Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi vì là thứ bảy cho nên quán nhỏ buôn bán vô cùng đông khách, Đa Hân giúp đỡ nhà Sinb thị huynh muội đem quán nhỏ dọn dẹp xong đã là hơn mười một giờ. Nhìn ngoài trời, nàng thở dài, lẩn thẩn hai tay cho vào trong túi, đá hòn đá nhỏ nằm trên đất đi xa.

Trước đây, hai ngày nghỉ đối với Đa Hân mà nói chính là ngày mà nàng mong đợi nhất. Bởi vì hai ngày này, HạHạ chân chính thuộc về một mình nàng mà thôi. Đối với Đa Hân  yêu cầu, Sa Hạ sẽ bỏ ra công việc vụn vặt ở công ty, đem chính mình hoàn toàn giao cho Đa Hân. Đa Hân yêu nhất là lôi kéo tay Sa Hạ chạy đến đường phố đối diện chợ đêm. Mang nàng cùng đi ăn vặt, rồi đi đến bờ sông nhìn ngắm hoa đăng. Đa Hân thừa dịp Sa Hạ không chú ý, thân thể sẽ len lén bao quanh ở nàng, mỉm cười nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng khi xấu hổ đỏ mặt. Sau đó cõng nàng lên, rồi ca hát bài Trư Bát Giới cưới vợ, ở bên tai nàng đều là tiếng cười hạnh phúc của Sa Hạ.

Ngẫm lại những gì đã trải qua, Đa Hân đều cười thành tiếng, ngay khi tiếng cười qua đi, nhìn lại hiện tại lại càng cô đơn. Đa Hân cúi đầu thở dài, đi về nhà. Đến cửa nhà, nàng thở sâu mới dám móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Khi cửa được mở ra, trong phòng một màu đen kịt, trong lòng Đa Hân chua xót lan tràn, cũng không bật đèn lên, tự mình tìm hướng đi về phòng trong bóng tối.

Biết rằng Sa Hạ khẳng định đang ngủ, Đa Hân nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ rồi rón rén đi vào. Không ngờ vừa ngồi trên mép giường thì toàn bộ căn phòng liền sáng lên, ánh đèn khiến mắt của Đa Hân không mở ra được chỉ có thể lấy tay che mắt, mở ngón tay khe khẽ liền nhìn thấy Sa Hạ đang đứng ở đầu giường, ôm nửa cánh tay, cư cao lâm hạ* nhìn nàng.

*cư cao lâm hạ: từ trên cao nhìn xuống

Đa Hân ngơ ngác nhìn Sa Hạ dưới ánh đèn, tóc đen dài xõa ở trên vai, áo ngủ được làm vải nhung màu vàng nhạt làm nền cho làn da trắng nõn của Sa Hạ, ngoại trừ vành mắt có chút quầng thâm thì cả người tỏa ra như nữ thần khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Tuy mặt của Sa Hạ vẫn không thay đổi mà nhìn nàng, thế nhưng nhiều năm ăn ý làm cho Đa Hân nhìn ra trong mắt của nàng ẩn nhẫn lửa giận. Đa Hân mấp máy hai cái môi khô khốc, cuối cùng cũng không nói ra lời.

Sa Hạ hít sâu một hơi, tận lực khống chế tâm tình của mình, nhìn chằm chằm vào mắt của Đa Hân hỏi.

"Cậu đã đi đâu?"

Đa Hân quay đầu sang chỗ khác, há miệng không nói, rồi cúi đầu lặng lẽ đổi áo ngủ.

Nhìn thấy thấy độ thờ ơ của Đa Hân, Sa Hạ liền tức giận hô hấp đều hỗn loạn, bước nhanh lên phía trước, đem áo ngủ Đa Hân cầm trên tay ném lên giường.

"Đa Hân, cậu đừng như vậy có được không?"

Đa Hân cúi đầu nhìn áo ngủ trên giường, hờ hững không nói, một lát sau, dịch chuyển vị trí ngồi ở trên giường mệt mỏi nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ cúi đầu nhìn gương mặt Đa Hân trong mắt nhàn nhạt buồn bã, ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt của Đa Hân, cảm xúc nhẵn nhụi quen thuộc khiến cho nàng đang nhíu chặt vùng xung quanh lông mày thoáng giãn ra. Ngón tay từ giữa chân mày tinh tế xoa rồi lướt xuống đến mũi, gương mặt, khóe miệng, ngón tay mảnh khảnh dừng lại ở đôi môi mỏng khô nứt của Đa Hân, ngón tay chậm rãi phát họa theo hình dạng bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve, một lát sau, cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Đa Hân ngây ngốc ngồi trên giường, mặc cho Sa Hạ cạy ra hàm răng đang đóng của mình. Ngậm lấy đầu lưỡi của mình dùng sức duẫn hút cùng quấn lấy. Mùi hương thơm ngát bay vào trong mũi, tuy là không giống với lúc ban đầu như vậy mà kích động nhưng vẫn là sẽ có cảm giác tê dại cùng khoái cảm. Đôi môi khô khốc được Sa Hạ dụng tâm làm trơn bóng, khiến cho nó trở lại bản chất vốn có hồng hồng mịn màng. Đa Hân vẫn như trước không có phản ứng một chút nào, thân thể cứng nhắc mặc cho Sa Hạ hôn môi. Thẳng đến khi cảm giác mặn mặn chảy vào trong miệng, ném được trong đó mùi vị đau khổ, Đa Hân mới có tri giác, thở hổn hển đẩy Sa Hạ ra, kinh ngạc nhìn nàng.

"Hạ Hạ..."

Đa Hân đau lòng nhìn Sa Hạ, nữ nhân trước mắt tiều tụy không còn hình dáng, trong mắt đau thương đem lòng nàng cũng nhói lên. Tay của Đa Hân muốn vì nàng lau đi nước mắt, lại bị Sa Hạ nhanh chóng nghiêng đầu tránh được.

Sa Hạ lui người ra phía sau hai bước, cắn môi nhìn Đa Hân, lệ trong mắt trong suốt chờ đợi rơi xuống.

"Đa Hân, chúng ta liền tiếp tục như vậy sao?"

Đa Hân ngơ ngác nhìn Sa Hạ, trong ánh mắt của nàng đầy nỗi thất vọng, trong lòng buồn bã, đứng lên đi tới cửa sổ khoanh tay nhìn cảnh đêm, một lúc lâu không nói lời nào.

"Rốt cuộc phải như thế nào thì cậu mới bằng lòng tha thứ cho tớ?"

Sa Hạ truy vấn, trong mắt là chẳng bao giờ đau xót như thế. Đa Hân cứ như vậy mà trầm mặt không nói lời nào khiến cho Sa Hạ cảm thấy xa lạ, nếu là ở lúc trước, khi ăn dấm chua nàng sẽ cùng chính mình cãi nhau với gương mặt đỏ bừng, mà càng nói càng làm cho nàng luống cuống.

"Hạ Hạ, đây không phải là lỗi của cậu, là vấn đề của riêng tớ."

Đa Hân nói nhỏ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sa Hạ, tâm lại một trận đau nhức.

Trong mắt của Sa Hạ xẹt qua một tia đau khổ.

"Cậu cùng với tớ... Tại sao phải biến thành như vậy? Hân, cậu không thể tin tưởng tớ, tin tưởng chính mình sao?"

Ngoài cửa sổ, phố lớn ngõ hẹp ánh đèn nê ông chớp nhoáng không ngừng, lòng của Đa Hân cũng chưa bao giờ mất mát như thế, xoay người nhìn vào mắt Sa Hạ.

"Hạ Hạ, tớ tức giận đều không phải do cậu cùng Jihyo cùng chung một chỗ, đối với các cậu tớ có thể lí giải, có lẽ...có lẽ là giữa hai người tình cảm tựa như tớ vào Nhan Nhan đi, thanh mai trúc mã, lại có bỏ lỡ..."

Nói đến đây, giọng của Đa Hân
có chút nghẹn ngào, viền mắt cũng hơi phiếm hồng.

"Thế nhưng, điều thật sự để cho tớ ghen tỵ là giữa hai người rất ăn ý với nhau, sự ăn ý đó không thể làm cho người thứ ba có cơ hội chen chân vào. Hạ Hạ, điều đó là điều mà tớ vẫn luôn đau khổ truy tìm mà không bao giờ có được, cậu không biết, tớ có bao nhiêu khát vọng bản thân mình có thể đuổi kịp bước tiến của cậu, nhận được mọi người công nhân..."

"Hân..." Như bị cái gì ngăn chặn lại khiến nàng nói không nên lời, Sa Hạ đau lòng từ phía sau lưng ôm lấy Đa Hân.

Đa Hân lặng lẽ, tự mình lẩm bẩm.

"Thế nhưng tớ càng nỗ lực thì càng chạy theo bước chân của cậu, cậu tiếp xúc người, xử lý sự tình và tớ đều cách biệt một trời. Lúc ban đầu, tớ nỗ lực an ủi chính mình rằng chỉ cần có cậu thì cái gì khác đều không cần quan tâm. Cho đến khi Jihyo xuất hiện..."

"Đa Hân không phải như thế..."

Sa Hạ ở phía sau Đa Hân dùng sức lắc đầu, trong mắt có nước mắt tràn ra, đau lòng, thật sự rất đau.

Đa Hân cảm thấy Sa Hạ ôm mình rất chặt, trong lòng có chút cảm giác an bình, nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Cậu ta khiến cho tớ cảm thấy giữa chúng ta chênh lệch, chênh lệch này...là đến suốt đời cũng không có khả năng vượt qua được. Tớ đã từng nghĩ tới, cứ như thời còn là đại học cứ như vậy mà trực tiếp đánh bẹp Jihyo, khiến cho cậu ta chẳng dám...quấn quýt bên cậu nữa. Thế nhưng, Hạ Hạ, tớ không thể. Kỳ thực tớ vẫn luôn biết, chính mình suy nghĩ cùng cách làm có bao nhiêu ấu trĩ. Trong lòng cũng rất rõ ràng, tớ vô lại như vậy chỉ có cậu Sa Hạ một người có khả năng tiếp thu..."

"Mấy ngày nay, tớ đi đến quán nhỏ phụ giúp, mặc dù mệt nhưng mà vẫn rất phong phú, phảng phất tìm về chính mình ở lúc ban đầu. Có lẽ, đây cũng chính là một loại biểu hiện hèn yếu đi..."

Nói đến đây, Đa Hân ngẩng đầu mắt không chớp nhìn Sa Hạ, cái nhìn vẫn đầy yêu thương, bao dung nữ nhân của mình.

"Hạ Hạ, có lẽ điều mà chúng ta cần chính là thời gian. Xa một lúc đi, cho lẫn nhau một thời gian để hiểu rõ mọi thứ. Cho nên, Hạ Hạ, chúng ta..."

Giọng của Đa Hân nghẹn lại, nước mắt chảy xuống, từng giọt lớn rơi xuống, không nói được nữa.

Thân thể Sa Hạ cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệt, hai tay đang ôm chặt Đa Hân chợt buông ra, ngẩng đầu lo sợ nghi ngoặc nhìn Đa Hân.

"Hân....cậu, cậu không cần tớ nữa?"

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro