Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những ánh mặt trời cứ đua nhau chiếu xuống vùng biển Yalong. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để những ai thích khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về độ sâu đại dương trổ tài bơi lặn. Ở phía Nam của bờ biển có một tảng đá to nằm cạnh bờ, người ta thường dùng nơi đây làm điểm rơi cho những ai đi lặn. Thời tiết của Thượng Hải mùa này chỉ đang chuẩn bị vào hè, biển còn khá ít du khách và hầu như chưa có ai đi lặn vào giờ này. Nhưng đâu đó ...dưới lòng đại dương xanh ngắt đang có một nhóm người vẫy vùng, đua nhau tung hoành tứ phía. Nhóm người này chỉ toàn là đàn ông, họ đi tầm 6 người. Luôn có một người đàn ông dẫn đầu, có vẻ anh ta là chủ , những người còn lại chắc chắn là thuộc hạ , người làm việc cho anh ta.

Yalong đúng là một vùng biển lặn tuyệt đẹp, những rặn san hô dày đặc nằm theo lớp, nối đuôi nhau trong dòng nước xanh ngắt. Từng đàn cá to nhỏ đầy màu sắc cứ 3 4 phút lại lượn qua vài vòng. Khung cảnh hư ảo cứ như những thước phim ta thường thấy trên tivi.

Hai tiếng mấy trôi qua , có vẻ bọn họ đã cảm thấy đủ với chuyến đi lặn này nên đã chuẩn bị trở lên đất liền.

" Đùng ..." – Một tiếng rơi không quá lớn vang lên thật nhanh rồi im lặng mất hút. Tiếng rơi chỉ ở đâu đây , xung quanh phạm vi những người đàn ông kia đang dừng lại. Tất cả bọn họ đều ngoáy đầu nhìn về phía sau xem có chuyện gì. Một người đàn ông trong nhóm ngoắc tay tên thuộc hạ đứng gần mình, bơi ngược lại nơi mà họ cho rằng có âm thanh vang lên.

Những người còn lại lúc này chỉ biết im lặng nhìn nhau, chủ của họ vẫn đứng đấy , anh ta không ra hiệu cho rút lui cũng không ra dấu cho đi về phía ngược lại. Có vẻ anh ta đang chờ đợi kết quả từ người đàn ông vừa bơi đi.

Chưa đầy 2 phút sau , hai người đàn ông kia trở lại. Họ quay lại với vẻ khẩn trương gấp gáp. Một người đàn ông tiến gần sát người được xem là chủ , ra kí hiệu gì đó. Xung quanh lặp tức thay đổi ánh mắt như hiểu ra sự việc. Anh ta có vẻ đang cầu xin ông chủ của mình quay lại chỗ vừa nãy nhưng người này không phản hồi gì cả. Đợi một lúc, anh ta chỉ tay vào hai tên thuộc hạ đứng cạnh mình, cho đi theo hai người quay lại nơi xảy ra sự việc. Còn hắn và tên thuộc hạ cuối cùng tiếp tục lao về phía trước để lên trên đất liền.

4 người đàn ông cùng quay lại nơi âm thanh lạ vang lên. Trước mắt họ lúc này là một chiếc bao nilong lớn, trong đó dường như đang chứa một vật thể lớn như con người. Cái bao vẫn cứ nằm im liềm một cách đáng sợ dưới dòng nước ngày càng lạnh dần. Người đàn ông dẫn đầu đã tiến lại, anh ta hành sự một cách chậm rãi và đầy cảnh giác. Tay anh ta khẽ rờ lên chiếc bao, kéo dài từ đầu xuống chân. Ánh mắt bắt đầu sáng lên nhưng vô cùng khó chịu. Anh ta xoay người lại nhìn đám thuộc hạ đang đứng sau lưng mình, gật đầu, rồi lùi về phía sau. Bọn họ tiến đến, tìm mấu chốt chiếc bao gỡ ra để xác định thứ gì đang ở trong. Rất nhanh ngay sau đó, chiếc bao được mở ra, thứ ở bên trong cũng lộ diện. Một chùm tóc dài hé ra trước khiến họ có hơi khó chịu, mặt ai nấy đã nhăn lại. Dần dần tuột chiếc bao xuống , một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu lộ ra. Hai tay cô ta bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. 3 tên thuộc hạ liền quay người nhìn ông chủ mình, anh ta chỉ tay lên trên. Mọi người lập tức cùng đưa cô gái kia lên bờ.

Rời khỏi được dòng nước lạnh ngắt của đại dương, cô gái kia được đưa lên trên. Một tên thuộc hạ xác định cô ta vẫn còn sống. Định thông báo với ông chủ của mình những ngẩng mặt lên đã không tìm được. Nhìn dáo dát xung quanh thì thấy anh ta đang đuổi theo chiếc Lambor đang rời đi.

" Dừng .. " – Người ngồi trong xe lên tiếng , anh ta là Cố Tư Vũ – Chủ tịch của chuỗi khách sạn Adora

Người đàn ông chặn đầu xe của Cố Tư Vũ là Cố Tư Hàn – em trai cùng cha khác mẹ với anh. Leo – thuộc hạ thân cận của Cố Tư Vũ cho hạ kính xe xuống, Cố Tư Hàn đi thật nhanh lại nói chuyện với anh mình

" Anh có thể cứu cô gái đó không ? "

Tư Vũ ánh mắt vẫn nhìn ngay thẳng về phía trước, anh chả thèm đếm xỉa đến Cố Tư Hàn lẫn cô gái nào đó mà người này vừa nhắc đến

" Sao lại hỏi tôi ? Cậu là người đưa cô ta lên bờ đâu phải tôi "

Tư Hàn thở một hơi nặng nề, ánh mắt nhìn ngược lại cô gái đáng thương kia đang nằm bất động

" Tôi đưa cô ta về Cố Gia được chứ ? "

" Chuyện của cậu " – Tư Vũ ném lại một câu ngắn gọn rồi ra dấu cho xe chạy đi

Tư Hàn ở lại với bộ mặt đầy thất vọng xen lẫn lo lắng. Việc đi hay ở từ trước đến giờ vốn chỉ có Tư Vũ mới quyết định được vì anh ta là chủ. Anh ta và Tư Hàn ngoài mặt là anh em nhưng bên trong chả yêu thương , đếm xỉa gì đến nhau cả. Với Tư Hàn thì không rõ nhưng với Tư Vũ – Tư Hàn chính là cái gai trong mắt. Nhưng vì tôn trọng người ba quá cố nên anh chưa có cơ hội tống thằng em không cùng mẹ này đi xa được.

" Có đưa cô gái đó về cùng không ông chủ ? " – Thuộc hạ của Tư Hàn đi về phía anh

Ánh mắt hướng về cô gái kia một lần nữa, suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi gật đầu " Có .."

Biệt thự Cố Gia

Nằm ở phía Đông sông Hoàng Phố, Phố Đông được xem là khu vực sầm uất nhất của Thượng Hải. Nếu ở Hàn Quốc có con đường sầm uất tên Gangnam thì ở Thượng Hải, TQ, Phố Đông được xem con đường đắc địa bậc nhất của thành phố này. Căn biệt thự mà Cố Tư Vũ đang sở hữu và làm chủ hiện là căn biệt thự lớn nhất tại nơi đây. Số lượng vệ sĩ làm việc xung quanh và trong biệt thự lên đến hàng trăm người. Nói như vậy cũng đủ hiểu được sức mạnh và quyền lực của Cố gia bao năm qua lớn mạnh như thế nào.

Trước cổng có đến 6 vệ sĩ luôn thay phiên túc trực, những người ra vào điều có một chiếc thẻ quét mã do Tư Vũ cung cấp khi vào làm việc. Từ cổng chính vào đến khu nhà ở phải di chuyển bằng xe điện như trên sân golf. Đây là quy định bắt buộc dành cho tất cả mọi người , trừ hai vị chủ nhà là Cố Tư Vũ và Cố Tư Hàn. Căn biệt thự này thật sự xa hoa và vô cùng rộng lớn. Nếu đi bộ cả ngày cũng không chắc bạn sẽ tham quan được hết. Nó được chia làm 5 khu riêng biệt rõ ràng, mỗi khu đều có giám sát và canh giữ. Khu A – là khu lớn nhất, nơi đây là nơi sinh hoạt thường ngày của chủ nhà, nếu là khách quý thì sẽ được ở lại nơi đây nghỉ ngơi. Khu B – chứa một hầm rượu rất lớn từ thời của Cố Tư Nhiên ( ba của Cố Tư Vũ ) cho đến bây giờ. Khu này cũng là nơi để lương thực, thức ăn dự trữ. Khu C – nơi nghỉ ngơi , sinh hoạt của người làm , có người ở lại theo tuần , theo tháng , có người chỉ ở lại buổi trưa đến cuối ngày rồi về. Khu D – chứa hồ bơi, sân bóng , phòng tập súng , phòng gym ,... và khu E là khu cuối cùng – một bãi đất trống đang để trồng cỏ vô cùng lớn có thể xây thêm 5 6 căn nhà. Khu này vẫn dùng để trồng cỏ , chủ nhà chưa có ý định làm gì khác. Điều đặc biệt nhất trong căn biệt thự này có lẽ ai bước vào cũng sẽ rất ngạc nhiên và thắc mắc. Một nơi rộng lớn thế này lẽ ra phải trồng vô số loài hoa , nhưng thật kỳ lạ , nơi đây chỉ trồng duy nhất một loài hoa mang tên Lưu ly. Hoa này có hơn 50 màu sắc khác nhau , nhưng đa số chủ nhà chỉ cho trồng 3 màu duy nhất là xanh biếc, tím và trắng. Phía dọc đường đi theo căn biệt thự từ khu A đến khu E , kiến trúc tạo một con suối nhân tạo, dọc con suối là những đóm hoa lưu ly chạy dài. Nơi đây không khác gì một lâu đài, có tất cả mọi thứ, trừ phụ nữ ...

" Gọi bác sĩ Lâm chưa ? " – Tư Hàn nhìn một tên thuộc hạ của mình

Hắn gật đầu " Đến cổng rồi ạ , đang di chuyển vào "

Nói căn nhà này không có phụ nữ thì hơi kỳ lạ nhưng phụ nữ làm việc ở đây chỉ với số lượng khá ít. Từ 20 người đổ xuống , họ chỉ làm việc ở nhà ăn , phòng giặt đồ , lau dọn ,.. Với số lượng ít như vậy nên tiền lương họ nhận lại cũng vô cùng cao.

Quản gia Ngô – người trông coi tất tần chuyện trong nhà họ Cố . Bà làm việc đã 2 đời, từ lúc Cố Tư Nhiên còn trẻ cho đến khi ông qua đời và bây giờ đến Cố Tư Vũ tiếp quản. Bà điều động những người làm việc mang quần áo , nước nóng ,..vào phòng để giúp đỡ cô gái kia. Khi đã bớt người qua lại , bà kéo tay Tư Hàn qua một góc

" Cậu 3 đã thông báo việc này với cậu chủ chưa ạ ? "

" Anh ấy biết rồi , dì yên tâm , có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Vừa nói xong thì bác sĩ Lâm cũng vừa lúc xuất hiện, Tư Hàn cùng ông di chuyển đến phòng cô gái kia đang nằm bất tỉnh. Cô đã được phụ việc thay quần áo mới, cơ thể cũng đã ấm lại phần nào. Từ trên khuôn mặt cho đến bàn chân, mọi ngóc ngách điều có vết thương, không lớn thì nhỏ. Có lẽ trước khi gặp nạn, cô đã bị hành hạ rất nhiều. Ngay bên khóe miệng vẫn còn động lại máu , bầm tím. Ở gần khuỷa tay có một đường dài như vết roi quất vào. Những ngón chân nhỏ nhắn của cô vẫn rươm rướm máu không ngừng. Trông cô gái này thật sự rất đáng thương !

Bác sĩ Lâm đo huyết áp, nhịp tim rồi tiêm cho cô một mũi thuốc kháng sinh. Ông còn chần chừ điều gì đó khá lâu, tay ông vẫn đang chạm vào phần phía sau đầu cô như đang nghi vấn điều gì đó

" Có chuyện gì à ? " – Thấy bất ổn , Tư Hàn chủ động tiến lại

Bác sĩ Lâm tặc lưỡi, thở dài , đứng dậy " Có 2 trường hợp sau khi cô ấy tỉnh lại . 1 là vẫn bình thường, 2 là sẽ mất đến 85% phần trí nhớ "

" 85% ? " – Tư Hàn chau mày, sắc mặt có chút khó chịu

" Dạ vâng , phần đầu phía sau cô ấy có một nơi khá mềm, tôi nghĩ là do chịu sự tác động rất mạnh từ một thứ nào đó. Tôi từng gặp trường hợp này một lần nhưng nếu muốn chắc chắn hơn thì sau khi tỉnh lại hãy đưa cô ấy đến bệnh viện chẩn đoán"

Tư Hàn im lặng, ánh mắt hướng về phía cô gái đang nằm trên giường. Một cô gái xinh đẹp, tóc dài gần ngang lưng. Cô có làn da trắng nhưng lại bị in lên đấy những vết thương bầm tím, đỏ tươi. Người cô đầy đặn, theo kiểu dễ nhìn. Nét mặt nhìn thoáng qua trông hơi lạnh lùng nhưng nhìn càng lâu sẽ càng có thiện cảm. Nếu những vết thương đáng ghét kia biến mất thì cô sẽ hiện hữu lên rất xinh đẹp.

" Sau khi cô gái này tỉnh lại thì cần làm gì ? " – Tư Hàn nói

" Một lát nữa trợ lí của tôi sẽ mang thuốc đến. Bồi bổ cho cô ấy những thức ăn cung cấp máu, các loại hoa quả tươi và nhớ ăn nhiều trái cây "

Tư Hàn gật đầu, đi theo sau bác sĩ Lâm ra bên ngoài tiễn ông. Bác sĩ Lâm vừa rời đi thì Leo đến. Anh vốn không thân thuộc gì đến Tư Hàn, gặp anh chỉ cúi đầu chào một cái rồi vội đi. Tư Hàn cũng quay vào nhà nhanh sau đó.

Phòng Cố Tư Vũ

Căn phòng rộng lớn được chia thành 3 ngăn lớn khác biệt. Vừa bước vào là thư phòng, nơi làm việc của Tư Vũ. Trong thư phòng treo một bức ảnh rất to, bức ảnh này vẽ một vườn hoa màu xanh biếc , được cho là hoa lưu ly. Sách của anh được xếp ngăn nấp trên kệ vô số kể, chắc là lúc trước anh rất ham học. Bên trái thư phòng có một cánh cửa, sau cánh cửa là ngăn thứ hai, dùng để trang phục, quần áo của anh. Ngăn thứ 3 ở bên phải thư phòng là phòng ngủ. Tất cả được nối liền với nhau, thông qua cửa chính dùng để ra vào ở ngăn thứ 1. Căn phòng này chứa trên 20 người chắc vẫn còn dư chỗ, ấy vậy mà chỉ có mình Tư Vũ ở đây một mình bao nhiêu năm qua.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa , trên người ăn vận bộ đồ ngủ màu đen huyền bí. Bên cạnh là cốc cà phê vừa pha nghi ngút khói. Trên tay anh đang giữ chiếc ipad , anh thường dùng nó cho công việc riêng của mình. Bên ngoài là Leo, Tư Vũ nhận diện Leo qua một màn ảnh nhỏ trước mặt mình sau đó ấn nút điều khiển cho cửa mở ra. Mọi thứ trong căn nhà này hầu như được làm từ thiết bị nhận diện thông minh và mật khẩu để bảo mật. Chủ nhà dường như đề phòng với tất cả mọi người, không biết ai mới được anh hoàn toàn tin tưởng nữa !!

" Chuyện gì ? " – Tư Vũ vẫn đang tập trung vào công việc của mình

Leo đứng cách Tư Vũ chừng 3 bước chân " Quản lí Dương vẫn muốn gặp ông chủ ... tôi đã từ chối bà ấy rất nhiều lần nhưng vẫn cố liên lạc "

Quản lí Dương mà Leo vừa nhắc là quản lí của diễn viên Anna – một diễn viên trẻ, xinh đẹp tài năng đang rất nổi tiếng và được rất nhiều đạo diễn săn đón. Nhưng có chuyện gì mà bà ấy lại muốn gặp Tư Vũ bằng mọi cách như vậy

" Bà ta thật sự muốn giao dịch à ? " – Tư Vũ nở nụ cười nguy hiểm, trong đáy mắt chứa đầy ẩn ý

" Tôi vừa điều tra thử, bà ấy mỗi tuần điều lui tới Wyn , hiện tại số nợ ở đó cũng đã tăng rất cao nên có vẻ rất muốn giao dịch với ông chủ "

" Wyn .." – Tư Vũ đột nhiên bật cười

Wyn là một sòng casino nổi tiếng nằm trên mặt đường chính dẫn ra ngoại ô thành phố. Nó là một tòa nhà lớn cao 50 tầng , hằng ngày luôn tiếp những cậu ấm, cô chiêu, những đại gia hay tỷ phú có máu ăn chơi lui tới. Kế sát sòng casino là một quán bar lớn cũng tên Wyn cùng chủ với casino. Chủ của Wyn không ai khác chính là Cố Tư Vũ. Trên giấy tờ thì người đứng tên và là chủ thì không có tên anh mà là một người khác. Người này là thuộc hạ canh giữ Wyn thay anh.

" Chad vừa liên lạc với tôi vào tối qua , ông ta ngỏ ý muốn tôi liên lạc với công ty chủ quản của Anna , mong muốn cô ta sang Ý 6 tháng để quay phim cho ông ta ..." – Tư Vũ vừa nói vừa nhâm nhi cốc cà phê

Tư Vũ nói đến đây thì Leo cũng đã hiểu được phần nào lí do quản lí Dương kia muốn gặp ông chủ anh đến như vậy. Chad nổi tiếng là một tên đạo diễn háo sắc, phim của ông ta đa phần hướng đến chủ đề tình dục. Anna nổi tiếng trước giờ chưa từng dính vào scandal , cô lại đang là công cụ hái tiền của công ty chủ quản. Mặc dù Chad đã liên lạc với công ty nhiều lần nhưng đã bị họ từ chối. Thật may khi Chủ tịch của ông ty ấy lại là người quen của Tư Vũ.

" Vậy ý của ông chủ thế nào ạ ? "

" Tôi sẽ để ông ta chủ động liên lạc với tôi một lần nữa ... khi đó tôi sẽ quyết định "

" Dạ ... " – Leo khẽ cúi đầu

Buổi chiều hôm đó ...Ở khu A chẳng có bóng người qua lại. Đa số đều làm việc đến tầm 5 giờ , có người về nhà, có người về khu sinh hoạt của mình. Cô gái kia đã rục rịch tỉnh lại, ánh nắng chiều len lỏi chiếu qua kính cửa phòng, xông thẳng vào phòng nên vừa tỉnh dậy cô đã thấy chói chang. Thấy được ánh mặt trời là bước đầu xác định được mình còn sống rồi. cô dần mở to mắt rồi ngồi dậy. Cả người ê ẩm, cử động nhẹ thôi cũng thấy đau đớn. Cô nhìn khắp nơi trong căn phòng, không biết lí do tại sao mình lại được ở đây. Nơi đây đẹp đẽ , có ánh mặt trời nhưng chắc không phải là thiên đường đâu. Trong thâm tâm cô đang nghĩ như thế =))

Chậm rãi đứng dậy, cô di chuyển ra khỏi phòng. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn thần sắc mệt mỏi là thứ đang hiện hữu trên khuôn mặt cô lúc này. Cô vừa đi vừa quan sát từng nơi trong nhà. Đi lòng vòng rất lâu nhưng chả thấy ai cả, trong lòng có chút lo lắng. Và rồi cô nhìn thấy cánh cửa lớn đang ở cách cô chừng 5 bước chân. Cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài khiến cô gái này dễ chịu hơn nhiều. Nắng chiều đang xuống dần phía sau tòa nhà cao nhất thành phố. Cô nhìn thấy nó mờ ảo , có lẽ nó ở rất xa nơi cô đang đứng. Trong mắt cô lúc này chỉ toàn là một màu xanh biếc của vườn hoa lưu ly. Đi vài bước là có một vườn nhỏ đang rào chắn cẩn trọng. Cô đi dọc theo con suối, đôi mắt vô định cứ nhìn mãi về phía xa. Đến lúc thấy có hàng ghế bằng gỗ để ở ven bờ suối dài thì bước chân cô mới dừng lại. Bóng cô đang hiện rõ xuống mặt nước trước mặt mình, tay chậm rãi sờ lên vết thương ở khóe môi. Cô đang muốn nhớ lại thứ gì đó nhưng sắc mặt vô cùng khó chịu. Cặp mài nhíu chặt như muốn dính nhau, đầu cô đang dần đau lên. Cô nhắm chầm mắt lại, thở một hơi dài rồi tựa lưng vào ghế

" Tỉnh rồi à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro