Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc nhặt rau , ép nước hoa quả ở nhà ăn đã xong. Nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng số lượng Lưu Ly làm lại vô cùng nhiều. Vì đây là những món mà nhân viên canh giữ trong biệt thự này sẽ lót bụng vào buổi trưa

Thấy 2 3 anh công nhân đang dọn dẹp nhà kho, họ đem một số chiếc tủ quần áo cũ, giá đựng tranh, khung tranh, màu vẽ ,... những thứ liên quan đến hội họa ra ngoài. Có lẽ họ sắp vứt đi những thứ này. Lưu Ly nhìn sơ thấy rõ là còn rất mới và nhiều. Bút màu, màu vẽ có đến 20 mấy loại điều chưa dùng qua. Cô tò mò đứng nhìn ở phía gần đó. Ánh mắt ánh lên một tia ham muốn. Cô thích những thứ đó chăng ?

" Lại tò mò cái gì nữa vậy ? "

Tư Hàn từ đằng sau đi tới, anh nhìn đóng đồ cũ trước mắt mình rồi quay lại nhìn Lưu Ly, cô vẫn đang chăm chú nhìn về đống tranh bị bỏ đó

" Phung phí thật .." – Cô lẩm bẩm

Tư Hàn ngoáy đầu nhìn lại đống tranh cũ kĩ kia một lần nữa

" Cô thích nó ? "

Lưu Ly lúc này mới dừng sự tò mò của mình lại. Cô nhìn anh, im lặng vài giây rồi gật đầu

" Cho tôi được không ? Nếu nó không còn được dùng đến "

Tư Hàn nghe xong thì chậm rãi đi lại nơi đống tranh màu cũ nát ấy

" Cậu 3 ... " – Nhân viên đồng thanh chào hỏi

Anh quan sát một lúc rồi hỏi nhân viên dọn kho " Những thứ này sẽ được đem đi đâu ? "

" Bãi phế liệu ạ ...Do đã lâu không ai dùng đến nên quản gia Ngô đã cho dọn dẹp " – 1 nhân viên đáp

Nụ cười đắc ý của Lưu Ly đã lóe lên, cô nhìn Tư Hàn bằng ánh mắt cầu xin xen lẫn đáng thương. Anh biết là cô đang rất thích những thứ này nên mới tỏ ra đáng thương để được anh thương hại

" Còn dùng được không ? " – Tư Hàn nhặt lên một hộp nước sơn màu

" Dạ được ạ, đa số đều là hàng cao cấp nhưng không được sử dụng "

" Cậu 3 định giữ những thứ này lại sao ? " Quản gia Ngô cùng lúc xuất hiện

Lưu Ly nhanh chân lùi ra sau lưng Tư Hàn. Phía xa có một nhóm phụ việc cũng đang hướng mắt đến chỗ này

" Lưu Ly hình như thích những thứ này ... cô ta xin tôi cho lại "

Mọi người đột nhiên nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt khác thường, đám phụ việc cũng xì xầm to nhỏ lên

Trước đến giờ rất ít khi thấy Tư Hàn thân thiết hay quá tốt với ai trong nhà này, đặc biệt là những người làm đầy tớ. Bọn họ cũng ngại ở gần những người có vị trí cao sang thế này, nếu có chuyện xấu đồn đến tai chủ nhà thì chết mất

Quản gia Ngô mỉm cười " Nếu cô thích thì cứ lấy đi , mà sau này chắc tôi sẽ giao thêm nhiều việc cho cô hơn nữa để cô đỡ rãnh rỗi " – Nói rồi, bà cúi đầu chào Tư Hàn rồi đi vào trong

" Lấy đi ... thích món nào thì cứ lấy. Xe đẩy kìa , nếu nhiều quá có thể chất lên xe rồi đẩy vào " – Tư Hàn vừa nói vừa bật cười

Lưu Ly chỉ kịp ngoái đầu lườm anh một cái thì anh đã mất hút sau cánh cửa ra vào gần đó

" Cô là người mới đến đây à ? " – Anh nhân viên dọn kho vừa làm vừa nói

Lưu Ly gật gật , ánh mắt vẫn luôn tập trung vào đóng màu trước mặt mình. Cứ như đi mua đồ sale cuối năm nhỉ, lựa lấy lựa để như sợ người khác dành

" Vừa đến mà đã thân thiết với cậu 3, làm quản gia Ngô khó chịu, nhân viên khác thì to nhỏ xì xầm ... đúng là có bản lĩnh " – Bọn họ nhìn nhau cười nói, khuôn mặt tỏ vẻ châm biếm vào cô gái nhỏ đang ngồi dưới đống đồ cũ kia

Vừa xuống cầu thang thì thấy Lưu Ly đang chật vật di chuyển đóng đồ kia về phòng. Do có khá nhiều nên cô di chuyển khá lâu. Tư Hàn bất chợt cười

" Cô khỏe thật đó , tỉnh lại chưa bao lâu mà xương cốt dẻo dai ghê "

Lưu Ly vẫn hì hục làm công việc của mình " Nhờ có thuốc hay bác sĩ giỏi mà cậu 3 đưa đến nên tôi mới mau khỏi đó thôi "

Tư Hàn cười cười, anh chậm rãi đi lại phụ giúp Lưu Ly 1 tay. Bàn tay bất ngờ chạm vào khung gỗ, không may khi tay của cô cũng vừa đặt xuống ở vị trí đó, cô cảm nhận được độ ấm mà bàn tay anh truyền qua. Lưu Ly giật mình, xoay người lại. Trán cô lập tức đụng trúng vào cằm anh. Anh cũng có chút ngượng ngùng nhưng chưa kịp phản hồi, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô vội thu tay mình lại, nhẹ nhàng ưỡng người né tránh khỏi anh

" Để tôi mang giúp cô ... " – Anh khẽ nói để dập tắt đám cháy đang xảy ra giữa hai người

Cô gật đầu rồi nhanh nhẹn đi về phòng trước. Thoáng chốc giữa cả hai lại có gì đó hơi gượng gạo. Lưu Ly e thẹn không dám nhìn thẳng vào mặt Tư Hàn như mọi khi

" Trước đây có vẻ cô thích vẽ tranh " – Anh ngấm ngía đóng giấy và màu đặt ở gốc phòng cô nói

Trong anh lúc này khá bình thường, lúc nãy có hơi ngại thật nhưng chỉ là vô tình nên anh cũng kh muốn để ý nhiều

" Chắc là vậy ... thói quen luôn khó bỏ mà "

" Sau này có cần gì thì nói với tôi " – Bỏ lại một câu, Tư Hàn rời đi ngay sau đó

Lưu Ly cũng xoay người, xếp đóng màu, tranh vừa thu nhặt về gọn gàng lên bàn

Chiều hôm đó ... Sau khi kết thúc công việc ở nhà ăn thì nhân viên cũng tan làm. Một số người quay về khu C , một số thì về nhà do hôm nay là cuối tuần. Mặt trời đang lặn dần sau tòa nhà cao nhất thành phố, Lưu Ly đem giá đỡ tranh và bút màu ra khuôn viên cạnh bờ suối, có vẽ cô ấy đang có ý định vẽ. Khung cảnh trong khuôn viên nhà này bình thường đã rất đẹp, dần về chiều có chút nắng ngả vàng lại trữ tình hơn bao giờ hết. Ở bên trên tầng lầu nào có một người đang nhìn cô gái này bất động thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa

Leo mang hình ảnh của Anna vừa mua lại từ Phong Hành đến

" Phong Hành đúng là biết rút tiền , có lẽ đã ăn rất nhiều tiền của Basil nên những tấm ảnh này mới không tung ra được " – Leo vừa đưa tập hồ sơ chứa ảnh cho Tư Vũ vừa nói

Tư Vũ không quan tâm số tiền mà Phong Hành muốn có để bán lại những hình ảnh này là bao nhiêu. Miễn anh đã mua được nó về tay là được.

" Còn đây là những hình ảnh được trích xuất từ CCTV ở Wyn , người đến cùng Anna đêm đó là Nhâm Chính Diệp – Thị trưởng Thành phố " – Leo tiếp tục đưa những hình ảnh mình nhận được về phía Tư Vũ

Anh liếc mắt nhìn sơ rồi bật cười " Không phải ông ta là em rể của Thủ tướng sao ? "

Leo gật đầu " Vâng ... ông ta cũng bỏ rất nhiều tiền để không bị lọt ra những hình ảnh này. Số tiền ông ta tip nhân viên ở casino chắc cũng hơn chục tỷ rồi "

" À còn nữa ạ ... Dương Mai sáng sớm đã liên lạc với tôi một lần nữa, có vẻ rất khẩn trương chắc là đã nhận được giấy báo nợ rồi "

" Hẹn bà ta 6 giờ chiều nay ở casino ..."

" Một số thông tin khác của những diễn viên còn lại của Basil đang trên đường chuyển đến. Có một số người đến casino , vài ba người chơi ma túy và một diễn viên nam mua dâm ở nước ngoài "

Tư Vũ chỉ biết lắc đầu, bật cười " 5 giờ đến đón tôi ... Ở khách sạn không vấn đề gì chứ ? "

" Dạ không ... Cậu 3 vẫn quản lí rất tốt "

" Um , cậu về được rồi ... "

Vừa đi đến hành lang thì nghe quản gia Ngô đang nói chuyện với Tư Vũ

" Cậu chủ không ăn ở nhà sao ạ ? "

" Không , hôm nay tôi có việc "

Lưu Ly khẽ nép mình vào cánh cửa, đợi Tư Vũ đi ra ngoài hẵn mới xuất hiện. Cô chạy theo sau quản gia Ngô

" Anh ấy là anh trai của Tư ... cậu 3 ạ ? "

Dì Ngô thở dài, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cửa ra vào, bà vẫn đang suy nghĩ đến Tư Vũ. 1 tuần nay anh không ăn ở nhà ... chỉ toàn kêu người làm đem café lên phòng rồi thôi. Bà khá lo cho sức khỏe của anh ấy

" Cô thắc mắc làm gì ? " – Dì Ngô đột nhiên liếc mắt sang Lưu Ly, giọng nghiêm túc

" Hông có , ở đây gần 1 tuần rồi , đây là lần đầu con nhìn thấy cậu chủ "

" Có người ở đây cả năm đôi khi còn không gặp cậu ấy được một lần ..."

" Ôi ... đồ ăn nhiều thế " – Mắt Lưu Ly sáng lên, trước mắt cô là một bàn đầy ấp đồ ăn. Đây là do người làm chuẩn bị bữa chiều cho Tư Vũ nhưng anh lại không ăn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ Lưu Ly cũng chưa từng được nhìn thấy những món ngon như thế này

Dì Ngô nhìn Lưu Ly, cô có vẻ rất muốn ăn những món đó nhưng không dám xin phép bà, cô cắn môi, ánh mắt chầm chầm nhìn vào dĩa thịt heo nướng trên bàn ăn

" Cậu chủ không ăn nữa, cô đói thì ăn đi . Nhân viên cũng về hết rồi, có ăn thì ăn cho khéo vào kiểu bị người khác phát hiện "

Lưu Ly nở nụ cười tươi rói " Con được ăn những món này sao ? "

" Um ... đem xuống bếp mà ăn, không được ngồi lên bàn ăn của chủ nhà "- Ném lại một câu, dì Ngô rời khỏi phòng ăn đi ra ngoài

" Dạ !!! " – Không ngờ có ngày Lưu Ly vui vẻ như thế này chỉ vì được ăn ngon, chắc là trước đây cuộc sống của cô rất khó khăn, cũng may là không thể nhớ lại những ký ức tồi tệ đó

Dương Mai được nhân viên casino đưa lên phòng tiếp khách ở tầng 47. Đây là khu vực VIP nên nhân viên rất cẩn trọng, họ luôn túc trực từ hành lang cho đến trong phòng. Đứng sau bà là một người đàn ông đầu đinh, đeo kính đen, người anh ta xăm kín mực nhưng bị che lại phần nào bởi bộ vest đen. Trên bàn tay vẫn còn lộ ra những hình xăm nhỏ. Dương Mai ngồi 1 mình trong phòng chờ , không ai làm hại hay đe dọa gì bà nhưng trông bà rất căng thẳng. Ánh mắt luôn cảnh giác tứ phía, tay giữ chặt giỏ xách để trước đùi. Đúng 6 giờ thì Tư Vũ xuất hiện. Anh vào phòng, người đàn ông kia cúi chào rồi ra ngoài. Để lại Leo và một tên thuộc hạ khác đứng giữ ở cửa ra vào

" Cố Tổng ... cậu giúp tôi với. Công ty chủ quản không muốn Anna nhận phim này nên tôi không thể làm gì được. " – Dương Mai nói với vẻ khẩn trương

" Bình tĩnh đã ... " – Tư Vũ cười nham hiểm

" Nếu Anna đồng ý sang Italia gặp Chad thì ông ta sẽ trả cho tôi một số tiền rất lớn. Anna cô ấy cũng muốn đi .."

" Cũng muốn đi ? " – Tư Vũ gặng lại từng chữ

Dương Mai gật đầu " Tôi và cô ta cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi, vụ này kết thúc êm xuôi thì tôi sẽ không còn là quản lí của Anna nữa "

" Sao bà lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp được bà ...? "

Dương Mai đột ngột im lặng, cụp mắt xuống , lãng tránh anh nhìn của Tư Vũ. Anh cúi người, hai tay đan vào nhau thành hình chữ V để lên đùi, anh tiến sát bà

" Hửm ..? "

Một từ " hửm " nhẹ nhàng nhưng vô cùng ma lực, Dương Mai ngập ngừng trong lo sợ

" Tôi ... "

" Không muốn cũng được, tôi không ép " – Tư Vũ vừa dứt lời Leo từ phía sau anh bước tới, đặt hồ sơ vay nợ của Dương Mai xuống bàn

Dương Mai vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, nét mặt tái xanh không còn giọt máu

" Sao cậu lại có thứ này ? "

Tư Vũ cười nhẹ , gác chân lên bàn , ánh mắt long lanh nhìn Dương Mai. Anh khoanh hai tay trước ngực , nói

" Bởi vì tôi ... là chủ của casino này "

Người đàn bà trước mặt anh đã bắt đầu suy sụp. Việc bà tìm đến anh, muốn anh giúp đỡ là do Chad hướng dẫn. Bà chỉ là một quản lí nhỏ nhoi thì làm sao mà biết được đường dây mối nhợ, thù oán của Tư Vũ và Châu Đổng ( chủ tịch công ty Basil ) được. Còn về phần của Chad , ông ta vốn dĩ muốn thúc đẩy Tư Vũ đứng ra làm việc cũng chỉ là cái bẫy. Ông ta muốn thâu tóm Anna về bên mình và lật đổ Basil – một đối thủ mạnh trong giới điện ảnh làm phim nhưng lại không hề muốn lộ diện. Về thù oán của Tư Vũ và Châu Đổng thì cũng đã lâu, ông ta cũng chỉ là một tên già háo sắc, hám tiền, từng làm mọi giá để dành Jessica về công ty mình. Do Tư Vũ xen vào nên kế hoạch thất bại. Mối thù đó có lẽ Châu Đổng không bao giờ quên.

*( Jessica – nhân vật nữ đặc biệt , xuất hiện từ giữa truyện )

Nếu chuyện thành công trót lọt thì Chad vẫn là người có lợi nhất. Chuyện đổ bể thì Tư Vũ sẽ bị Châu Đổng lật ngược ván cờ, trả mối thù xưa. Tư Vũ lại đang là Chủ tịch của một khách sạn lớn , những doanh nhân người ta rất kiên dè liên quan đến truyền thông, nhất là mấy vụ bê bối. Nếu chuyện vỡ ra thì không phải Tư Vũ mang danh buôn người hay sao ? Điều này là vi phạm pháp luật dính đến cảnh sát khiến họ phải điều tra sâu hơn.. thân phận thật sự của Tư Vũ chã lẽ dễ dàng bị phanh phui như vậy ?

" Tôi sẽ bỏ cho bà số nợ 30 tỷ. Và cho thêm 5 tỷ nếu bà chấp nhận làm cho tôi một việc " – Tư Vũ để tờ chi phiếu 5 tỷ mình vừa ghi và đóng dấu lên bàn

Dương Mai đang run cầm cập, cứ nghĩ mình cùng thuyền với Chad thì sẽ an toàn cập bến nhưng không ngờ đến giữa biển thì lại gặp sóng thần như thế này.

" Còn nếu không đồng ý thì ... ngày mai là đến hạn hoàn trả nợ nần rồi nhỉ ? Tôi sẽ đưa hồ sơ này về quê bà – nơi có mẹ già đang đợi ở nhà "

Dương Mai rươm rướm nước mắt, bà quỳ xuống nền nhà, gật đầu lia lịa

" Được... tôi đồng ý, đồng ý. Cậu đừng để hồ sơ đó lọt ra bên ngoài thì tôi sẽ đồng ý hết thải mọi điều kiện mà cậu muốn "

Tư Vũ mím môi, cười cười " Như vậy có phải tốt hơn không ? "

Từ chiều đến giờ không thấy Tư Hàn ở nhà, Lưu Ly cảm thấy có chút nhàm chán. Cô đi lanh quanh được một lúc thì đi về phía phòng ăn. Đúng lúc quản gia Ngô đang ở đây, bà một mình ngồi gọt trái cây mà không có phụ việc nào làm cùng. Công việc này thật ra không phải để cho bà làm, bà chỉ phụ trách quán xuyến, phân chia sắp xếp mọi việc cho những nhân viên khác làm theo

" Để con làm giúp dì " – Lưu Ly đi thật nhanh lại chỗ quản gia Ngô

Bà cũng đã già rồi, mắt nheo lại nhưng vẫn cẩn thận gọt từng quả cam. Lưu Ly dành lấy con dao từ tay bà

" Giờ này dì nên đi ngủ, nếu cần ăn trái cây thì cứ bảo con, con làm giúp dì "

" Tôi gọt cho cậu chủ. Cậu ấy sắp về rồi ..."

" Dì có vẻ rất lo lắng cho anh ấy ..."

Quản gia Ngô đột nhiên im lặng, trông bà lúc này chỉ còn lại nét cô độc bao phủ trên người. Lưu Ly nhìn bà, nói tiếp

" Dì làm việc ở nhà này chắc lâu lắm rồi nhỉ ? "

" Từ lúc ông chủ 35 tuổi cho đến bây giờ cậu chủ 30 tuổi "

" Woa ... vậy là từ lúc mười mấy tuổi dì đã đến đây làm việc rồi "

Quản gia Ngô gật đầu " Um ... gia đình tôi rất khó khăn nên tôi phải đi làm sớm, cũng không được học nhiều. Nhờ có ông bà chủ thương nên mới làm việc ở Cố gia cho đến tận bây giờ "

" Dì có con không ? "

Quản gia Ngô đột nhiên im lặng, bà cười, nụ cười rất bất mãn

" Có nhưng mất rồi "

" ... "

" Thằng bé mất trong một vụ tai nạn, hơn 10 năm rồi "

Lưu Ly bất chợt ngây người, ánh mắt đã thoáng u buồn. Không khí đột nhiên chùn xuống một cách bất ngờ

" Cậu 3 đã từng nói với con rằng những chuyện khiến mình đau đớn thì nên lãng quên đi , có nhớ lại cũng chỉ khiến bản thân buồn bã, vì ngày mai vẫn còn nên hãy lạc quên lên " – Cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn bà

Thường ngày quản gia Ngô xuất hiện trước mặt mọi người là một người phụ nữ quyền lực và cực kì nghiêm khắc. Nhưng bây giờ lại trở nên u buồn và đơn độc như thế này. Cũng kh biết lí do vì sao bà chịu thể hiện vẻ mệt mỏi này khi ở cạnh Lưu Ly, lẽ nào là do cô ấy mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn khiến cho ngta hoàn toàn tin tưởng

" Có những chuyện không nhớ được chính là cực hình nhưng cũng có những chuyện không nhớ được lại là may mắn "

Quản gia Ngô vừa dứt câu thì cánh cửa sau lưng bị đẩy vào. Đứng trước cửa lúc này là dáng người cao lớn của Cố Tư Vũ

Lưu Ly cùng quản gia Ngô vội đứng dậy

" Mang cho tôi một tách café " – Nói xong anh đóng sầm cửa lại

" Cô ngồi đi ... tôi đi pha café cho cậu chủ "

Lưu Ly ngồi vào ghế nhưng trí nhớ vẫn đang tua lại hình ảnh vừa rồi. Đây là lần thứ 2 cô gặp Tư Vũ, lần này gặp trực diện nhưng chỉ thoáng qua chưa đầy 1 phút. Cô suy đi nghĩ lại điều gì đó một lúc rồi lại thôi.

Tự thở dài một hơi, cô đưa mắt tìm quản gia Ngô

" Dì ơi ..! " – Cô hốt hoảng, vội chạy lại chỗ dì Ngô đang đứng. Bà đứng tựa cả cơ thể vào tường, một tay ôm đầu

" Dì sao vậy ? Con đưa dì về phòng " – Lưu Ly đỡ lấy quản gia Ngô

Bà đẩy tay Lưu Ly ra , lắc đầu " Tôi tự về phòng được, cô mang café lên cho cậu chủ đi . Ở tầng 3 "

Để dì Ngô rời đi an toàn hẵn Lưu Ly mới rời khỏi phòng ăn. Cô rón rén , nhẹ nhàng đi lên lầu. Trên tay là tách café vừa pha nóng hổi. Căn nhà này đúng thật là rất rộng, Lưu Ly đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đi chậm rãi quan sát khắp nơi. May là nhà luôn mở đèn 24/24 nếu không chắc cô đi một bước nước mắt lại rơi một giọt. Tầng 1 tầng 2 có nhiều phòng thế này sao Cố Tư Vũ lại chọn ở tầng 3 chứ ? Cô vừa run vì lạnh và run vì sợ. Cố đi thêm một lúc nữa thì cũng lên được tầng 3. Vừa lên đã nhìn thấy trước hành lang dựng một bức tranh phong cảnh biển. Đây là bờ biển Amalfi – một nơi rất nổi tiếng của Italia. Lưu Ly chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục bước chân của mình đi về hướng phòng Tư Vũ. Cô hít một hơi thật sâu cho đỡ căng thẳng, tay chậm rãi gõ lên cửa , gọi

" Tôi mang café lên cho cậu chủ đây ạ "

Bên trong không phản hồi gì cả, Lưu Ly có chút hoang mang, cô cố đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn 1 màu im lặng bao trùm

" Cậu chủ ..." – Cánh cửa đột nhiên hé mở khi cô vừa chạm tay lên lần thứ 2. Có lẽ trước đó nó vẫn chưa được khóa kĩ

Lưu Ly nhẹ nhàng đẩy vào, khuôn mặt lo sợ cùng ánh mắt cảnh giác nhìn khắp nơi. Đập vào mắt cô đầu tiên là bức tranh lưu ly to đùng treo trên tường, cô nhìn nó một lúc rất lâu. Bất giác nhớ đến việc của mình là mang café lên cho Tư Vũ, cô thôi nhìn. Bước chân rón rén càng đi sâu hơn vào phòng, những thứ trong căn phòng này khiến cô như bị cuốn vào từ lúc nào chả hay. Trên tay café vẫn nghi ngút khói bay lên, bước chân của Lưu Ly thì vẫn cứ di chuyển. Cô đứng lại trước ghế sofa , cách ghế sofa là một tủ sách to. Sách được Tư Vũ trưng bày trên đó rất nhiều, nhìn một lúc là khiến người ta hoa cả mắt. Lưu Ly vẫn đứng ngây người như tượng, cô nhìn đâm chiều vào tủ sách như bị mất hồn

" Làm gì vậy ? " – Cái giọng trầm trầm, không nhẹ nhàng nhưng cũng không nặng nề mấy vang lên khiến cho con ngta cảm thấy hơi lạnh nơi sống lưng một chút

Lưu Ly giật bắn mình , cô quay người lại với tốc độ xẹt nhanh như tia lửa điện. Ly café trên tay cũng không cầm nổi mà vô thức rơi xuống. Trước mặt cô là người đàn anh với khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nhìn anh ta cứ như một vị thần chết đến đòi mạng, cái nét lạnh lùng này khiến người khác cảm thấy sợ khi đến gần

" Tôi ... " – Lưu Ly cụp mắt, hai tay cố bấu víu vào vạt áo để giữ bình tĩnh nhưng đôi chân thì cứ run lên liên hồi

Tư Vũ chậm rãi bước tới, dưới ánh đèn hiện lên một dáng người cao to vạm vỡ, thoáng chốc đã bao trùm lấy cơ thể mãnh khảnh của Lưu Ly

Cô sợ hãi, lùi chân về phía sau , nơi tách café đang vỡ tung tóe. Một bàn tay gân guốc to lớn rất nhanh đã níu lấy cánh tay cô lại. Chân cô đi dép trong nhà nhưng đôi dép lúc này đã ướt sủng do tách café vừa rơi lúc nãy

Anh nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng rồi đẩy cô sang một bên, dưới nền nhà toàn những vết thủy tinh vỡ , nếu dẫm phải chắc lại đổ máu tại đây

" Tôi ... tôi sẽ dọn giúp anh "

" Đi ra ngoài " – Anh lạnh lùng ném cho cô một câu

Lưu Ly lúc này đã rất hoảng, cả tinh thần lẫn thể xác, anh vừa quát một câu chưa đầy 10 giây cô đã mất hút. Ra khỏi căn phòng đó như vừa thoát được 18 tầng địa ngục, cô thở hỗn hễn như vừa thi chạy marathon về. Chân cô đã xưng nhẹ lên, đỏ như tôm tươi do bị bổng. Cô đi lò cò, đi thật nhanh trở về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro