Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cái thành phố Đại Hà nhộn nhịp này, dòng chảy của cuộc đời dường như cũng nhanh hơn. Người người đi lại tấp lập, tiếng nhạc, tiếng còi xe,... và cả tiếng người nữa vang lên ầm ĩ. Nhưng đâu biết rằng trong thành phố hiện đại ấy vẫn còn, ít nhất là một mảnh đời bé nhỏ bất hạnh đang lầm lũi bước đi. Đêm nay là giao thừa, mọi người vội vã hoàn thành những công việc còn lại để về xum họp bên gia đình. Em bé tội nghiệp vẫn bước đi, cái đói cồn cào làm em mệt mỏi, chiếc ào khoác mỏng manh làm em run lên vì lạnh. Trông hoàn cảnh của em lúc này thật giống em bé bán diêm trong truyện cổ tích của nhà văn An-đéc-xen. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giao thừa, các cửa hàng lần lượt đóng cửa. Em bé dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh mì nướng. Bà chủ cửa hàng ái ngại hỏi em. Cô bé tên Cự Giải mới năm tuổi, mồ côi cha mẹ và lạc mất người chị gái của mình. Bà chủ cửa hàng bối rối nhìn chồng, ông chủ tiệm gật đầu với vợ rồi hai người đón Cự Giải vào nhà mình. Đó là một cái kết có hậu đấy chứ... Không đâu, đó chưa phải là cái kết mà mới chỉ là mở đầu cho những câu chuyện cổ tích đời thực khác.

Mười năm sau...

Cự Giải đạp xe đạp đi giao bánh giúp gia đình vừa ngân nga hát, đi đến đâu, cô cũng chào hỏi mọi người rất thân thiện. Cự Giải dừng trước nhà Thiên Yết, bấm chuông. Không có ai mở cửa,... "hay mọi người không có nhà?", Cự Giải thầm nghĩ. Cô định quay về thì Thiên Yết từ đâu xuất hiện, hù Cự Giải làm cô suýt ngã xuống xe, may mà Thiên Yết nhanh tay đỡ được. Cự Giải bực tức, đấm túi bụi vào Thiên Yết, rồi ném cho Thiên Yết chiếc bánh ngọt cậu đặt. Thiên Yết là con nhà trí thức, mẹ cậu là hiệu trưởng trường cấp ba mà sắp tới Cự Giải và Thiên Yết sẽ nhập học. Thiên Yết còn chưa biết mặt bố, mẹ cậu nói ông bị tai nạn giao thông khi cậu còn chưa ra đời. Thiên Yết sống cùng khu phố với Cự Giải, hai đứa nó khá thân nhau. Hôm nay là nhập học, Cự Giải cố gắng giao bánh thật nhanh để không bị muộn trong khi Thiên Yết tỏ ra rất bình thản. Mẹ Thiên Yết - hiệu trưởng Thiên đã đến trường từ sớm. Cự Giải cũng vội vã về nhà chuẩn bị, không quên nhắc Thiên Yết đến trường đúng giờ.

Ngôi trường Hoàng Đạo rộng lớn mang nét đẹp cổ kính nhưng cũng rất hiện đại nằm dựa mình vào núi Hoa. Trước cổng trường là hai cây xà cừ cực lớn, tán xòe rộng ôm mất cả một khoảng trời nắng. Học sinh mới vào trường không khỏi bỡ ngỡ, ngạc nhiên hay thích thú. Trong sân trường cũng trồng rất nhiều cây cổ thụ, lối đi trồng đầy hoa như một thiên đường hoang dã. Tất cả học sinh xếp hàng để nghe diễn văn của hiệu trưởng rồi mới nhận lớp của mình. Sân trường ồn ào ,náo nhiệt bởi mấy nghìn học sinh bỗng yên ắng dần, ai nấy xếp ngay ngắn vào hàng. Đứng giữa sân trường rộng lớn, Cự Giải dáo dác đưa mắt tìm Thiên Yết, chợt thấy bóng cậu,Cự Giải chạy theo và xếp vào hàng đứng ngay sau cậu. Chợt nó thấy những cặp mắt xung quanh lần lượt nhìn vào nó, Cự Giải khó hiểu, nói nhỏ với Thiên Yết:

-Họ nhìn gì vậy?

Người đứng trước quay lại:

-Em hỏi anh hả?

Lúc này Cự Giải mới ngẩn người ra, người trước mặt nó mang một gương mặt lãng tử, phóng khoáng... nhưng không phải Thiên Yết. Nhưng quả thật dáng người rất giống, đến cả đôi mắt sáng toát lên vẻ thông ming cũng giống.

-Mới lớp mười mà đã có ý định làm quen rồi sao. - Anh chàng kia mỉm cười nhìn nó.

Cự Giải định thanh minh thì Thiên Yết kéo nó đi. Lúc này là Thiên Yết thật. Vừa đi cậu vừa thắc mắc hỏi nó sao lại đứng vào hàng lớp mười hai. Hiệu trưởng cũng bắt đầu đọc diễn văn, Cự Giải cũng không phân trần, giải thích gì nữa. Nó không muốn làm ồn. Sau bài diễn văn, hiệu trưởng đọc danh sách lớp mười đã được phân chia. Không khí im lìm, mọi người nín thở lắng nghe. Những cái tên liên tục được nhắc lên, một số vui sướng vì được vào lớp mình yêu thích hay vào cùng lớp với bạn bè. Số khác lại có chút nuối tiếc, thất vọng và trong số này có Thiên Yết. Thiên Yết vào lớp chuyên tự nhiên. Còn Cự Giải vào lớp chuyên năng khiếu, cũng phải thôi vì Cự Giải học tự nhiên khá dở nhưng bù lại cô lại có giọng hát rất hay. Thiên Yết nhìn theo bóng Cự Giải vào lớp, cậu đã biết trước danh sách lớp và xin mẹ chuyển mình vào học cùng Cự Giải nhưng bất thành. Ngoài trí thông minh và tư duy logic, cậu có năng khiếu nào đâu. Thiên Yết ngán ngẩm bước vào lớp, một cô bé cũng bước vội vào lớp chuyên tự nhiên và đâm sầm vào Thiên Yết, chồng sách trên tay rơi xuống. Cô gái ngước lên nhìn người đối diện, nói lời xin lỗi. Thiên Yết không để ý chuyện nhỏ nhặt này, cậu cúi xuống nhặt sách giúp cô gái:

-Cảm ơn cậu, mình là Đặng Thiên Bình. - Thiên Bình nhận lấy sách từ tay Thiên Yết, nói.

-Ờ, không có gì. Tôi là Thiên Yết.

Thiên Bình là một tiểu thư cao quý của tập đoàn Bình Bình. Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh và kiêu kì. Nhìn lướt qua lớp, Thiên Bình dừng lại ở bàn của Thiên Yết rồi ngồi xuống bên cạnh:

-Tôi ngồi đây được chứ.- Thiên Bình hỏi Thiên Yết.

-À, ờ, tùy cậu.

Bỗng Thiên Bình nhìn Thiên Yết chằm chằm làm cậu làm phải lên tiếng:

-Tôi đẹp trai quá hả?

Thiên Bình thôi nhìn cậu:

-Tôi ngạc nhiên vì cậu khá giống Song Tử đấy, còn đẹp trai thì hình như kém cạnh hơn.

Thiên Bình cũng nói thêm Song Tử là hội trưởng hội học sinh năm nay là năm thứ ba, rất nổi tiếng ở trường. Thiên Yết cũng mơ hồ nhớ đến người cậu gặp lúc kéo Cự Giải. Cậu định hỏi Thiên bình thêm chút nữa về nhân vật Song Tử kia thì một cậu con trai khác trong lớp tên Đại Hoàng tiến tới chỗ Thiên Bình làm quen. Cậu đành gác lại thắc mắc của mình, lấy sách ra đọc. Còn về Thiên Bình thì chỉ trả lời qua loa với Đại Hoàng.

Tại lớp mười hai chuyên tự nhiên.

Mọi nữ sinh đi qua lớp này đều nhìn vào tìm kiếm bóng hình Song Tử như một phản xạ có điều kiện. Cậu là hình mẫu soái ca bao nữ sinh mơ mộng mong ước. Song Tử đẹp trai, thông minh, thành tích xuất sắc, lại có nhiều tài lẻ, là con trai duy nhất của tập đoàn xuyên quốc gia Bảo An. Song Tử liên tục thay bạn gái như thay áo hằng ngày. Vẫn biết là chàng trai này hào hoa nhưng các cô gái vẫn không ngừng hi vọng một ngày được làm bạn gái của anh. Thiệu Khang - bạn thân của Song Tử vỗ vai hỏi cậu: "Có một em mới vào trường xinh lắm, tên Thiên Bình ấy, cưa chứ?". Song Tử cười nửa miệng, chưa có một ai cậu tán mà không đổ, có những cô gái làm bộ kiêu ngạo nhưng rồi cũng vội đồng ý khi chưa đầy một tuần. Song Tử coi việc chinh phục những cô gái như một trò tiêu khiển, chán lại đá. Cô phụ trách bước vào đưa cho Song Tử bản kế hoạch đầu năm, cậu lướt qua, thầm nghĩ: "Lại sắp có chuyện vui rồi đây".

Tại lớp mười chuyên năng khiếu.

Cự Giải vốn hòa đồng nên làm quen với bạn mới rất nhanh. Nó cùng với Tường Vi- cô bạn cùng bàn với nó nói chuyện rất vui vẻ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tự giới thiệu tên Nhật Lệ và làm quen với lớp. Từng người tự giới thiệu về bản thân và năng khiếu của mình. Vì là lớp chuyên năng khiều nên phần này rất vui nhộn, lớp nó có rất nhiều năng khiếu khác nhau như hát, vẽ, đàn, sáng tác,... Cô Lệ nhìn lại danh sách rồi hỏi về chức lớp trưởng. Có hai cánh tay tự ứng cử: là Cự Giải và một nữ sinh khác, tên Bảo Bình. Cô Lệ chần chừ một lát rồi nói sẽ để hai người cùng làm thử, ai làm tốt hơn sẽ chọn. Cô Lệ cũng thông báo vì là lớp năng khiếu nên sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động của trường. Mà gần đây nhất là lễ hội thường niên chào đón tân học sinh. Cô Lệ nói Cự Giải và Bảo Bình lên kế hoạch từng tiết mục cho lớp và phối hợp với kế hoạch của hội trưởng Song Tử. Nhắc đến Song Tử làm Cự Giải ngượng ngùng. Nó còn chưa giải thích được vụ nhầm người thì vừa rồi nó lại cùng Tường Vi ngó vào lớp của Song Tử. Song Tử nhớ ra cô bé lúc sáng liền nháy mắt chọc nghẹo nó làm nó phải lủi ngay về lớp. Cô Lệ lại nói thêm các lớp năng khiếu khóa trên đều làm rất tốt và cô cũng hi vọng các tân binh năm nay không làm mất mặt tổ năng khiếu. Đúng lúc này chuông báo hiệu nghỉ trưa vang lên, cả lớp nháo nhác ra ngoài, một nữ sinh đi qua chỗ Cự Giải, nói giọng chanh chua: "Từ bỏ chức lớp trưởng đi, trông bộ dạng của cậu thế này thì làm nổi không, yêu cầu của hội trưởng không thấp đâu." Cự Giải nhìn nữ sinh kia. Đó là một cô gái da trắng nõn, môi đỏ mọng, khuôn mặt khá ưa nhìn. "Cậu tên Bảo Bình phải không", Cự Giải hỏi nhưng cô gái kia không có dấu hiệu trả lời. Giải lại nhìn vào danh sách lớp cô Lệ đưa cho, " Tên Bảo Bình, năng khiếu là sáng tác." Cự Giải lại nói tiếp, nói chắc chắn như một lời khẳng định: "Tôi sẽ làm lớp trưởng ". " Đứa quê mùa như cô có thể sao", Bảo Bình nhìn trang phục của Cự Giải, nhếch mép rồi đi ra ngoài. Cự Giải tức sôi máu đuổi theo Bảo Bình để nói cho ra chuyện. Tường Vi vội kéo Cự Giải lại, nói Cự Giải đừng để ý đến lời Bảo Bình nói, rồi hai đứa nó kéo nhau xuống nhà ăn của trường. Ở trường Hoàng Đạo, tất cả học sinh sẽ ăn trưa ở nhà ăn với một suất ăn như nhau do nhà bếp nấu. Nhà ăn được chia thành ba dãy tương ứng với các tổ tự nhiên, xã hội và năng khiếu. Đồ ăn thơm nức mũi được xếp thành hàng dài dọc lối đi, trông rất bắt mắt. Học sinh mang hộp đựng thức ăn của mình, đi đến đâu, các đầu bếp sẽ lấy giúp thức ăn vào hộp, vào đến nhà ăn cũng là lúc hộp thức ăn đã đấy ắp. Thiên Bình vào dãy tổ tự nhiên, đúng lúc này các nữ sinh lớp mười ồ lên chỉ trỏ cho nhau biết mặt hội trưởng đẹp trai. Thiên Bình theo hiệu ứng, hướng mắt về phía đám đông, Song Tử đang đi tới. "Chẳng có gì đặc biệt" - Thiên Bình nghĩ vậy và tìm cách len ra khỏi đám đông đang đổ về phía Song Tử. Do sơ ý cô va vào Bảo Bình, cùng với một tiếng "cạch", Bảo Bình ngã xuống đất. Bảo Bình khó chịu:

-Cô có mắt không à, mải ngắm trai à.

-Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. - Thiên Bình hơi khó chịu vì lời nói của Bảo Bình nhưng chung quy cũng là cô có lỗi nên miễn cưỡng nói xin lỗi.

-Xin lỗi thì tôi hết trật chân à.

-Tôi biết ấn khớp đấy, để tôi giúp cậu. - Cự Giải chen vào vòng vây để giúp nhưng khi biết nạn nhân là Bảo Bình thì thật sựnó không muốn giúp nữa. Nhưng lỡ nói giúp rồi nên nó đành phải làm. Cự Giải vừa chạm vào chân Bảo Bình thì Bảo Bình la toáng lên vì đau rồi dùng chân còn lại đạp Cự Giải ra.

-Tôi biết đồ nhà quê như cô không được tích sự gì mà. -Bảo Bình nước mắt lưng tròng vì đau nhưng vẫn hống hách nói.

Lại là cụm từ "đồ nhà quê", Cự Giải không ngại chuyện nhà mình nghèo nhưng cũng rất ghét những kẻ chê bai gia cảnh của người khác. Không những thế cô chỉ giúp dù không muốn cho lắm, lại bị Bảo Bình đạp ra. Cự Giải sắn tay áo lao vào Bảo Bình còn đang ngồi dưới đất. Hai đứa nó túm tóc đánh đấm lẫn nhau. Thiên Bình thấy cách hành xử của Bảo Bình và Cự Giải thì ngao ngán bỏ đi. Cự Giải và Bảo Bình còn đang giằng co lẫn nhau thì có một người xen vào giữa, ôm trọn lấy Bảo Bình và chắn cho cô. Cự Giải và Bảo Bình vẫn chưa thôi, kẻ đấm qua, người đánh lại và tất nhiên là "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" kẻ ở giữa là người bị lãnh đủ. Đám đông vội kéo Cự Giải ra sau khi xác nhận được người ở giữa là hội trưởng Song Tử. Song Tử nói đám đông giải tán rồi bế Bảo Bình lên, đưa cô xuống phòng y tế. Thiên Yết vừa đến nhà ăn, kịp hiểu mọi chuyện liền kéo Cự Giải đi. Cự Giải vùng vằng kêu đau tay, Thiên Yết mới buông tay cô ra. Cự Giải sau "chiến trận" đầu tóc rối bù, chân tay sứt sát, bầm tím. Cô không chịu xuống phòng y tế vì không muốn lại đụng mặt Bảo Bình ở đó. Thiên Yết kêu cô ngồi ở khuôn viên chờ mình rồi chạy xuống phòng y tế xin băng gạt.

Tại phòng y tế, để tránh trường hợp như Cự Giải, Song Tử phải giữ lấy chân của Bảo Bình để nó không đạp vào nhân viên y tế. Cô nhân viên y tế ấn khớp cho Bảo Bình, nó hét toáng lên làm cô y tế kia cũng phải hoảng hồn. Cô lấy cao giảm đau định dán cho nó, Bảo Bình giãy giụa rồi hất nó xuống đất, miệng liên tục kêu đau. Song Tử xin lỗi cô y tế thay Bảo Bình rồi nói mình sẽ dán cho Bảo Bình. Cậu lấy miếng cao khác, cầu xin em gái mình đừng làm loạn nữa. Thiên Yết bước vào. Nhân viên y tế không còn ở đó, cậu lấy một ít băng gạt. Song Tử kêu cậu lấy thêm một ít cao giảm đau cho Cự Giải rồi nhờ cậu chuyển lời xin lỗi đến Cự Giải. Bảo Bình nghe Song Tử nói vậy thì không lọt tai. Cô phản bác và cho rằng Cự Giải mới là người có lỗi. Thiên Yết muốn làm yên chuyện này, cậu cũng xin lỗi Bảo Bình thay Cự Giải vì biết Cự Giải sẽ không chịu nói điều này.

Chiều hôm ấy...

Bảo Bình chặn ở lối đi duy nhất vào nhà tự nhiên. Từng người đi qua đều bị nó dòm ngó kĩ lưỡng, nhất là con gái. Song Tử linh cảm chuyện không hay, vốn hiểu em gái mình, cậu hỏi Bảo Bình lại đang tính chuyện gì, Bảo Bình xua tay nói không có gì, cũng không phải chuyện của Song Tử. Song Tử bán tính bán nghi, đúng lúc có thông báo của trường gọi Song Tử, cậu đành cho qua rồi tiến về khu ban chấp hành. Một lát sau, Bảo Bình tóm lấy một nữ sinh, miệng luôn hỏi "có phải là cô không". Cô gái kia sợ hãi và cũng không hiểu gì, ấp úng nói không biết gì hết. Bảo Bình thấy điệu bộ cô gái này cũng không giống người xô ngã mình ban sáng mới cho cô gái đi qua. Cự Giải và Thiên Yết đi đến. Thiên Yết đã cố ý đi bên trái để khoảng cách của Bảo Bình và Cự Giải là xa nhất nhưng cũng không tránh được lời qua tiếng lại giữa hai người đẹp. Cự Giải khiêu khích: "Giờ lại muốn làm côn đồ à. Ai bảo mang giày cao gót làm chi". Bảo Bình cũng không vừa: "Tôi chưa xong với cô đâu, đồ nhà quê". Lần này là đấu khẩu, Bảo Bình nói Cự Giải nhà quê, Cự Giải nói Bảo Bình chanh chua. Vì đây là lối duy nhất để vào nhà tự nhiên (lối thứ hai đã bị khóa để bảo dưỡng), mà phải qua nhà tự nhiên mới đến được nhà năng khiếu, hai đứa nó lại đứng cãi nhau nên gây ùn tắc. Thiên Yết liên tục can ngăn nhưng vô ích. Thiên Bình đi tới, Cự Giải thôi đôi co, nói với Bảo Bình nhân vật chính đã xuất hiện. Thấy Thiên Bình, Bảo Bình đành tạm giác lại cuộc đấu khẩu với Cự Giải, dang tay chắn ngang đường Thiên Bình. Thiên Bình nhận ra Bảo Bình, chán nản hỏi Bảo Bình muốn gì. Còn về Bảo Bình thì quả quyết lần này nhận đúng người sáng nay xô mình. Cô hỏi Thiên Bình xô ngã mình mà bỏ đi dễ thế sao. Thiên Bình nói cô cũng đã xin lỗi, còn về phía Bảo Bình nếu không muốn " giải quyết nhẹ nhàng" thì hãy ra giá, cô sẽ bồi thường. Bảo Bình thấy mình như bị xúc phạm, thiên kim tiểu thư như cô mà cần tiền sao, có chăng người cần tiền phải là đồ nhà quê như Cự Giải, Bảo Bình nghĩ vậy. Cô giơ nắm đấm ra đe dọa, Thiên Yết vội kéo Thiên Bình ra sau lưng mình, bảo vệ cô. Thiên Yết xin mọi người, nhất là Bảo Bình hãy bình tĩnh, giải quyết mọi chuyện trong ôn hòa. Bảo Bình mà chịu nghe thì đã không ra chuyện, tiểu thư ngang ngược giơ tay định tát Thiên Bình, Thiên Yết tránh cho Thiên Bình và ăn nguyên cái tát...vào đầu. Cự Giải thấy Thiên Yết bị đánh oan như thế liền đẩy Bảo Bình ra. Bảo Bình chưa hết tức Cự Giải thì Cự Giải lại nhúng tay vào. Bảo Bình ngang ngược tát Cự Giải một cái, kêu cô tránh ra chỗ khác. Cự Giải cũng đâu chịu ăn tát oan, cô một lần nữa liều sống chết với Bảo Bình. Hai đứa nó lại túm lấy tóc nhau. Xung quanh xúm lại xem, một số còn giơ điện thoại ra quay lại. Thiên Yết cố ngăn hai người ra. Cô Lệ đi tới, hét lên buộc chúng nó phải buông nhau ra. Cô cho gọi hai đứa nó cùng với Thiên Yết và Thiên Bình về phòng ban chấp hành.

Cô Lệ hai tay nắm lấy hai tay đứa nó kéo đi, phòng trường hợp chúng nó đánh nhau trên đường đi. Thiên Bình đi cạnh Thiên Yết, hỏi cậu có sao không. Thiên Yết lắc đầu, bị đánh thế có là gì. Điều làm cậu lo lắng bây giờ là Cự Giải vướng vào rắc rối. Song Tử ngạc nhiên khi thấy bốn người phải đến phòng chấp hành. Anh đã trình bày vụ việc sáng nay và giảm mức độ xuống thấp nhất,nói đây chỉ là hiểu nhầm và đã được giải quyết ổn thỏa. Cô hiệu phó nghe vậy, cộng với lời xin bỏ qua của Song Tử đã định cho qua việc này, ai ngờ bọn nó lại "dẫn xác" tới. Hình phạt của cô hiệu phó rất kinh khủng, Song Tử hơi lo lắng cho em gái mình. Trong một ngày Cự Giải và Bảo Bình đã xô xát tới hai lần, mà những nạn nhân liên quan lại hội trưởng và con trai hiệu trưởng. Cô hiệu phó yêu cầu bốn người viết bản tường trình. Bốn bản tường trình đã được nộp, Thiên Bình và Thiên Yết có thể về lớp. Cô hiệu phó thêm hình phạt cho Cự Giải và Bảo Bình. Cô cho chúng nó ngồi suy nghĩ về việc mình làm, đây là ngôi trường có giáo dục, không phải cái chợ. Bảo Bình và Cự Giải biết điều tỏ vẻ hối lỗi. Cô nghĩ một lát rồi yêu cầu chúng nó quét dọn khuôn viên trường. Hai đứa nó há hốc tưởng nghe nhầm. Khuôn viên trường rộng thẳng cánh cò bay luôn, hai cô lao công quét cả ngày mới xong. Cự Giải và Bảo Bình khóc lóc xin xỏ, cô hiệu phó dứt khoát không nghe, mặc hai đứa nó hứa đủ điều, rồi lôi cả những thương tích chưa lành ra. Bất thành Cự Giải và Bảo Bình đành trở về lớp, vừa đi vừa trách móc nhau, cô hiệu phó nhìn theo hai đứa nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hi vọng trên đường về lớp không xảy ra vụ đánh nhau nào nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro