Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đàn ông vừa vang lên, cô gái chưa kịp xoay người thì anh ta đã ngồi xuống ghế cạnh cô. Là Tư Hàn , anh đang chuẩn bị ra ngoài, ghé ngang phòng xem tình hình cô thì phát hiện cô biến mất nên anh đã đi tìm.

" Anh là ..? " - Cô gái hơi nhíu mài, ánh mắt đầy tò mò bám chặt lên khuôn mặt Tư Hàn. Anh khẽ cười nụ cười hiền đáp lại

" Là người cứu cô "

Ánh mắt cô bất ngờ sáng lên, cô vội đứng dậy để thể hiện sự tôn trọng đối với anh. Anh lại cười, người đàn ông này xem ra dễ gần và hiền lành hơn anh trai của anh ấy nhiều

" Không cần khách sáo vậy đâu . Ngồi xuống đi ! "

Cô gái ấy vẫn nhìn Tư Hàn với ánh mắt biết ơn nhưng im lặng, cô không nói gì chỉ ngồi im nhìn anh. Bất giác anh lại thấy rùng mình, liền đổi thế ngồi, hỏi cô

" Sao vậy ? Tôi bị sao hả ? "

" Sao tôi lại ở đây ? Không phải tôi đã chết rồi sao ? Hay ở đây là thiên đường?"

Tư Hàn cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt phát ra tia cười nhìn chầm chầm cô gái ngồi trước mặt mình

" Cô thật sự không nhớ gì à ? "

Cô lắc đầu, vẻ mặt bất lực : - Cố nhớ nhưng đầu rất đau

" Vậy có nhớ tên mình là gì không ? "

" Tên tôi ? "

Cô nhướng mài, vẻ mặt cứ đơ ra trông ngáo ngơ vãi. Người khác nhìn vào không biết lại tưởng cô ta vừa ở trên kia xuống. Tư Hàn thở một hơi dài trong lòng, chậm rãi gật đầu. Cô ấy đáp lại một cái lắc đầu dứt khoác

" Trong giấc ngủ tôi chỉ mơ thấy một đám người hành hạ tôi, bọn họ đòi tiền và muốn giết chết tôi. Tôi chạy rất xa nhưng họ cứ đuổi theo phía sau ... Tôi chỉ thấy được như vậy trong giấc mơ, tỉnh lại thì đã ở đây ... Tôi ...không nhớ gì nữa , tôi là ai ? "

Tư Hàn đột ngột im lặng, anh đang suy nghĩ đến từng lời nói của cô gái này. Có vẻ trước đây cô ta chịu cú sock hoặc bị hành hạ rất lâu nên mới ám ảnh như vậy. Đến khi tỉnh lại ngay cả tên mình cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi câu chuyện khốn kiếp đã trải qua đó.

" Ngay cả tên mình cô còn không biết thì làm sao tôi dám để cô đi ? "

" Đi ? Anh định để tôi đi đâu . Không được đâu , bọn họ sẽ lại tìm tôi và giết tôi chết mất. Tôi xin anh đấy , cho tôi ở lại đây được không ? Tôi làm gì cũng được miễn là đừng đuổi tôi đi "- Cô gái ấy bỗng dưng quỳ xuống chân Tư Hàn, hai tay cứ đan chặt vào nhau, khuôn mặt khẩn trương cùng với ánh mắt đáng thương. Khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem nước mắt, cô bật khóc khi nghe Tư Hàn nói " để cô đi "

Tất cả đã bị thu nhỏ lại, chiếu vào đáy mắt của một người đàn ông đứng trên cửa sổ tầng 3

Tư Hàn vốn là người rất tốt bụng, nhìn thấy hoàn cảnh này có vẻ đáng thương thật. Cô ấy khiến anh chạnh lòng, không nỡ để cô rời đi trong tình trạng thế này được, anh nhẹ nhàng kéo tay cô, để cô ngồi lên ghế

" Việc đi hay ở không phải do tôi định đoạt. Ở đây có chủ nhà, tôi không phải chủ nhà. Nhưng tôi sẽ hỏi ý kiến và xin phép anh ấy thay cô. Cô cứ ở tạm đây vài ngày phụ việc trong nhà, nhà có nhiều việc để làm lắm " – Tư Hàn nhìn cô nói

Cô gật đầu lia lịa, mũi vẫn cón thút thít " Được được ..."

" Nhưng tôi phải gọi cô bằng gì đây ? "

" Hửm ..? " – Cô gái mắt tròn xoe còn long lanh nước nhìn anh

Anh khẽ cười " Đến loài hoa còn có tên mà cô không định có tên à ?"

" Nhưng mà ... "

" Những chuyện khiến bản thân đau đớn mệt mỏi thì quên đi, không cần cố nhớ lại. Cô tỉnh lại được thì cứ xem như đang sống một cuộc đời mới, đừng nên nhớ những chuyện tồi tệ trước đây ... Sao ? Tôi có thể gọi cô bằng gì ? "

Cô thở dài, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác " Anh muốn kêu tôi là gì cũng được. Tùy ý anh "

Tư Hàn im lặng một lúc , trong đáy mắt anh bỗng hiện lên một màu xanh biếc

" Lưu Ly "

" Lưu Ly ? "

" Cô không thấy trong căn nhà rộng lớn này chỉ trồng duy nhất một loài hoa lưu ly hả ? Bởi vì chủ nhà rất ưa chuộng loài hoa này, nếu tôi gọi cô bằng tên loài hoa khác thì phần trăm cô được ở lại đây rất thấp ..."

Cô gái có tên Lưu Ly bỗng nhíu mài " Anh nói chuyện khiến tôi phải suy nghĩ "

" Không cần nghĩ nhiều. Từ giờ có thể giới thiệu mình là Lưu Ly "

" Nếu anh đã có lòng tốt vậy rồi thì tôi xin nhận. Tôi tên là Lưu Ly , còn anh tên là gì ? "

Nói chuyện từ lúc nãy đến giờ mới chợt nhớ ra cô không biết tên ân nhân của mình là gì. Tư Hàn khẽ cười

" Cố Tư Hàn ... mọi người thường gọi tôi là cậu 3 . Cô muốn gọi gì cũng được "

Lưu Ly mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất xinh đẹp

" Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ này ... khi nào mọi chuyện ổn tôi sẽ rời đi "

Anh gật đầu " Muốn sao cũng được .."

Sau khi Lưu Ly trở về phòng, Tư Hàn vẫn còn ngồi lại ở ghế. Anh là đang cố tình đợi Tư Vũ, chật vật tối vào mỗi ngày thế này anh ấy đều đi ra ngoài. Tư Hàn chỉ đợi chừng 15 phút thì Tư Vũ xuống tới. Mặc dù đã thấy Tư Hàn từ xa nhưng Tư Vũ không thèm đếm xỉa đến. Tư Hàn đi thật nhanh lại , đuổi theo anh trai mình đang đi về hướng chỗ đỗ xe

" Tôi nói chuyện với anh một chút được không ? "

Tư Vũ lúc này mới đứng lại, vẻ kiêu ngạo khiến anh không quay đầu lại. Tư Hàn đi về phía trước anh, đứng cách xa vài bước chân

" Làm phiền anh một chút ..." – Mang danh là anh em ruột nhưng khẩu khí nch lại khách sáo như người xa lạ. Tư Hàn đôi lúc cũng cảm thấy rất chạnh lòng, Tư Vũ là người thân duy nhất của anh nhưng từ lúc lớn lên cho đến giờ anh luôn bị người thân duy nhất này đối xử lạnh nhạt

" Nói đi .." – Tư Vũ nhìn em trai mình

" Chuyện là ... tôi có thể xin phép anh cho cô gái kia ở lại nhờ được không ? Mặc dù tôi biết điều này anh không thích nhưng anh có thể rộng lượng cứu một mạng người không ? Cô ấy không còn nhớ gì cả, đến tên mình cũng quên mất nên không thể để cô ấy đi được .."

" Cậu định mở thêm một cái khách sạn tại đây à ? "

Người đàn ông này không mở miệng thì thôi. Chỉ cần hé môi là bay ra những lời cay đắng

Tư Hàn thở dài trong lòng, từ trước đến giờ anh rất ít khi thuyết phục Tư Vũ. Hầu như chuyện gì rất quan trọng liên quan đến việc ở Adora anh mới lên tiếng. Đây là lần đầu anh vì việc riêng mà phải nghe những lời khó nghe của anh mình

" Tôi ... "

Tư Vũ nhìn chầm chầm Tư Hàn bằng ánh mắt đầy sát khí, một lúc sau không thấy Tư Hàn nói thêm gì nữa , anh mới lên tiếng

" Cứu cô ta là cậu , đưa cô ta về cũng là cậu. Cậu là người chịu trách nhiệm cho cô ta. Đi hay ở thì do cậu quyết định. Tôi không thích có những sự việc bất thường xảy ra trong ngôi nhà này. Tôi chỉ nói một lần này .. cậu tự lo liệu " – Dứt lời, Tư Vũ liền bước vào xe rồi rời đi

Tư Vũ nói như vậy thì cũng đã đồng ý lời đề nghị của Tư Hàn một phần nào. Ánh mắt anh sáng lên đầy tia vui vẻ , ngay sau đó anh đi vào nhà

WYN CASINO

Chiếc Roll Royce mang biển số 777.77 dừng trước cửa ra vào casino. Tư Vũ bước xuống xe đi vào như những vị khách đặc biệt khác. Giới nhà giàu, giám đốc hay chủ tịch tập đoàn công ty nào đó đều vẫn lui tới đây thường xuyên như đi chợ nên cũng chả ai nói gì đến ai được. Buổi tối gặp nhau ở casino như người lạ nhưng ban ngày lại trở thành đối tác tay bắt mặt mừng với nhau.

Nhân viên của Wyn điều biết Tư Vũ là chủ, nhưng do bản chất công việc nên không một ai được tiết lộ ra điều này. Anh đi thẳng lên tầng VIP , sau khi đi vào, một số nhân viên mới còn hơi xa lạ nên có đôi chút xì xầm.

Phòng VIP là căn phòng lớn nhất của tòa nhà 50 tầng này. Từ tầng 10 cho đến tầng 30 là khu vực giải trí, cá cược , từ tầng 31 trở lên tầng 45 là khách sạn cho khách lưu trú ở lại. Phía dưới tầng 10 trở xuống có khu ăn uống và phòng chờ, phòng thanh toán hoặc ghi nợ. 5 tầng trên cùng là khu vực VIP. Những tên đàn ông làm việc tại đây đều mặt vest đen, những người quản lí tầng đều đeo bộ đàm. Những tên xăm trổ, mặt mài bượm trợn ,... đủ thể loại đều xuất hiện ở đây.

Tít ..! Đứng trước cửa chưa được 5 giây thì đã nhận diện được khuôn mặt, cánh cửa tự động mở ra cho Tư Vũ đi vào. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có 3 người đang làm việc. Ba chàng trai dáng người cao to, khuôn mặt toát rõ vẻ lạnh lùng, khó gần. Cao Nam , Cao Văn , Vin lần lượt đứng dậy

" Ông chủ "

Tư Vũ khẽ gật đầu rồi đi về ghế sofa. Căn phòng này chứa hơn 700 máy giám sát nhưng chỉ có 3 người làm việc. Thật ra mỗi tầng điều có người theo dõi riêng nhưng ở đây là nơi tổng hợp để chủ dễ dàng quan sát hơn. Vin là người đứng tên casino và club. Mọi người vẫn hay gọi anh là ông chủ. Vì vậy anh đã làm việc nhiều hơn những người khác để đáp lại lòng tin tưởng và trách nhiệm mà Tư Vũ đưa cho anh.

" Đưa tôi xem hồ sơ vay nợ của Dương Mai " – Tư Vũ vừa nói vừa xoay xoay chiếc bật lửa trong tay

" Dạ ... " – Vin quay sang gọi điện cho ai đó, có lẽ là người quản lí ở khu vay nợ

Chưa đầy 10 phút hồ sơ được nhân viên mang đến tận phòng. Leo là người nhận lấy rồi đưa nó cho Tư Vũ. Hồ sơ vay nợ ở casino chỉ duy nhất chủ mới là người được xem. Vừa mở ra đã thấy khuôn mặt của Dương Mai dán rõ ở gốc trái, bà ta khai rõ ràng gia đình, địa chỉ , công việc và thông tin cá nhân trong hồ sơ đó. Số tiền bà ta vay ở casino đã lên đến con số 30 tỷ. 1năm qua tổng lần đến casino là hơn 150 lần

" Tôi thiết nghĩ là Anna không chi trả hậu hĩnh cho bà ta hay quá hậu hĩnh đến mức khiến bà ta phải lâm vào cảnh này " – Vin nhìn hồ sơ Dương Mai vừa bị Tư Vũ ném lên bàn vừa nói

Nét mặt Tư Vũ lúc này chỉ còn lại trầm ngâm, anh đang cân nhắc rất kĩ cho sự việc lần này. Một mặt muốn trao đổi giao dịch với Chad , một mặt lại không muốn tổn hại đến Anna. Quy tắc làm việc của anh từ trước đến giờ là không tổn thương đến người không liên quan hay bất chấp lợi ích, đặc biệt là phụ nữ. Anna lại đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp. Cô ấy và anh không có thù oán gì, cũng chưa từng gặp mặt. Điều này khiến Tư Vũ đang cân nhắc xem phải giải quyết theo hướng nào để tiện cả đôi đường

" Cô diễn viên đó có thật là trong sạch không ? Hay lại che dấu dư luận một bí mật khủng khiếp nào đó " – Tư Vũ cười cười

" Tôi không rõ nhưng có một lần tôi bắt gặp cô ta đến đây cùng một người đàn ông, mặc dù ăn vận kín đáo nhưng nhân viên ở tầng dưới vẫn nhận ra. Cô ta cũng ở lại qua đêm, phục vụ phòng đã bị cô ta nhét cho rất nhiều tiền để bảo mật thông tin này"- Vin kể lại

Cao Văn ngồi gần đó cũng đứng dậy, đi thật gần về phía Tư Vũ

" Cô ta đang xây dựng hình tượng trong sạch thôi , scandal chưa nổ ra do công ty chủ quản cố ém , bên truyền thông và paparazi có nhiều hình ảnh mật của cô ta lắm ..."

" Dương Mai lâm vào cảnh này 1 phần chắc cũng do cô ta ... cô ta không tầm thường đâu "

Tư Vũ vẫn im lặng lắng nghe những câu chuyện về Anna do thuộc ha mình kể lại. Trong đáy mắt đã xẹt lên một tia bí hiểm, anh cười

" Vậy sao ? "

" Dương Mai là do cô ta đưa đến đây , bà ta ban đầu ăn khá nhiều tiền, sau đó thua lại gấp đôi. Số tiền mà bà ta bị người khác ăn đều đi cửa sau vào tài khoản đen của Anna hết "

" Công ty chủ quản chắc không biết những chuyện này đâu nhỉ ? " – Leo cũng lên tiếng

Vin cười " Họ làm sao mà không biết được... CEO của công ty đó là bạn làm ăn với một đại gia Anna đang cặp "

Vin vừa nói xong thì điện thoại Tư Vũ vang lên liên hồi. Anh nhìn lên màn hình, +39... mã vùng thuộc quốc gia Italia , mỗi lần Chad liên lạc với anh là mỗi lần thay đổi số nhưng Tư Vũ thừa sức đoán được ai đang cần tìm mình. Anh để chuông điện thoại vang lên rất lâu mới quyết định nhấc máy

" Ciao ( xin chào ) .."

" Hình như Cố Tổng cũng đang đợi điện thoại của tôi " – Chad cười to ở đầu giây bên kia

Tư Vũ chỉ cười cười, nét cười đầy ẩn ý và khó hiểu

" Chỉ là tình cờ nhớ đến ông ... không ngờ đúng lúc ông gọi đến "

" Vinh hạnh thật ... được Cố Tư Vũ như đến không phải là chuyện dễ dàng "

Tư Vũ nhếch môi , nụ cười rõ vẻ khinh bỉ " Vào vấn đề chính đi ... "

" 1 đổi 1 ... tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, miễn là cậu thuyết phục được công ty chủ quản của Anna "

Tư Vũ im lặng, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn từng nhịp trong không khí im lặng

" Được chứ ? " – Thấy Tư Vũ chỉ im lặng, Chad nói tiếp

" Về yêu cầu của tôi, tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi sẽ làm cho Anna bay sang gặp ông trong vòng 3 ngày nữa "

Những người có mặt trong phòng bỗng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng khá tò mò lí do Tư Vũ đồng ý hợp tác giao dịch này. Từ trước đến nay đây là phi vụ đầu tiên anh chấp nhận dính dáng tới showbiz. Nếu bị đặt bẫy thì tổn thất lớn nhất sẽ thuộc về khách sạn Adora , Tư Vũ có phải đang hơi liều mạng không ?

" Được ... tôi đợi tin cậu "

Chad vừa nói xong Tư Vũ liền tắt máy dứt khoác. Anh nhìn Leo nói

" Liên hệ với Phong Hành , mua hết tất cả hình ảnh mà bọn họ thu thập được từ Anna và một số nghệ sĩ khác của công ty Basil "

Phong Hành nổi tiếng là tờ báo " hung thần " của giới nghệ sĩ Cbiz. Những ai bị họ nhắm đến và phanh phủi, sự nghiệp điều biến mất như một giấc mơ chỉ trong 1 đêm. Nhưng nếu muốn mua lại tin từ Phong Hành, Tư Vũ phải chịu chi một con số cao đến ngất ngưỡng , anh ấy thật sự quyết định vậy sao ?

" Cậu điều tra cho tôi người đàn ông mà Anna cùng đến Casino là ai ? " – Tư Vũ nhìn sang Cao Văn rồi quay sang Vin nói tiếp

" Gửi giấy đòi nợ đến nhà riêng của Dương Mai đi "

Một kế hoạch nào đó đã và đang được lên ý tưởng trong đầu Tư Vũ, anh hành động một cách rõ ràng nhưng quá khó hiểu. Thứ anh muốn có chắc hẵn là rất lớn nên mới chịu bỏ ra nhiều thứ như vậy.

Sáng hôm sau ... Buổi sáng đầu tiên Lưu Ly thức giấc sau cơn tử thần xảy ra với mình vào những ngày qua. Trông cô đã tươi tắn phần nào, chắc là do biết mình đang được ở một nơi an toàn, những kẻ muốn giết cô có chết cũng không thể tìm được.

Lưu Ly rón rén đi về phía nhà bếp, phòng cô nằm gần dãy hành lang dài, nhìn qua cửa kính là thấy được bên ngoài. Cô đi ngược vào trong, phòng ăn cũng bị ngăn cách bởi cửa ra vào. Mỗi nơi trong căn nhà này đều có cửa, có cả hàng trăm cái cửa thật rất phiền phức. Phòng ăn lúc này chã có một bóng người, bây giờ đã là 7 giờ sáng, người làm không địn làm đồ ăn sáng cho chủ nhà sao. Nhưng nhìn sơ qua không gian của nơi này lại rất rộng, bàn ăn bằng gỗ sơn trắng để dài giữa phòng, cái bàn này ngồi tính cả hai bên chắc được 20 người lận đó.

Lưu Ly vòng qua quẩn lại một lúc để xem có người không nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Cô khẽ mở tủ lạnh, tìm nước uống. Có đến tận 3 cái tủ lạnh to đặt sang sát nhau. Tủ đầu tiên chỉ chứa toàn bia , tủ thứ hai thì đựng nước ép, tủ cuối cùng chứa nước khoáng. Uống nước thôi mà cô thấy có chút căng thẳng. Mọi thứ ở nơi đây điều to và có số lượng nhiều đến vậy sao ? Cô cứ ngỡ như mình là một nàng lọ lem bị lạc vào lâu đài rộng lớn

" Làm gì đấy ? " – Giọng nói trầm , khàn của một người đàn bà vang lên. Lưu Ly nhanh nhẹn xoay người lại. Cô vội đóng nắp chai nước, cúi đầu

Là quản gia Ngô , vẻ ngoài trông khó tính nghiêm khắc nhưng thật ra lại rất dễ gần và chu đáo. Mái tóc bạc phơ của bà hằng ngày vẫn được búi gọn gàng lên cao. Bà đã ngoài 50 nhưng vẻ đẹp vẫn còn đọng lại, rất sang trọng và phúc hậu.

" Con ... " – Lưu Ly ngập ngừng

Bà nhìn thấy cô cầm chặt chai nước trong tay, vẻ mặt căng thẳng nên dịu giọng lại " Đã ăn gì chưa ? "

Lưu Ly nhanh nhẹn ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh dán chặt lấy người phụ nữ phúc hậu đứng đối diện mình. Cô lắc đầu

" Theo tôi ... " – Bà nói rồi đi trước, bà đi theo một hướng cửa khác ở phòng ăn. Lưu Ly không đề phòng cũng không thắc mắc gì thêm, ngoan ngoãn đi theo sau lưng bà

Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, nơi đây là nơi ăn uống của những người làm phụ việc trong phòng ăn. Tuy chỉ là người ở nhưng ai cũng được ăn ngon đầy đủ 3 bữa. Quản gia Ngô ngoắc tay Lưu Ly đi lại bàn, bà đặt xuống trước mặt cô một chén soup còn nóng hổi. Bất giác lúc này cô thấy mình cứ như đang ở trong truyện cổ tích. Bụng đói meo nhưng đúng lúc gặp được bà tiên hiền hậu cho ăn một bữa khiến bản thân vực dậy liền

" Đồ ăn sáng của người làm. Cậu 3 đã nói chuyện với tôi rồi, từ giờ theo chỉ dẫn của tôi mà làm việc cho tốt " – Quản gia Ngô tỏ vẻ nghiêm khắc nhìn Lưu Ly

Cô mỉm cười, gật đầu rồi nhanh nhẹn thưởng thức bữa sáng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro