#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Triết đứng đơ ra một lúc. Anh không ngờ người đứng trước mặt mình là Tử Kì người anh luôn muốn được gặp lại. Cô bây giờ đã thay đổi rất nhiều!

- Lâu lắm rồi nhỉ!

Cô mỉm cười, khóe môi cô nhếch lên có vẻ hài lòng. Dương Triết cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô, anh cố gượng cười

- Em dạo này sống tốt chứ!

- Vậy anh nghĩ tôi sống tốt không!

Cô cười khinh bỉ, anh đã tống cô vào tù bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm cô. Anh nghẹn lòng khi nghe cô nói vậy. Hàn Phong đứng bên cạnh, lên tiếng để phá tan sự căng thẳng lúc này

- Chúng tôi đến đây để làm việc chứ không có ý định ôn lại chuyện cũ với anh

Dương Triết suýt nữa thì đã quên chuyện chính. Anh vội vàng mời hai người vào trong

- Xin lỗi! Mời hai vị vào phòng tôi nói chuyện

Dứt lời, anh đi vào trong. Hàn Phong liếc nhìn qua cô hỏi

- Ổn chứ!

- Vẫn ổn!

Tử Kì nhìn vào mắt anh trả lời, rồi mỉm cười

- Thôi vào nhanh! Không nên để người khác đợi

Hàn Phong trầm mặc nhìn cô, anh biết cô vẫn chưa quên được Dương Triết.

Hai người vào cùng nhau, thấy Dương Triết đã ngồi vào ghế đang đợi bọn họ. Tử Kì kéo Hàn Phong ngồi gần mình như muốn chọc tức anh. Anh nhíu mày nhìn họ đang tỏ ra thân mật trước mặt mình.

- Vào chuyện chính luôn đi!

Dương Triết liếc mắt nhìn cô, cô vẫn mỉm cười tự nhiên

- Anh vẫn thẳng tính như xưa nhỉ?

- Vậy em vẫn còn nhớ đến anh phải không?

Cô bỗng nên lúng túng trước câu trả lời của anh. Hàn Phong thấy được điều đó liền lên tiếng, giải vây cho cô

- Khụ...khụ...! Tôi cũng không muốn vòng vo nữa! Công ty anh muốn hợp tác với công ty của chúng tôi thì công ty anh sẽ trở thành công ty con của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ chịu quản lí tất cả

Dương Triết thay đổi sắc mặt

- Mấy người đừng có ép người như thế? Tôi biết công ty chúng tôi sẽ phá sản nếu không hợp tác với mấy người nên mấy người đừng có đắc ý làm gì thì làm

Tử Kì cầm bản hợp đồng trên tay rồi đưa cho Dương Triết xem

- Nếu anh không muốn thì thôi! Công ty chúng tôi cũng chẳng mất mát gì cả! Cả công ty của anh cũng sẽ có lợi

Cô kéo tay Hàn Phong đứng dậy rồi nhìn anh nói tiếp

- Nếu anh chưa đưa ra quyết định được thì tôi sẽ cho anh thời gian

Nói rồi, hai người xoay lưng đi. Khóe mắt Dương Triết hơi cay cay, cả công ty này bố anh mới vất vả xây dựng lên được bây giờ lại trở thành của người khác. Anh không cam lòng nhưng nó sắp phá sản, anh không có sự chọn lựa!

- Khoan đi đã!

Tử Kì và Hàn Phong liền đứng lại, anh xoay người nhìn đối diện với hai người

- Tôi đồng ý! Nếu công ty mấy người chấp nhận điều kiện này

- Cứ nói!

Cô khoan tay trước ngực, tỏ vẻ đắc ý. Hàn Phong đứng bên cạnh chẳng nói gì. Dương Triết nói tiếp

- Khi nào công ty chúng tôi phát triển mạnh trở lại , chúng tôi sẽ tách ra khỏi công ty mấy người và sẽ trở thành công ty riêng

Tử Kì không cần suy nghĩ liền đưa ra quyết định ngay lập tức

- Được thôi

Hàn Phong nhìn cô với anh mắt không hài lòng. Nhưng anh đành phải chấp nhận, sau này cô sẽ trở thành trở thành người quản lí của công ty này. Tử Kì sẽ trở thành giám đốc còn Dương Triết bị đẩy xuống làm phó giám đốc

Kết thúc buổi làm việc căng thẳng, Tử Kì và Hàn Phong trở về con xe của mình. Hàn Phong  nhìn cô chằm chằm, cô hiểu lí do anh đang nhìn mình

- Em biết anh không chấp nhận chuyện lúc nãy

Hàn Phong tựa vào ghế, không trả lời. Tử Kì cầm lấy tay của anh dịu dàng nói tiếp

- Em sẽ không để công ty anh ta phát triển mạnh hơn lúc trước đâu mà từ từ khiến anh ta sẽ phải lệ thuộc vào chúng ta

Khóe môi của cô nhếch lên, Hàn Phong hiểu những gì cô nói. Đối với Tử Kì, Hàn Phong cũng rất quan trọng, trong thời gian cô ra nước ngoài, anh đã luôn ở bên cô động viên giúp có được ngày hôm nay

Hàn Phong vuốt tóc cô, nhìn cô âu yếm

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Em muốn tới thăm Tú Linh

Tử Kì nhanh nhảu đáp, từ ngày rời khỏi đây cô chưa có dịp gặp lại  và liên lạc cho Tú Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranny