Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, gọi là khoảng trời đen của thành phố Đại Hà xinh đẹp. Ở đây tập trung rất nhiều sòng bài lớn, thế lực xã hội đen ở đây cũng hoạt động rất mạnh. Có lẽ vì thế mà công tác huấn luyện, đào tạo lực lượng cảnh sát ở đây được đặt lên hàng đầu. Sở cảnh sát, cũng là trường đào tạo cảnh sát nổi tiếng ở đây là học viện A6. Các học viên muốn vào được đây phải vượt qua các bài kiểm tra về kiến thức lẫn thể hình, sức khỏe rất gắt gao. Và trụ lại nơi này cũng không dễ, trong năm năm đào tạo với ba bài kiểm tra một năm, nếu học viên không vượt qua bất kì một bài kiểm tra nào sẽ đều bị trả về. Con số bị trả về mỗi năm nhiều vô kể, và cũng không ít người quá mệt mỏi mà tự bỏ cuộc, những người ở lại phải là kẻ mạnh mẽ nhất, gan lì nhất.


-Song Ngư, đạt. Những người còn lại tiếp tục chạy qua chướng ngại vật cho tôi.- thầy Trương - ông thầy và cũng là cảnh sát khét tiếng ở đây hô to.

Song Ngư chạy lại khu vực nghỉ ngơi, thật may vì cô đã vượt qua. Nếu còn tập luyện dưới cái nắng gần 40 độ của mùa hè này, chắc chắn cô không thể trụ được lâu hơn nữa. Thầy Trương thông báo những người đã vượt qua có thể trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Song Ngư giơ tay ngang đầu với tư thế chào, hô to "rõ" nhưng cô không về kí túc xá ngay. Song Ngư muốn đợi Bạch Dương, cả Ma Kết nữa. Những người còn lại tiếp tục tập luyện, khi phải nhảy qua chướng ngại vật, khi phải chui qua, còn phải chạy thật nhanh vì thầy bấm thời gian nữa. Gương mặt Bạch Dương đỏ lên vì nắng nóng, Ma Kết lo lắng hỏi cô có tiếp tục được không. Bạch Dương không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng, dù có ra sao cũng phải hoàn thành, cô nhất định phải trở thành cảnh sát kiệt xuất.

-Hoài Lâm, Doanh Doanh, Ma Kết, đạt. Những người còn lại tiếp tục.

Ma Kết lo lắng vì Bạch Dương còn chưa vượt qua, cô vẫn đang cố gắng luyện tập. Bạch Dương đang bị ốm, cô hoàn toàn có thể báo với thầy Trương và không cần phải tham ra buổi tập này, nhưng cô không muốn bỏ luyện tập, không muốn bị thua kém bạn bè. Thầy Trương lại hô thêm Bạch Dương đạt, Ma Kết mừng rỡ đỡ lấy cô,người Bạch Dương mệt mỏi như sắp ngất đi. Song Ngư và Ma Kết dìu Bạch Dương về kí túc xá. Bạch Dương và Song Ngư ở cùng phòng. Đỡ Bạch Dương ngồi xuống, Song Ngư nhanh chóng lấy nước cho mọi người, còn lấy cả thuốc cho Bạch Dương. Bạch Dương nói mình không sao, cô có thể tự lo được.

***

Kim Ngưu lượn lờ quanh khách sạn cấp Vĩnh Long, nơi đây rất nhiều đại gia, thích hợp để cô "kiếm ăn". Kim Ngưu đi dạo một vòng rồi đụng vào một người đàn ông. Không, là một người con trai. Anh ta trông khá trẻ, cao khoảng mét tám, mái tóc để rối. Kim Ngưu ngã xuống đất. Người kia lịch sự đỡ cô dậy, xin lỗi và hỏi cô có sao không, Kim Ngưu nói do mình không để ý nên mới ngã rồi xin phép đi trước. Người kia thấy cô không sao rồi mới đi. Kim Ngưu nhìn chiếc đồng hồ cô chôm được từ cậu con trai kia trong lúc ngã "có chủ ý" mà mừng thầm. Nhìn chiếc đồng hồ sáng lấp lánh chắc là đắt lắm. Cô định đeo thử thì phát hiện chiếc lắc tay của cô không thấy đâu nữa, có lẽ rơi trong lúc ngã. Kim Ngưu thầm rủa tại sao không rơi mấy cái vòng tay "rởm" khác mà lại rơi ngay cái lắc tay cô mới chôm được của một nữ khách nước ngoài. Chôm được đồng hồ mà làm rơi mất lắc tay coi như hòa vốn, Kim Ngưu chán nản. Cô đi thẳng đến hiệu cầm đồ. Ông chủ hiệu cầm đồ đeo kính, ngắm nghía cái đồng hồ thật kĩ, rồi lắc đầu. Kim Ngưu thắc mắc hỏi. Chủ tiệm nói là đồ giả, giá không quá một trăm nghìn và chỗ ông ta không cần những thứ như thế. Kim Ngưu tức giận bỏ đi, cô trộm được đồ rởm trong khi bản thân mình lại mất đồ thật. Khoan đã, Kim Ngưu dừng lại suy nghĩ. Buổi sáng, cái lắc tay của cô vẫn còn, đến khi đụng người con trai kia thì mất. Cô cũng đã tìm ở chỗ đụng nhau nhưng không thấy. Có khi nào cô gặp "đồng nghiệp" không. Kim Ngưu là một tên trộm, mẹ cô đã mất, còn bố thì đánh bạc khắp nơi, suốt ngày trốn nợ nay đây mai đó. Đã gần một năm cô không gặp ông, cũng không biết ông ở đâu. Hai hai tuổi đầu, cô vẫn sống không mục đích, không tương lai, coi trộm đồ là một công việc kiếm sống. Có lần bị người ta đuổi thục mạng, nhưng cũng chạy thoát. Trộm được món nào khá đều bị bố mang đi nướng vào sòng bạc. Kim Ngưu cũng từng có một người bạn trai. Anh ta chia tay cô ngay khi biết gia cảnh của cô. Kim Ngưu không trách anh ta, cũng không buồn. Đó là điều không đáng, nếu là cô cũng khó chấp nhận một người như vậy. Vậy ai mới xứng đôi với cô, một tên trộm khác chăng, hay một con ma cờ bạc. Kim Ngưu bật cười khi có những suy nghĩ đó. Một người như cô đã là quá đủ rồi, đâu cần thêm những kẻ mọt nước mọt dân nào nữa. Kim Ngưu vẫn rảo bước đi dọc trên cầu, thư thái, để tâm hồn bay lượn tự do...

-Đứng lại, cảnh sát đây, đứng lại.

Tiếng nói cùng bước chân chạy gấp gáp. Kim Ngưu nhận ra đây là tiếng Song Ngư - cảnh sát tập sự của học viện A6. Cô đã từng bị cô ta và Ma Kết truy đuổi một lần nhưng chạy thoát. Có khi nào cô ta nhận ra mình không. Kim Ngưu hốt hoảng chạy thẳng. Tiếng bước chân ngày càng gần. "Huỵch", có tiếng người ngã. Kim Ngưu quay đầu lại, thì ra không phải đuổi bắt cô mà là một người khác. Kim Ngưu cũng nhanh chóng chuồn đi. Về phần Song Ngư đã bắt được đối tượng, cô túm được người đó, ôm lấy anh ta và ngã nhào ra đất. Người kia lồm cồm bò dậy, Song Ngư tay vẫn giữ anh ta.

-Làm gì vậy, sếp.

-Xuất trình giấy tờ - Song Ngư yêu cầu.

Người kia nghe theo, đưa ra chứng minh nhân dân của mình. Song Ngư giơ một bọc nilon cho người kia xem.

-Triệu Sư Tử, anh bị bắt quả tang buôn thuốc phiện, theo tôi về sở.

-Sếp trẻ à, tôi mới mắc lần đầu, cô tha cho tôi đi.

Song Ngư một mực, chắc như đinh đóng cột bắt cậu kia đi. Sư Tử một mặt vờ đi theo, một mặt nhân lúc Song Ngư sơ ý, giật lấy bọc thuốc phiện trong tay cô, chạy đi. Song Ngư đuổi theo. Sư Tử chạy xuống lòng đường trong khi xe cộ đang đi lại tấp lập, anh luồn lách qua từng khe hở giữa hai xe làm nhiều xe phải phanh bất ngờ. Song Ngư cũng không từ bỏ, cô bám theo ngay sau. Giao thông chỗ nào hai người chạy qua là chỗ đó hỗn loạn, những chiếc xe có thể đụng hai người bất cứ lúc nào. Mọi người trên xe thì kêu ca, chửi bới liên tục. Sư tử chạy tấp vào một nhà nghỉ gần đó. Song Ngư chạy đây thì mất vết, cô cũng vào nhà nghỉ kiếm thử. Từng cặp nam nữ bước đi quấn quýt lấy nhau rồi hướng ánh mắt về phía Song Ngư làm cô ái ngại. Song Ngư quay ngược quay xuôi cố gắng tìm kiếm nhưng không còn thấy nữa, đành bỏ về. Một lát sau, Sư Tử bước ra từ một phòng trong nhà nghỉ, không thấy Song Ngư nữa liền đắc ý ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Sư Tử nhận ngay một cú đánh trời giáng vào đầu làm anh ngã xuống đất. Song Ngư lôi Sư Tử dậy, kéo về học viện.

***

-Tôi là Tống Nhân Mã, Hoa kiều tại Việt Nam, đây là danh thiếp của tôi.

Nhân Mã vừa bắt tay với một số thương gia vừa giới thiệu mình.

-Anh Tống, anh là thương gia buôn đồ cổ sao, tôi cũng có hứng với đồ cổ lắm, anh giới thiệu cho tôi được không - Một thương gia nói.

Nhân Mã mở chiếc cặp, lấy ra một vài món mới thu thập, giới thiệu cho vị thương gia kia. Từ đồ vật của giới thượng lưu, quý tộc như chiếc bát mã não của thế kỉ XV ở Trung Quốc được trạm trổ tinh tế, chiếc vòng ngọc bích của Bắc cung hoàng hậu triều Tây Sơn, đến đơn giản là chiếc còi dùng trong kì olympic lần đầu tiên,... Các vị thương gia bị cuốn hút vào câu chuyện, cầm đồ lên ngắm nghía. Vị thương gia sành chơi đồ cổ còn khẳng định là đồ thật. Họ cùng nhau ngồi vào bàn tiệc, vừa xem đồ cổ, vừa bàn nói chuyện công việc với nhau. Ba vị thương gia kia mới đó đã say ngà ngà, dần gục xuống bàn muốn ngủ. Nhân Mã nói họ đã say quá và đưa từng người về phòng, nhân viên khách sạn giúp anh đỡ ba vị thương gia này về từng phòng. Cô nữ nhân viên liên tục cảm ơn Nhân Mã, nếu không có anh thì cô không biết làm thế nào để đưa họ về phòng, đồng nghiệp đã đi nghỉ hết, chỉ còn ca trực của cô. Nhân Mã nói cô không cần khách sáo, anh coi ba vị như bạn mình, mà bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên. Rồi anh nói không còn việc gì nữa nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhân viên khách sạn cũng rời khỏi đó, trở lại công việc đang dở của mình. Nhân Mã chưa hành động ngay. Anh còn phải vô hiệu hóa mấy cái trong một khoảng thời gian vừa đủ. Nhân lúc nhân viên trông coi phòng camera đi vệ sinh, anh lẻn vào...

Ba con mồi béo bở đã lọt lưới, cô nhân viên khách sạn cũng đã đi. Bây giờ là thời gian của Nhân Mã, anh lục hết đồ đạc của các thương gia, đầu tiên là ông Trần. Nhân Mã lấy từng sấp đô la bỏ và chiếc túi đem theo. Tiếp đến là ông Dương, ông thương gia này để tiền trong một chiếc cặp được khóa cẩn thận. Nhân Mã dùng hai que sắt nhỏ, thực hiện bẻ khóa. Mọi chuyện như dự tính, diễn ra êm đẹp với cả ông Kim Nhân Mã vơ tiền và vật dụng quý giá rồi ra ngoài.

Kim Ngưu quay lại khách sạn Vĩnh Long, vừa gặp đã nhận ra Nhân Mã, qua hỏi nhân viên khách sạn, cô biết anh ở phòng 102. Cửa phòng bị khóa nhưng với chiếc chìa khóa đa năng cô mang theo thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Kim Ngưu bước vào phòng, là phòng víp hạng nhất, ngoài đồ đạc của khách sạn thì đồ Nhân Mã mang theo không nhiều nhưng đều là hàng hiệu. Kim Ngưu cũng thấy cái lắc tay của cô trong ba lô của Nhân Mã, cạnh nó là mấy món đồ cổ rất bắt mắt. Kim Ngưu choáng ngợp, trước tên trộm làm lớn này thì trộm vặt như cô chẳng là gì cả. Kim Ngưu cũng nhanh chóng nhân cơ hội không có ai, lấy một vài món bỏ vào túi xách của mình. Đang lấy đồ thì có tiếng bước chân, Kim Ngưu hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh lấp. Nhân Mã bước vào thay áo, anh cần nhanh chóng rời khỏi trước khi ba ông thương gia hết thuốc mê. Vừa nhìn phòng mình, với óc quan sát của một tên trộm chuyên nghiệp, anh lên tiếng nói với người đang trốn trong nhà vệ sinh:

-Ra đây.

Kim Ngưu lầm lũi bước ra. Nhân Mã vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, lộ rõ vòng ngực rắn chắc, cùng cơ bụng sáu múi quyến rũ. Kim Ngưu toan chạy bị anh kéo lại. Nhân Mã tiến lại gần làm cô bối rối, lắp bắp:

-Anh... anh định làm gì.

Nhân Mã tiếp tục tiến đến sát Kim Ngưu, ép cô vào tường. Kim Ngưu đe dọa sẽ hét lên cho mọi người biết anh là kẻ trộm, dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng bị lộ theo, nhưng ít nhất thì cô cũng làm nhỏ hơn anh, nhỏ hơn rất nhiều. Nhân Mã cười nửa miệng, nói rằng anh không còn cách nào khác ngoài giết cô diệt khẩu. Kim Ngưu sợ hãi để lại cái túi xách của mình, nói sẽ không lấy gì hết, tất cả là của anh, chỉ xin anh tha mạng cho cô. Nhân Mã lấy ra con dao nhỏ luôn cầm bên người để đục khoét khi hành nghề, vốn chỉ định hù Kim Ngưu. Kim Ngưu có thấy ánh sáng phản chiếu qua lưỡi dao rất rõ, chứng tỏ nó rất sắc. Kim Ngưu hoảng sợ mất hết lí trí hét ầm lên. Vài ba nhân viên bảo vệ khách sạn chạy vào. Nhân Mã đã giấu con dao đi, trước mắt họ bây giờ là hình ảnh Nhân Mã bán nude đang dồn Kim Ngưu vào tường. Kim Ngưu nhanh trí đẩy Nhân Mã ra, nói: "Hai mươi đô, anh nghĩ tôi là loại người gì" rồi bước ra khỏi phòng. Kim Ngưu nhân cơ hội có nhân viên khách sạn ở đây, Nhân Mã sẽ không dám giết cô, còn chờ gì nữa mà không chuồn lẹ. Nhân Mã quay mặt lại nín cười. Nhân viên bảo vệ đều nghĩ mình đã hiểu câu chuyện, thấy không còn việc gì nữa, tự bảo nhau rời khỏi.

Nhân Mã đã thu được một món khá, vội thu dọn hành lí để dời chỗ này.

***

-Em nghĩ mình đang làm gì vậy, chưa điều tra kĩ đã vội bắt người.- thầy Trương giận dữ mắng Song Ngư.

-Em xin lỗi, nhưng rõ ràng em tóm được họ giao dịch thuốc phiện, không hiểu sao bây giờ lại là thuốc ngủ.- Song Ngư thanh minh.

-Người em cũng đã bắt, giờ em giải quyết với người ta đi, hi vọng họ không kiện em.- Thầy trương thở dài. - Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ chỉ phạt em lao động công ích một tuần, nếu còn lần hai thì đối mặt với việc thôi học đi.

Song Ngư dõng dạc hô rõ, bước chân miễn cưỡng đến mở phòng giam Sư Tử. Hắn ngồi đó, cười nữa miệng, gương mặt tự đắc nhìn cô bước tới.

-Triệu Sư Tử, anh được tự do.

-Cảnh sát, cô thích bắt thì bắt, thích thả thì thả sao. Còn gì là quền tự do dân chủ của tôi.

-Tôi thật sự xin lỗi về sự nhầm lẫn này.- Song Ngư cúi mặt xin miễn cưỡng xin lỗi, cô biết mình đã rơi vào bẫy của Sư Tử.- Giờ anh muốn gì, để tôi bồi thường cho anh nhé.

Sư Tử lắc đầu, cười gian sảo, nói hắn chỉ cần một điều đơn giản. Song Ngư nghi hoặc, có khi nào cô lại được bỏ qua dễ dàng như thế. Sư Tử tiến lại gần Song Ngư,từng bước chân của Sư Tử bỗng làm cô thấy bất an. Hắn cúi xuống, gần hơn nữa, mắt nhìn mắt. Hắn hôn nhẹ môi cô. Song Ngư đứng hình. Hắn còn nói nhỏ vào tai cô, rằng hôn cảnh sát, cảm giác khác hẳn. Song Ngư đơ một vài giây rồi chỉ tay về phía Sư Tử đang đi, nói sẽ có ngày cô tống lại hắn vào ngục. Kẻ lưu manh như hắn lạ cướp mất nụ hôn đầu của cô. Song Ngư âm thầm nguyền rủa hắn, cô không muốn bị đuổi học nên nhẫn nhịn, nếu không có lẽ Sư Tử đã ăn nguyên đôi giày của cô. Sư Tử vẫy tay chào tạm biệt Song Ngư, nhưng không quay đầu lại, hắn nói chờ cô đến bắt.

Sư Tử ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe đã chờ sẵn anh ở đó. Một nam thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân, gương tay qua cửa kính xe làm kí hiệu. Sư Tử hiểu ý bước lên xe. Người trên xe liên tục phàn nàn Sư Tử có chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, để anh phải ra tay. Sư Tử nói tỉnh bơ : " Thôi nào Xử Nữ, chẳng có chuyện gì làm cậu không thấy chán à". Xử Nữ vẫn không buông, nếu không phải anh bám theo và tráo bịch thuốc với Sư Tử thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ một bịch thuốc phiện là chuyện nhỏ nhưng cảnh sát mà đánh hơi ra nguyên một lô thuốc chưa được chuyển đi lại là một chuyện lớn. Hai người lại mới ra nhập xã hội đen không lâu, chưa có vị trí vững chãi trong giới giang hồ, nếu để lại chuyện rắc rối sẽ làm mất lòng tin của anh Sơn- người tiến cử hai Xử Nữ và Sư Tử, cũng ảnh hưởng đến đường thăng tiến của cả hai. Xử Nữ cũng biết Sư Tử muốn cảnh sát hướng vào mình để tối nay anh có thể giao hàng thuận lợi nhưng anh không muốn xảy ra bất kì sơ sót nào.

Tại sở cảnh sát, Sư Tử đi chưa lâu thì ba người khác vào báo án. Là ba thương gia bị Nhân Mã trộm. Họ làm ầm lên ở sở cảnh sát, yêu cầu phải tìm lại cho họ ngay vì toàn là đồ quý giá, thêm cả tiền mặt thì tổng thiệt hại tính sơ sơ đã lên đến gần ba trăm triệu. Ma Kết lấy lời khai cũng khổ, họ rối trí và chỉ nhắc đi nhắc lại số thiệt hại trong khi chi tiết anh cần nhất là về thủ phạm. Ba người đều khẳng định là do Tống Nhân Mã làm, họ cùng Nhân Mã ăn trưa xã giao rồi bị ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã bị trộm sạch. Ma Kết yêu cầu ba vị thương gia viết lại toàn bộ sự việc có liên quan. Bạch Dương cũng đến giúp Ma Kết lấy lời khai. Rồi họ lại trở lại nơi xảy ra vụ việc - khách sạn Vĩnh Long để điều tra. Cảnh sát Lí dẫn đầu, Bạch Dương và Ma Kết là cảnh sát tập sự theo sau.

Quản lí khách sạn thấy cảnh sát đến thì lo lắng không biết việc gì đang xảy ra. Cảnh sát Lí đưa ra thẻ cảnh sát của mình, yêu cầu khách sạn hợp tác điều tra. Tất nhiên anh quản Lí rất hợp tác. Ma Kết thuật lại sự việc cho quản lí cùng nhân viên khách sạn và hỏi người khách tên Tống Nhân Mã. Một nữ nhân viên khách sạn ngờ ngợ hỏi đồng nghiệp " có phải anh chàng Hoa kiều cao cao, đẹp trai ấy không" , " chắc đúng rồi". Rồi nữ nhân viên nói lại với cảnh sát rằng Nhân Mã đã trả phòng từ đêm hôm qua. Cô cũng hỏi sao anh trả phòng muộn như thế thì Nhân Mã nói có việc đột xuất, anh phải đi ngay.Bạch Dương đề nghị xem camera của khách sạn. Quản lí khách sạn đưa họ đến phòng camera. Tất cả khung cảnh ở phòng ăn hay hành lang đều được quay lại. Hình ảnh Nhân Mã cũng lọt vào camera. Ba vị thương gia vội chỉ cho cảnh sát Nhân Mã. Một nữ nhân viên khách sạn lại nói nhỏ với đồng nghiệp, rằng cô không nghĩ rằng Nhân Mã lại là trộm, trông anh rất lịch thiệp, anh từng hai lần xách đồ giúp cô trong thời gian ở lại đây, lại đẹp trai nên cô rất ấn tượng. Mọi người lại chăm chú quan sát camera, mọi hoạt động diễn ra bình thường, Nhân Mã cùng ba thương gia dùng bữa, rồi ba người say, nằm vật ra bàn. Anh cũng một nữ nhân viên khách sạn đưa họ về phòng. Nhân Mã rời khỏi phòng cùng lúc với nhân viên khách sạn nên nhân viên khách sạn có thể làm nhân chứng anh vô tội. Không có gì đáng nghi cả, cũng không quay được cảnh Nhân Mã trộm tiền, vì camera không lắp trong phòng của khách trọ, nhưng cũng không quay được cảnh Nhân Mã mang vật gì đó khả nghi. Chợt ông Dương hỏi khi không thấy camera trước hành lang phòng mình, chẳng lẽ chỗ đó không được lắp camera. Nhân viên giải thích là vì camera ở đó bị hỏng ngày hôm qua, thợ đang sửa. Ông Dương bất mãn khi không hỏng camera nào, lại hỏng ngay camera ở lối đi chính, hơn nữa lại xảy ra vào đúng thời điểm, người bị tình nghi lại chẳng thấy đâu. Bạch Dương nói các ông bình tĩnh cố nhớ lại xem còn tiếp xúc với ai khác khả nghi không, ngoài ra mọi chứng cứ đều nghiêng về phía Nhân Mã, chỉ từng này thì không đủ cơ sở để hình thành tội của Nhân Mã. Nữ nhân viên khách sạn khi nãy cũng nói giúp Nhân Mã " Người ta cũng ở phòng vip như các ông, lại toàn dùng đồ hiệu thì sao lại trộm đồ của các ông chứ. Hơn nữa, người ta còn tốt bụng, dìu các ông về tận phòng. Các ông đáp lại bằng việc nghi ngờ người ta hả". Thương gia Dương quay lại hỏi cảnh sát sẽ xử lí như thế nào, chẳng lẽ để cho họ bị mất trắng như thế. Ông Dương cũng cho rằng phía khách sạn cũng phải chịu trách nhiệm vì việc này xảy ra ở khách sạn, nếu đồn ra ngoài còn ai dám đến đây nữa. Ma kết nói tuy không thể buộc tội Nhân Mã nhưng cảnh sát sẽ cố gắng tìm lại tài sản cho ba vị thương gia.

Ma Kết và Bạch Dương trở lại học viện, Bạch Dương mở máy tính, tìm thông tin về Nhân Mã. Kết quả hiển thị sơ sài, Ma Kết nhìn vào màn hình: Tống Nhân Mã, giới tính nam, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. ngoài ra không còn thông tin nào khác, đến cả giấy nhập cảnh cũng không có. Bạch Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ta vượt biên. Ma Kết gật đầu, anh cũng nghĩ thế, Nhân Mã là người lai lịch không rõ ràng, xem ra phải cẩn thận, cùng với vụ mất tài sản của ba vị thương gia sáng nay, suy cho cùng anh ta là người đáng nghi nhất. Thầy Thành bước vào, nói có một vụ xô xát ở trung tâm thương mại nên muốn Bạch Dương và Ma Kết đi giải quyết. Thầy Thành là một người nhu mì, thầy rất dễ tính nên hay bị học viên "bắt nạt". Ma Kết lên thắc mắc, bình thường thì người giao nhiệm vị cho nhóm anh là thầy Trương, còn thầy Thành chỉ huy nhóm khác. Bạch Dương cũng nói đế theo " bọn em đi hộ thầy hả". Chữ hộ được Bạch Dương nhấn mạnh, ngầm được ra điều kiện với thầy Thành. Thầy Thành giải thích, thầy đã cử nhóm của thầy đi phá các ổ cờ bạc trái phép hết rồi, giờ đang thiếu nhân lực. Thầy Thành cũng hứa sẽ liên hệ với thầy Trương cộng điểm thành tích cho Bạch Dương và Ma Kết. Bạch Dương và Ma Kết nghe đến điểm thành tích thì đứng dậy ngay. Ở nhóm của thầy Trương chỉ có khái niệm trừ điểm thành tích, đây là cơ hội tốt để họ vực dậy điểm của mình. Chỉ tội cho Song Ngư đang phải lao động công ích. Chắc cô nàng đang ở ngã tư ngã năm nào ấy để điều khiển giao thông. Thầy Thành cũng nói thêm, vụ xô xát này cũng không lớn nên điểm cộng cũng sẽ không được nhiều đâu, hơn nữa phải giải quyết thật tốt. Bạch Dương và Ma Kết không quan tâm được nhiều hay ít, chỉ là được cộng thôi là tốt lắm rồi. Bạch Dương tìm cái thẻ cảnh sát tập sự của mình, cài trước ngực áo, nói thầy Thành cứ tin tưởng ở bọn cô, rồi nhanh chóng bước theo Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro