem, tay chân đôi chỗ trầy xước, cô bé dường như đã sắp khóc vì đau nhưng lại cố nén lại...

« Cậu.. bị làm sao vậy ? »- Minh Vy từ đâu bước tới trước mặt, tay đưa ra toan đỡ cô

« Tôi không cần, tôi có thể tự đứng dậy »

« Cô là ai mà ra lệnh cho tôi »- Vy nắm lấy tay y rồi kéo cô dậy

« Nè »- Vy chìa ra một cái khăn mùi soa nhỏ cho Kỳ

« Cái này là... ? »

« Không cần ư ? »

« Cám ơn.. »- Kỳ lấy cái khăn đó, lau những chỗ bụi đất lấm lem

« Cậu.. đừng có khóc »

« Hở »-Kỳ ngơ người

« Lời những kẻ đó nói đừng nghe. Tôi là đã nhờ người bịt mồm lại rồi »- Vy nói nhưng mặt cô quay phắt đi, chẳng dám nhìn thẳng

« Haha, Hứa tiểu thư đúng là cái gì cũng dám làm »- Kỳ cười phá lên

« Vy... gọi tôi là Vy, tôi không phiền đâu »

« Vậy cũng gọi tớ là Kỳ Kỳ đi »

Cô gái này đúng là miệng lưỡi cay độc nhưng thật tâm lại rất tốt a. Kỳ Kỳ từ đó ngày nào cũng dính lấy Vy

Vào một ngày mùa đông năm 15 tuổi, Kỳ biết về việc Vy thích con gái. Cô rất sốc và phần nào cũng ghê tởm nó, cô chỉ là không thể nói lên người nào. Vy muốn nắm lấy tay cô nhưng cô bất giác rụt lại

« Cậu... là ghê tởm tớ lắm phải không ? Tớ biết, dù sao tớ cũng lường trước rồi »-Vy không nói gì chỉ cười khổ

« Tớ là không có ý như vậy... »

« Không sao đâu. Dù sao thì 1 chàng trai vẫn tốt cho cậu hơn mà »- Vy nói rồi bỏ đi, tuyết rơi trắng xóa, xóa mờ đi hình bóng cô rời đi

Kỳ chỉ biết gục xuống ôm mặt khóc. Cô nhiều lần thấy Vy đi cùng những người phụ nữ khác sau giờ học nhưng căn bản vẫn không ngờ là vì lí do này. Cô không phải là không còn thích Vy, chỉ là... cô không biết chữ thích của cô có phải là thứ cảm xúc yêu đương hay không. Cô thích ở bên kia Vy, ở bên cạnh Vy, cô có thể bộc lộ được con người thật của mình, chỉ là cô muốn giữ Vy bên mình.... Cái thích đó có phải hay không ?

Khi Vy nói ra, cô thấy Vy thật xa lạ như thể lúc đó mới khiến cô tự hỏi là chữ thích của cô là thế nào ?

Mọi thứ còn chưa rõ ràng thì ngày hôm sau cô đã đi châu Âu. Không quá bất ngờ vì cô cũng biết trước nhưng có vẻ như không chỉ mình cô biết....

Cô không yêu một người đàn ông nào nữa mặc dù trước giờ cô vẫn vậy nhưng giờ cô nhận ra cô chỉ yêu Vy. Cái thời gian xa cách này làm cô nhận ra cái chữ thích của mình rõ ràng hơn, chỉ hận là lúc đó lại làm Vy tổn thương mà không nói y nghe cảm xúc của mình.

Ông trời dường như cũng tác hợp cho hai người : 3 năm sau, Vy đại diện cho Hứa tập đoàn sang châu Âu làm đối tác với công ty cha cô. 3 năm này , cô cũng có thành tích rất xuất sắc, là thủ khoa của học viện và cũng đang học chuyên ngành kinh doanh để kế nghiệp gia đình. Cô là muốn cho Vy thấy bản lĩnh của cô bây giờ, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự bày tỏ của mình nhưng không ngờ..... cái chữ tác hợp của ông trời chẳng qua chỉ là hiểu lầm : Vy đã có người yêu

Tất cả bắt đầu từ nụ cười của Vy từ ngày đầu tiên đến đây. Chỉ một cuộc gọi ngắn mà dù đã cúp máy, y vẫn tủm tỉm cười làm cô rất tò mò nên ngày hôm sau mới lén mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ người kia. Chúng mùi mẫn song cô vẫn nghĩ chỉ là nhân tình. Và cái gai nhân tình này cô muốn chặt đứt từ việc xóa tin nhắn gửi tới trước khi Vy đọc, hạn chế để điện thoại trong tầm mắt Vy và cũng đồng thời tạo dựng sự hiểu lầm..

« Chị ấy cần tớ, tớ là không thể không đi »

Cuối cùng mới chịu đối mặt sự thật : cô mất Vy hoàn toàn rồi...

*Két* cánh cửa khẽ mở ra

Kỳ Kỳ ngóc đầu lên, tay gạt đi nước mắt, mặt đần ra không biết là ai lại đến vào giờ này

« Kỳ Kỳ,cậu ổn hơn chưa ? »- Đó là Vy, cô đã quay trở lại, cả người còn đẫm mồ hôi

« Cậu.... quay lại làm gì ? »- Kỳ Kỳ quay đi, cố không nhìn vào mắt cô

« ...nn.. tớ có mua bánh nè. Cùng ăn nha »- Vy đưa ra một hộp bánh kem trước mặt Kỳ Kỳ

Kỳ Kỳ đơ người ra, mặt tỏ vẻ không hiểu nhưng liền được giải đáp :

« Cậu thích bánh mà ? Nếu ăn bánh, cậu sẽ đỡ hơn đúng chứ ? »- Vy cười, tay vuốt vuốt tóc ngại ngùng

« Ừm, để tớ pha trà.. »- Kỳ Kỳ thoáng một lúc cười nhẹ, đứng dậy...

Tiếng nước đun sùng sục, hơi nóng tỏa ra làm bầu không khí im lặng vốn đã khó xử nay càng thêm ngột ngạt.

«Cậu sao lại quay lại ? Chẳng phải là nên bỏ đi sao ? »- Kỳ Kỳ cất tiếng trong khi đó lưng cô hướng ra phòng khách

« ... tớ muốn rõ ràng mọi chuyện với cậu »- Vy bắt chéo hai chân, thu mình lại trên chiếc ghế sofa

«.. rõ ràng ? còn điều gì cần để rõ ràng sao ? »- giọng Kỳ Kỳ lộ ra một chút gắt gỏng

Vy không đáp để lại một khoảng im lặng dài...

*Cách* nắp ấm trà khẽ va chạm trong khi Kỳ Kỳ đang đổ trà ra những cái tách trong khay

« ... đã từng, tớ đã từng yêu cậu »- Vy nói lớn song mặt lại gục xuống

*cạch* khay trà đặt lên cái bàn trước mặt Vy

« Ý cậu.. là thế nào ? »- Kỳ Kỳ gằn giọng

« Ăn chút bánh đã nhé »- cơ mặt Vy hơi giãn ra, đưa ra cái bánh trong hộp đã được cắt sẵn kèm theo một cái thìa nhựa

« Dâu tây à ? »- cắn được 1 miếng thì Kỳ Kỳ mắt xếch lên vì ngạc nhiên

« Ừm cậu thích dâu tây, cậu ghét chocolate, ghét cà phê.. Mọi thứ tớ đều nhớ »

Bàn tay Kỳ Kỳ đang cầm thìa chợt có chút hơi run

Để ý thấy những miếng băng cá nhân dán, Vy khẽ chạm vào tay cô nhưng ròi cô cũng nhanh chóng rụt lại

« X-xin lỗi, không đau chứ ? »

Kỳ Kỳ khẽ lắc đầu, miệng cười mỉm :

« Không sao, đừng lo. Chỉ là giờ tớ muốn biết về cái chữ *đã từng yêu* của cậu »

« Ừm, tớ yêu cậu từ năm 14 tuổi »- Vy khẽ cười.

Và rồi câu chuyện bắt đầu từ điểm khởi đầu là năm 5 tuổi. Cô khi đó không muốn kết bạn với ai vì biết rằng những mối quan hệ đó nhằm trục lợi. Càng không ưa gì kiểu trẻ con như Kỳ Kỳ nhưng lại bất giác muốn ở cạnh vì sự thương hại. Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường và cô vốn cũng chả có cảm giác gì với Kỳ Kỳ kể từ đó. Nhưng cho tới khi cô bắt gặp Kỳ Kỳ tay trong tay một cậu trai cùng khối thì cô lại cảm thấy khó chịu kì lạ. Và cô nhận ra mình đã yêu, yêu cái cảm giác được cô dựa dẫm, cái cảm giác là người đăc biệt với cô vì Kỳ Kỳ vốn không có bạn thân nào cả ngoài cô. Cô muốn có cô nhưng khi thấy nụ cười của cô trong tay người đàn ông thì mọi nỗ lực đều vô vọng, cô tìm đến những người phụ nữ khác để che mờ hình bóng Kỳ Kỳ, trao cho họ những cái hôn nồng nhiệt thậm chí là những đêm mặn nồng nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng ở mối quan hệ thể xác đơn thuần. Và tất cả cảm xúc vốn định sẽ bị che giấu ấy lại đạt đến đỉnh điểm khi cô hay tin về việc đi du học của Kỳ Kỳ. Cô vừa sợ mất y, nhưng cũng sợ y từ chối, ghê tởm cô nên chọn 1 cách hèn nhát là bày tỏ mọi thứ với y trước ngày đi 1 ngày. Và rồi ngày y đi, cô cũng chẳng dám để tiễn biệt, để rồi hối hận tận 3 năm trời........

« Những cảm xúc đó... có thể nào lặp lại nữa không ? »- giọng Kỳ Kỳ run

Đáp lại cô là cái lắc đầu lạnh lùng của Vy :

« Không thể. Dù tớ vẫn còn thích cậu nhưng tớ yêu Quân tỉ tỉ, tớ không muốn chị ấy buồn »

« Cậu có thấy là cậu ích kỉ lắm không ? Nói thích tớ nhưng lại bảo tớ rời xa cậu...... cậu nghĩ tớ có thể sao ? »- khóe mắt Kỳ Kỳ rơm rớm nước mắt, vị ngọt của dâu tây trong miệng cũng chẳng át được vị mặn chát của nước mắt

« Tớ biết tớ ích kỉ nhưng thà như thế vẫn hơn là làm ngơ với cảm xúc của cậu »- Vy tiến tới, tay đặt lên vai y trấn an

« có thể không ? »- tiếng Kỳ Kỳ khẽ vang lên

Vy ghé tai lại gần môi cô

« một nụ hôn.. rồi tớ sẽ từ bỏ cậu »- giọng cô chua chát và thấm đẫm tuyệt vọng

« Tất nhiên là k-khô... »

Kỳ Kỳ chen ngang : « Tớ biết, nhưng tớ không muốn tình đầu của tớ kết thúc như thế, tớ sẽ không thể buông bỏ, tớ sẽ mãi đau khổ... »- Kỳ Kỳ hét lớn

« Kỳ Kỳ... »- giọng Vy xót xa

« Chỉ một chút... một chút thôi, tớ hứa »- môi Kỳ Kỳ khẽ ghé lại gần môi Vy và Vy cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ấy. Người cô hôn là Kỳ Kỳ song hình ảnh trong đầu cô lại là Quân và cái hình ảnh ấy chợt cất tiếng gọi :

« Vy Vy »

Phải chăng chỉ là ảo giác ? Nhưng rồi một lần nữa tiếng gọi ấy vang lên.. nhưng là từ thực tại

« Vy Vy.... »- Quân đang đứng ở đó, ngay đối diện hai người đó với một nét mặt tuyệt vọng chưa từng thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro